02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là đâu?"

"Ricky, cậu là người được thân chủ ở thế giới này lựa chọn, chào mừng cậu."  Một giọng nói vang lên, nhưng cậu chẳng nhìn thấy ai cả.

"Ủa là sao? Này, có còn nghe tôi nói không đấy? Này!"

"Dậy ngay cho mẹ!"  Cậu còn chưa kịp nói rõ với người kia thì đã bị đánh một cái rõ đau vào giữa trán, làm cậu lập tức thức dậy.

"A đau! Ủa mẹ, bữa nay tự nhiên mẹ mặc cái áo sến dữ?"

"Mả cha mày! Cái áo này mẹ mặc đó giờ thì không chê, bữa nay tự nhiên kêu sến. Rồi ngủ mơ thấy gì mà la oai oái vậy hả con?"

Ricky nghệch mặt ra. Khoan đã, cái mặt này, đúng là mẹ rồi. Nhưng mà mẹ cậu ăn mặc lúc nào cũng sang trọng hết, vậy cái áo màu hồng cánh sen này là gì? Còn nữa mẹ sẽ không vả vào đầu cậu bôm bốp như vậy đâu. Rốt cuộc là sao chứ, rõ ràng là mẹ nhưng không phải là mẹ.

"Ngủ nhiều riết khờ hả con. À đúng rồi, vừa nãy thầy mới gọi mẹ, mày lại đi đổ sữa vào cặp con bé Minji nữa đúng không?"  Mẹ đang lo lắng xem cậu có bị làm sao không, đột nhiên nhớ ra chuyện này liền đánh cậu thêm một cái nữa.

"Đau con mẹ ơi! Ủa! Ủa ủa ủa!! Mẹ mới nói ai cơ, Minji hả, là Lim Minji hả mẹ?"

"Đương nhiên rồi, con có bị sao không đấy, hay lúc nãy mẹ vả mạnh quá con khờ luôn rồi?"  Mẹ lo lắng ôm mặt cậu hỏi han.

Bộ não bé nhỏ của Ricky lúc này như muốn nổ tung, mẹ vừa mới nhắc đến Lim Minji, sao mẹ biết được nhân vật trong truyện chứ, hay là cùng tên? Mà cậu có quen ai tên như vậy đâu, lại còn đổ sữa vào cặp người ta. Ủa mà đây là đâu, chỗ này đâu phải phòng của cậu. Khoan đã, hình như lúc nãy người kia nói rằng thân chủ ở thế giới này chọn cậu, chẳng lẽ... Thẩm Tuyền Duệ cậu xuyên không?

"Mẹ ơi mẹ ra ngoài đi, con muốn ở một mình."

Mẹ hỏi han cậu thêm vài câu rồi cũng ra ngoài. Cửa phòng vừa đóng lại Ricky liền bùng nổ, tâm trạng cậu lúc này hoảng loạn vô cùng. Cậu lật đật chạy đến trước gương, may quá, vẫn là gương mặt đẹp trai của cậu, chỉ khác rằng tên này nhuộm quả đầu màu bạch kim thôi, nhưng mà vẫn đẹp.

Ricky bây giờ mới ngắm nhìn kĩ căn phòng, không rộng bằng phòng cậu, giường cũng không to bằng, cách trang trí thì cũng vừa mắt. Tóm lại là có còn hơn không.

"Ricky, bình tĩnh bình tĩnh, ở đây cũng tốt mà, mày có thể gặp được ba mẹ thường xuyên, tuy họ hơi khác một chút, còn được tận mắt nhìn thấy cặp đôi mày yêu thích nữa. Đúng vậy, đúng vậy. Nhưng mà hu hu mình vẫn muốn về!"

_________

"Thẩm Tuyền Duệ dậy ngay cho mẹ, sắp muộn học rồi."

"Um... Còn sớm mà mẹ."

Cậu nhất quyết không muốn dậy, bình thường bác quản gia rất kiên nhẫn nhẹ nhàng gọi cậu dậy, nhưng Ricky quên mất cậu không còn là thiếu gia nhà giàu nữa. Mẹ cậu ở đây không giống như người mẹ giàu có kia của cậu, càng không giống bác quản gia, thấy cậu vẫn nằm lì trên giường, bà liền phải dùng biện pháp mạnh để gọi cậu, khiến cậu bây giờ vừa đi ngoài đường vừa xoa xoa cái cổ đau. 

"Mà nãy giờ mình đi đâu vậy ta? Mình đâu có biết đường đến trường!"

Ricky khóc ròng, cậu không sợ lạc, cậu chỉ sợ mẹ mà biết mình đi học muộn là thế nào cũng chưởng cậu cho xem. 

"Ê Ricky, làm gì mà đứng đần mặt ra vậy."

Ngay lúc cậu đang tuyệt vọng thì có một cánh tay quàng qua vai cậu, nhìn qua thì thấy đó là một cậu trai, Ricky có thấy bảng tên người nọ tên là Seok Matthew, ở trong truyện thì đây là một thành viên của câu lạc bộ văn nghệ, cũng là bạn thân của cậu. May quá, vậy là Ricky không lo về việc đi lạc nữa rồi.

"Không có gì, đi học thôi."  Cậu nói rồi liền kéo tay Matthew đi.

_________

"Ê đi xuống phòng sinh hoạt để tập nhảy thôi."  Matthew đi đến vỗ vai cậu.

Theo như cậu đọc trong truyện thì cứ đến giờ ra chơi hoặc giờ tự học, thì cả đám trong câu lạc bộ của cậu đều chạy xuống phòng sinh hoạt để tập nhảy, dù bị giáo viên la mắng vì việc luyện tập mà trốn học, thành tích đem về thì không có, học lực cũng không nốt. Nhưng biết sao được, đâu ai ngăn cản được một đám học sinh đầy đam mê đâu cơ chứ.

"Hôm nay hai đứa tụi bây đến trễ nhé" 

"Thông cảm đi Taerae, do thằng Ricky này nè, không biết hôm nay bị gì mà cứ ngơ ngác, đến cả phòng tập ở đâu cũng không nhớ."

"Do hôm nay tao hơi mệt nên mới vậy thôi"  Cậu nhanh chóng bịa ra một lí do, nếu như có ai phát hiện ra việc cậu xuyên không chắc người ta đem cậu đi thí nghiệm luôn quá.

May mắn là mọi người cũng không nghi ngờ gì thêm, cả bọn tập trung khởi động rồi bật nhạc lên để luyện tập. Hồi học cấp hai Ricky cũng đã được ba mẹ cho đi học nhảy nên việc tập tành này đối với cậu không phải trở ngại gì lớn.

Bản thân cậu đang cố gắng thích nghi với thế giới này. Mặc dù hơi nhớ thằng bạn chí cốt Gunwook, nhưng bù lại ở đây cậu có Seok Matthew cũng rất tốt với cậu, còn có ba mẹ hiện tại cũng cực kì quan tâm đến cậu. Chỉ có điều, ở trong truyện này cậu là nhân vật phản diện, hầu như mọi người không ai vừa mắt cậu cả. Vì chưa đọc xong tiểu thuyết kia nên cậu không biết kết cục cuối cùng của bản thân sẽ như thế nào, điều duy nhất Ricky có thể làm bây giờ chính là cố gắng để tránh khỏi cái kết xấu nhất.

"Chết tiệt, cái đám nhà giàu kia lại làm nhiễu loa của bọn mình rồi."  

Tiếng nhạc đang mở đột nhiên bị rè, như chọc trúng chỗ ngứa, Kim Taerae liền mắng chửi rồi hùng hùng hổ hổ xông ra ngoài, cả Matthew và cậu nhóc Han Yujin cũng vậy. Nhìn cả đám xông ra ngoài như vậy, Ricky cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì, chỉ biết bất đắc dĩ đi theo bọn họ.

"Này mấy đứa kia bước ra đây nói chuyện."  Taerae tiến đến đập cửa, miệng không ngừng là lối.

"Cái tên quần đỏ kia, ở đây lớn tiếng cái gì hả?"  

"Này Zhang Hao, quần đỏ thì sao, kì thị quần đỏ hả? Sao tự nhiên lại làm nhiễu loa của bọn này?"  

"Sao cậu biết là do bọn tôi làm, lỡ các cậu dùng loa lậu nên nó bị hư thì sao? Còn nữa, thay vì dành thời gian ở đây la lối cho cái câu lạc bộ vô bổ đó, thì nên quay về học để mà tăng thành tích của mình đi."

"Kim Gyuvin, cậu nói vậy là có ý gì?"  Matthew lúc này không nhịn nỗi nữa cũng bắt đầu xông tới.

"Ý tứ của tôi các cậu còn không rõ sao?"

Ricky đứng ở đằng sau nghe cái tên liền giật mình mà ngẩng đầu lên. Đó là Kim Gyuvin sao? Cậu ta đúng như trong truyện miêu tả, dáng người cao ráo, gương mặt vô cùng điển trai, trên người cậu ta còn toát lên một loại khí chất. Vậy bên cạnh chắc là Lim Minji rồi, cậu không ngừng cảm thán, người gì đâu mà đẹp thật sự. Nhưng mà cái ánh mắt tên họ Kim kia nhìn cậu lạnh lùng như vậy là sao chứ?

Chưa kịp để cậu suy nghĩ nhiều, vừa quay qua liền thấy cả đám xông vào xô xát với nhau, người sung sức nhất dĩ nhiên là Kim Taerae rồi. Tuy nhiên có hung hăng cũng vô dụng, đối phương vốn dĩ không hề đem bọn họ đặt vào mắt.

"M...Mọi người bình tĩnh đi, lỡ như là do loa của chúng ta thật thì sao!"  

Thấy tình hình không ổn, Ricky liền lên tiếng giải vây, nếu như để một hồi nữa thì cả đám sẽ bị mời lên uống trà mất. 

Lời vừa thốt ra, tất cả mọi anh mắt bỗng nhiên đổ dồn về phía cậu. Ai nấy đều nhìn cậu với ánh mắt hoài nghi, còn cậu thì cứ chớp chớp mắt ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

"Mình nói gì sai hả?"

"Ricky, mày bình tĩnh lại, có phải do mày bực quá nên nói bậy đúng không, hay lúc nãy đi đứng không cẩn thận nên đụng vào đâu đó, bây giờ khờ luôn rồi?"  Seok Matthew ôm hai má cậu lắc qua lắc lại, còn kiểm tra xem cậu có chỗ nào không ổn không.

"Ricky đanh đá thường ngày bây giờ lại lên tiếng muốn hòa giải sao?"  Sung Hanbin ở bên kia nói với giọng mỉa mai.

"Hôm nay do anh ấy không khỏe nên tụi này không chấp mấy người, còn lần sau thì đừng trách. Còn anh, mau theo mọi người lên phòng y tế nhanh lên."  Han Yujin nói rồi lôi sền sệt cậu đi, mặc cho cậu liên tục nói rằng mình không sao cả.

"Cậu ta bị sao vậy?"  Zhang Hao nghiêng đầu thắc mắc.

Bình thường nếu hai bên gây gổ nhau, người lên tiếng hòa giải sẽ là hoa khôi Lim Minji. Còn Ricky sao? Đây là cơ hội để cậu ta tán tỉnh Gyuvin, đồng thời nghĩ kế để hãm hại Minji. Vậy mà bây giờ cậu ta không những không đeo bám, mà còn nói đỡ giùm bọn họ, rốt cuộc là đang âm mưu điều gì?

Kim Gyuvin nghe mọi người bàn tán thì không nói gì, chỉ nheo mắt nhìn theo nơi đám người kia vừa rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro