1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 tuổi.

Hôm ấy là một ngày trời nắng đẹp. Tuyền Duệ cùng em gái ngoan ngoãn ngồi vẽ tranh ở góc công viên nhỏ gần nhà. Đứa em gái kém hai tuổi này chính là điều tuyệt vời nhất trong những món quà mà bố mẹ từng tặng cho Tiểu Duệ. Cô đơn trong "ngôi nhà" rộng thênh thang trồng đầy những bông hoa đỏ, em trân trọng biết bao những giây phút em gái bi ba bi bô chạy quanh nhà tìm anh trai rồi hôn vào má em mỗi đêm để chào tạm biệt trước khi đi ngủ. Đang chăm chú vẽ những nét thật tỉ mẩn, Tuyền Duệ bị một trái banh sượt mạnh qua đầu. Chỉ trong ba giây, máu nóng đã ngùn ngụt bốc hơi trên đầu em. Quăng tập vẽ, bút chì, Tiểu Duệ đứng phắt dậy để xem trong khu phố yên bình này sao lại có một quả banh đi lạc vào đầu em như thế.

"Đứa nào ném banh vào đầu tao!!!" - Duệ Duệ không nén nổi tức giận mà hét lên.

"Là tớ, tớ xin lỗi, cậu cho tớ xin lại trái banh được không, tớ xin lỗi nhé, tớ không cố ý" - Trước mặt Tiểu Duệ, một thằng bé cũng trạc tuổi em đang gãi đỏ cả tai, chỉ biết líu ríu xin lỗi không thôi, trông có vẻ cũng thành khẩn lắm.

"Mày là ai? Tại sao ngày nào tao cũng ngồi ở đây vẽ mà hôm nay mới thấy mày?" - Tiểu Duệ vẫn không hề nao núng trước dáng vẻ hối lỗi kia.

"Nhà tớ mới chuyển đến khu này hai hôm thôi, trước đây gia đình tớ sống ở nước ngoài" - thằng bé lạ hoắc này trả lời nghe có vẻ hợp lý, còn không quên hỏi thăm Duệ Duệ - "cậu có bị đau không?"

"Mày khỏi, tao ném lại vào đầu mày là mày biết liền" - Dù miệng hỗn là thế nhưng Tiểu Duệ vẫn ôm chặt trái banh trong tay mà không ném đi - "Tao tuyên bố tịch thu vũ khí của mày, nếu muốn lấy lại thì giờ này ngày mai phải lên ngôi nhà trồng hoa đỏ ở trên đồi gặp tao".

Chưa dứt lời, Tuyền Duệ quay ngoắt người nắm tay em gái đi một mạch về nhà, để lại đứa nhỏ kia vẫn không hiểu chuyện mô tê trời đất gì vừa giáng xuống đầu mình.

...

Tối hôm đó, ngồi gặm cánh gà chiên nước mắm đỉnh nhất thế giới do đích thân bố vào bếp nấu, hồi tưởng lại những chuyện vừa xảy ra ban chiều, Khuê Bân vẫn không sao hiểu nổi.

"Mẹ ơi, sao trẻ con ở đây lạ thế hả mẹ, lúc chiều con sơ ý đá banh bay vào đầu một bạn ở công viên, con xin lỗi rất nhiều rồi mà bạn ấy không tha lỗi cho con".

"Em xem, quý tử nhà mình chuyển tới chỗ mới chưa qua ngày thứ ba đã đi gây thù chuốc oán được rồi kìa" - Mẹ chưa kịp trả lời câu hỏi của Bân Bân mà bố đã tìm được thời cơ xen vào.

"Mẹ nghĩ con làm bạn đau lắm đấy, khi bị đau quá thì nếu chỉ xin lỗi qua loa người khác cũng sẽ khó bỏ qua cho con, ngày mai mẹ dẫn con qua nhà bạn xin lỗi lần nữa nhé".

"Vâng ạ, bạn ấy bảo nhà bạn ấy ở trên đồi, là ngôi nhà trồng nhiều hoa đỏ" - Tiểu Bân hơi xụ mặt nhưng vẫn đồng ý với đề xuất của mẹ.

"Ở trên đồi... hoa đỏ... ơ, không phải là Biệt thự Hoa Hồng hả em?" - Bố có vẻ hơi ngạc nhiên.

"Nghe có vẻ chính là nó đó bố Tiểu Bân ạ. Cũng trùng hợp thật nhỉ, chưa kịp lên chào hỏi chủ nhà mà con trai đã làm u đầu con chủ nhà rồi, hahaha" - Bố và mẹ cùng phá lên cười mặc cho Khuê Bân đang trải qua cảm giác "không hiểu cái quái gì đang xảy ra" lần thứ hai trong ngày.

...

Chiều hôm sau. Khuê Bân phụ mẹ chuẩn bị vài hộp quà để tặng cho các gia đình ở trong khu phố thay cho lời chào hỏi. Sau khi đi hết một lượt, hộp quà cuối cùng Bân Bân cẩn thận cầm bằng hai tay, cùng mẹ đi lên trên đồi để tặng cho gia đình của cái đồ mập ú trời đánh ngày hôm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro