Phá Vỡ Nguyên Tắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn - Kim Gyuvin chỉ còn một chút nữa thôi đã bước vào lễ đường. Nơi hắn mở đầu cho một gia đình mới, một cuộc sống mới với người con gái hắn còn chưa gặp mặt quá 4 lần. Tâm trí hắn quay cuồng nhưng với sự thúc đẩy của bố mẹ, hắn lại không thể chống đối.

Tiếng nhạc rúng động cả lễ cưới cùng với sự góp mặt của hàng trăm vị khách đến chung vui. Dòng dã quý tộc, những doanh nhân thành đạt đều tụ họp lại vui mừng cho Kim Gyuvin.

Hắn bước ra nhìn cô dâu cùng phù dâu đang bước đến. Khách mời dán mắt vào đôi trai tài gái sắc ở kia. Một chút nữa thôi, Gyuvin không thể nào khó xử hơn.

Rầm

Tiếng cánh cửa chính bị đạp tung lên. Mọi ánh nhìn hướng sang phía tiếng động kia phát ra.

Một chàng trai với mái tóc vàng óng được vuốt keo kĩ càng. Cậu đeo cặp kính râm với bộ suit đen thanh lịch. Phía sau cậu là 2 người anh em chí cốt với outfit tương tự.

"Ricky?" - Gyuvin ngạc nhiên nói.

Đúng là Ricky, người hắn đã đánh mất cách đây 2 năm. Nhưng sao cậu lại ở đây? Gyuvin cũng không biết. Từ ngạc nhiên chuyển sang cảm xúc vui sướng, Gyuvin nhảy khỏi kháng đài chạy về phía Ricky bỏ lại nàng dâu và khách mời hoang mang ngớ mặt.

Bố mẹ của Gyuvin cũng không khỏi tức giận. Đứa con vốn theo 'cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó' nay lại một lần nữa phá vỡ quy tắc đó bởi cậu nhóc tên Ricky kia.

Gyuvin đứng trước mặt Ricky. Hắn không nói không rằng kéo cậu chạy khỏi lễ cưới 'giả tạo' này. Những kí ức thanh xuân dần ùa về mang tên 'Kẻ Phá Luật'.

...

Năm ấy Gyuvin và Ricky 18 tuổi, có nghĩa là họ đang ở cuối cấp 3. Gyuvin vốn là cậu học sinh chăm chỉ và ngoan ngoãn. Hắn luôn nghe lời cha mẹ, thầy cô mà làm theo. Không có ước mơ cũng không có chính kiến.

Bỗng một ngày hắn nghe tin có một học sinh mới chuyển đến. Gyuvin ngồi làm bài tập vì mẹ đã dặn hắn phải làm trước khi vào tiết để trả lời các câu hỏi một cách suông sẻ nhất. Hắn nghe loáng thoáng tiếng thầy hiệu trưởng mắng cậu học sinh mới chuyển đến rất nhiều. Xong hình như cậu ta còn cãi lại nữa. Sau đó là im bật. Mặc dù khá tò mò nhưng lời của mẹ lại chiến thắng sự tò mò của Gyuvin. Hắn vẫn cắm đầu vào bài tập suốt đầu giờ.

Tất cả học sinh tập trung vào lớp học. Có câu "Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba là học trò"  cái lớp này cũng không ngoại lệ. Bọn nó quậy đục nước lớp học cho đến khi giáo viên vào một lúc mới chịu ổn định.

"Tập trung, lớp chúng ta có thêm một học sinh mới nhé các em!" - giáo viên niềm nở.

Từ cửa, một thiếu niên với mái tóc vàng bước vào. Từ mái tóc lẫn khí chất thật sự là nỗi lo của hội giáo viên của trường mà.

"Tên Ricky, rất hân hạnh."

Một câu giới thiệu nhạt toẹt làm cả lớp chán nản. Nhưng vì cậu đẹp trai nên cũng được mấy cô nữ sinh hú hét cỗ vũ. Ricky nhìn cả lớp một vòng lại nhắm thẳng vào phía Gyuvin. Cậu không một lời nào bước xuống đá đít cậu bạn ngồi ở bàn trước Gyuvin mà đặt mông xuống.

"Tôi muốn ngồi ở đây." - Ricky tỉnh bơ nói với cậu bạn kia.

Cậu ta cũng ngơ ngác nhưng tính tình cũng dễ chịu mà đi sang chỗ khác. Giáo viên cũng ngán ngẩm kê tay lên trán nói thầm :

"Thôi xong lớp lại có thêm một quỷ chúa~"

Gyuvin cũng không mải mai để ý mấy. Hắn vẫn tiếp tục học chẳng muốn dính líu việc gì.

Còn phía Ricky, cậu thì hết ngắm mây lại ngắm hoa, thả hồn theo rồi lại quay 360° chắc mấy để ý đến bài giảng ở kia. Cậu quay xuống bàn của Gyuvin rồi nhìn chằm chằm vào hắn. Cậu cảm thán rằng tên này trông khá đẹp trai nhưng lại quá 'bị động', làm Ricky ngứa ngáy muốn 'phá hoại' cái con người này.

"Bạn học Gyuvin, có vẻ như ai cũng choáng ngợp bởi tôi nhưng trừ cậu nhỉ?" - Ricky nhìn hắn nói.

Gyuvin vẫn im lặng chăm chú nghe giảng bài mà không quan tâm đến cậu. Làm Ricky tức điên mà quay lên nằm ngủ hết cả buổi.

Chốc chốc cũng tan học nhưng Ricky vẫn nằm đó. Các bạn học cũng lần lượt ra khỏi lớp, chỉ còn Gyuvin đang dọn tập sách và Ricky đang nằm ngủ không biết trời trăng gì.

Gyuvin vác chiếc balo của mình lên vai rồi bước qua Ricky. Bỗng hắn nghĩ lại cũng nên gọi cậu bạn này dậy trước khi bảo vệ khoá cửa. Gyuvin toang đẩy nhẹ vai Ricky thì hắn khựng lại. Ánh nắng hoàng hảo len  lỏi qua mái tóc vàng của Ricky. Đôi môi đỏ mọng lấp lánh dưới ánh nắng chiều này. Trông cậu giống một bé mèo vàng đang cuộn tròn say  giấc. Phút chốc khiến Gyuvin đơ người mà ngắm nhìn cậu mà không nỡ đánh thức.

Ngay lúc này Ricky mở mắt ra bật dậy, cậu gãi đầu mắt nhắm mắt mở hỏi Gyuvin :

"Mấy giờ rồi? Mọi người đâu?"

Gyuvin giật mình chỉ trả lời qua loa rồi chạy mất. Hắn đâu ngờ con mèo nhỏ tinh nghịch kia đã biết hắn ngắm nhìn mình nãy giờ đâu. Ricky cười nhếch mép.

"Bắt được rồi nhé chú cún con!"

...

Hôm sau Gyuvin lại như thường lệ mà ôm đống tập sách của mình. Nhưng lần này thì có vẻ hắn không được yên ổn với con người bàn trên cho lắm. Ricky cứ nhìn hắn đôi lúc lại chỉ chỏ vào sách nói đủ thứ trên trời dưới đất. Lúc đầu Gyuvin còn thấy cậu là người khá đáng yêu, nhưng sau khi bị đeo bám 24/7 thì hắn quyết định trốn khỏi Ricky trên mọi mặt trận.

Ngồi học cũng gặp Ricky. Đi lấy cơm trưa cũng có Ricky xếp hàng ngay sau lưng. Kể cả lúc đi vệ sinh thì Ricky cũng ở bồn ngay bên cạnh. Khoảng thời gian này Gyuvin như phát điên. Đầu óc quay cuồng vì lúc nào cũng thấy cậu bám víu theo mình. Đôi lúc Gyuvin hoá trang mấy chị ninja lead ở chợ Tân Bình, bịt kín mặt mũi vẫn bị cậu tìm thấy.

Quá mệt mỏi, sức người có giới thiệu. Gyuvin quyết định nói chuyện với Ricky thay vì trốn tránh. Hắn ngẫm một lúc thì nhớ ra Ricky luôn hỏi hắn một câu : "Không đến sân bóng à?"

Nhưng hắn không mải quan tâm nên đã không nghĩ đến nó. Có khi nào nó là nguyên nhân khiến Ricky cứ bám víu lấy hắn không?

Gyuvin cũng chán nản chả buồn làm bài như mọi khi. Lúc này Ricky lại đi vào lớp nói chuyện với hắn.

"Chào người anh em!"

Thay vì bơ cậu như mọi khi thì Gyuvin đã đáp lại lời chào hỏi của Ricky. Lần này hắn chủ động hỏi :

"Cậu thường nói việc sân bóng gì đó. Tôi không nhớ nhưng cậu có thể nào giải đáp cho tôi không? Hay cậu muốn chơ bóng cùng tôi?"

Ricky ngẫm một lúc rồi nói :

"Khoảng 9 năm trước cậu từng hứa sẽ lo cho tôi cả đời sau này mà? Sao cậu mau quên thế?"

Gyuvin tròn mắt, một kí ức mập mờ dần hiện ra trong đầu hắn. Hắn nhớ ra rồi.

Năm ấy có một cậu nhóc trạc tuổi hắn đến chơi bóng. Cậu ấy xung phong làm thủ môn xong bị bóng va chạm tím tái cả người. Cho đến lượt Gyuvin sút thì va hắn vào mặt của cậu ấy. Cậu nhóc ôm mặt khóc toáng lên làm bọn trẻ sợ chạy đi hết. Chỉ còn Gyuvin chạy đến liên tục xin lỗi cậu.

"Cậu ổn chứ? Tớ xin lỗi, tớ sẽ nhờ người lớn đến xem vết thương cho cậu mà. Đừng khóc nữa nhé?" - Gyuvin đỡ cậu lên an ủi và xin lỗi.

Cậu ấy uất ức nhìn Gyuvin nói một câu không ai ngờ đến.

"Không! Cậu đã làm tớ đau, cậu phải chịu trách nhiệm cho cả cuộc đời sau này của tớ huhu"

Gyuvin chỉ ậm ừ đồng ý cho qua chuyện. Hắn đâu ngờ cậu nhóc năm ấy nay lại là bạn học ngay trước mặt. Chẳng hiểu cậu ăn gì mà nhớ dai đến thế.

"Thế bây giờ cậu muốn gì?" - Gyuvin ngờ nghệch hỏi.

Ricky chống cằm nhìn hắn, cong môi nói khẽ :

"Muốn đeo bám cậu thôi!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro