09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yujin, nhóc mau đứng lại cho anh, đó là hộp sữa dâu cuối cùng ở căn tin rồi sao mày còn giành của anh vậy hả."  Yujin đang bị Ricky dí quanh phòng học.

Chuyện là cậu đang tung tăng đi xuống căn tin để mua sữa dâu thì cô bán hàng nói rằng chỉ còn một hộp cuối cùng thôi. Ricky nghe vậy liền rầu rĩ, một hộp làm sao mà đủ với cậu, nhưng mà thôi có còn hơn không. Vậy mà cậu chưa kịp mở miệng ra thì nhóc Yujin đã chạy đến, mua luôn hộp sữa cuối cùng kia, lại còn ở trước mặt cậu mà hút rột rột, thằng nhóc này được chiều quá nên hư đây mà.

"Ai bảo anh cứ đứng mãi mà không chịu mua làm gì, em tưởng anh không thích nên mới uống hộ anh đấy chứ."

Ricky đuổi theo thằng nhóc sắp mệt chết rồi, nhưng cậu không thể nào bỏ qua cho nhóc ấy được. Hai người một lớn một nhỏ cứ vậy mà chạy quanh căn phòng, mặc cho Zhang Hao ngồi đó có lên tiếng bảo cả hai dừng lại thì họ cũng chẳng thèm nghe.

"Á anh Gyuvin, mau cứu em."  Yujin nhìn thấy Gyuvin thì hai mắt sáng rực lên, lập tức chạy ra đằng sau lưng anh, nhóc con thừa biết là cậu sợ anh.

Đúng như nhóc dự đoán, Ricky vừa nhìn thấy anh cả người như bị xịt keo, đuổi cũng không dám đuổi nữa. Cậu đã không bắt được Yujin thì thôi, nhóc đứng sau lưng anh còn thè lưỡi ra mà trêu cậu nữa chứ, càng nghĩ cậu càng thấy do bình thường mình quá hiền nên bây giờ rõ ràng là bị đứa nhóc này bắt nạt, đã vậy hôm nay cậu dỗi cho xem, không thèm học nữa, dù có mười Gyuvin cũng không sợ. Nghĩ là làm, Ricky không nói gì, đi đến lấy cặp của mình rồi bỏ ra khỏi phòng.

"Chết, anh Ricky giận em mất rồi, em phải mau đi xin lỗi anh ấy thôi."  Nhóc Yujin nhận thấy mình đùa hơi quá nên muốn đuổi theo cậu, nhưng chưa kịp đi thì tiếng chuông vào học lại vang lên.

"Nhóc về chỗ đi, lát nữa anh đi tìm cậu ấy."   Gyuvin trấn an nhóc.

Tuy anh cũng rất muốn đi tìm cậu nhưng hôm nay là ngày họp của hội phụ huynh, nếu xui xẻo bị mẹ bắt gặp anh bỏ học, chắc chắn bà ấy sẽ xử anh luôn. Vậy là suốt tiết học, ở trong căn phòng ấy thiếu đi một cái đầu bạch kim.

_________

"Đồ Gyubing đáng ghét, chẳng thèm đi tìm mình gì cả."  

Ricky xách cặp đi một hồi cũng chẳng biết phải đi đâu, rốt cuộc lại chạy lên sân thượng ngồi, cái miệng nhỏ không ngừng mắng Gyuvin. Nhưng mà Ricky ơi, người chọc cậu là Yujin cơ mà, cậu không mắng thằng bé thì thôi, cớ sao lại mắng Gyuvin vậy? 

Cậu cũng không rõ gần đây mình bị làm sao nữa, mỗi lần ở gần anh là tim cứ đập mạnh, tay chân thì cuống hết cả lên. Rõ ràng bản thân muốn là người giúp cho Minji và Gyuvin yêu nhau, vậy mà họ không những không có tiến triển gì, lại phát hiện ra người có vấn đề chính là cậu. 

"Không nghĩ nữa, xuống phòng y tế chơi với anh Jeonghyeon thôi."

"Jeonghyeonie, Jeonghyeonie."  Ricky vừa đến trước cửa phòng đã gọi tên hắn.

"Kính ngữ đâu rồi nhóc kia?"  

Cậu không quan tâm đến lời nói của hắn mà chạy vào trong nghịch hết thứ này đến thứ khác, cậu mỗi thấy thứ gì lạ là lại chạy đến hỏi khiến hắn cũng chóng mặt. Khó khăn lắm mới bắt cậu ngồi yên một chỗ, tuy là ngồi nhưng tay vẫn không ngừng táy máy.

Khi vừa đến thế giới này, Ricky không biết hắn là ai, sau này khi gặp hắn trong một bữa tiệc nhà họ hàng thì mới biết rằng người ta là anh họ của mình, tên là Lee Jeonghyeon, mẹ cậu nói rằng lần cuối hai người gặp nhau là năm cậu bốn tuổi đấy. Nói chuyện một hồi, cậu thấy vô cùng thích người anh này, hai người nói chuyện với nhau vô cùng ăn ý, ảnh còn rất chiều cậu nữa, có một người anh như vậy quả nhiên là rất tuyệt.

"Hóa ra là ở đây thật."

Ricky nghe giọng nói quen thuộc ngay lập tức giật mình. Gyuvin thấy cậu không trả lời, liền đi vào nắm cổ tay kéo cậu đi.

"Cậu mau bỏ ra, tôi không quay lại đâu."

Cậu nhớ ra là mình đang dỗi, dĩ nhiên sẽ không dễ dàng để anh kéo mình đi.

"Không đi? Được thôi, tùy cậu."

Gyuvin không nói nhiều, thấy cậu không muốn về cũng lập tức bỏ tay cậu ra rồi quay người rời đi. Đây là điều mà Ricky không ngờ tới, cậu chỉ mới nói một câu mà anh đã ngay lập tức bỏ đi. Trong lòng cậu đang uất ức không thôi, rõ ràng mình đang dỗi vậy mà bây giờ lại bị anh giận ngược lại, cậu làm gì sai sao?

Lúc nãy sau khi vừa hết tiết, Gyuvin đã ngay lập tức chạy đi tìm cậu nhưng mãi không thấy, sau đó mới từ một người bạn hỏi ra được cậu đang ở trong phòng y tế. Tưởng cậu bị làm sao nên anh mới vội vã chạy đến, rốt cuộc đến nơi thì thấy Ricky cùng Lee Jeonghyeon đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ, hắn còn đưa tay xoa đầu cậu. Đột nhiên trong lòng anh cảm thấy vô cùng không vui, vừa muốn đem người đi thì cậu lại ương bướng. Gyuvin giận thật rồi, sau khi xác nhận cậu không sao thì cũng ngay lập tức quay người đi.

"Jeonghyeonie, cậu ấy như vậy là giận em sao?"

Hắn nghe cậu hỏi vậy thì bật cười, trả lời cậu bằng một cái gật đầu. Jeonghyeon đang cảm thấy rất hứng thú, mèo nhỏ nhà hắn cuối cùng cũng gặp một người khiến nhóc thấp thỏm không yên rồi.

_________

"Cậu nói đi tìm bạch kim mà, sao lại về một mình."  Minji thấy Gyuvin quay lại mà không có cậu liền mon men lại gần hỏi.

Tuy anh không trả lời câu hỏi của cô, nhưng ai nhìn vào cũng biết là có gì đó không ổn. 

"Không cần biết hai người giận dỗi gì nhau, nhưng đừng quên nhiệm vụ của chúng ta với hội phụ huynh đấy."

Minji nói đúng, bây giờ không phải là lúc để bọn họ giận nhau, huống hồ kì thi cuối kì sắp đến, lúc này càng phải tập trung hơn. Nhưng cảm xúc không phải nói hết là hết, Gyuvin lúc này vẫn đang rất giận cậu. 

Gyuvin cũng không ngờ được rằng sẽ có một ngày tâm trạng của anh sẽ bị ảnh hưởng vì Ricky. Nếu là ngày trước, anh sẽ không bao giờ để cậu vào trong mắt, một cái liếc mắt cũng không muốn dành cho cậu, cho đến ngày hôm ấy. Cái ngày cậu đứng ra hòa giải cho Zerose và câu lạc bộ, anh cuối cùng cũng chú ý đến cậu, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc. Những ngày sau đó, khi bọn họ phải hợp tác với nhau, khoảng cách giữa hai người cũng vô tình được thu hẹp lại. Cũng không biết từ bao giờ, hình ảnh của Ricky dần len lỏi vào tâm trí của Gyuvin.

"Anh Ricky! Ủa anh ấy lại chạy đi đâu nữa vậy?"  Yujin vừa nhìn thấy cậu liền reo lên.

Gyuvin nghe nhóc gọi cũng quay đầu lại nhìn, nhưng lại chẳng thấy người đâu.

Ricky mặc kệ tiếng gọi của Yujin, cứ cắm đầu mà chạy. Vừa nãy nhìn thấy Gyuvin quay người bỏ đi như vậy, tuy không biết anh giận chuyện gì, nhưng trong lòng nói rằng cậu nên đi xin lỗi người ta. Nghĩ là làm, cậu tạm biệt Jeonghyeon rồi đi về phòng học, nhưng cũng giống anh lúc nãy, cậu vừa đến trước cửa liền thấy Minji cùng Gyuvin ngồi cạnh nhau rất vui vẻ, cô còn khoác vai anh mà chọc ghẹo. Nhìn thấy như vậy cậu đột nhiên muốn khóc, hai chân cũng không tự chủ được mà chạy đi.

Ricky không biết cậu đang chạy đi đâu, trong lúc chạy cũng đã đụng trúng rất nhiều người, có người nhìn cậu khó hiểu, cũng có người vì bị đụng liền khó chịu mà mắng chửi cậu, nhưng tuyệt nhiên một câu cũng không lọt vào tai của cậu. Cứ chạy mãi đến khi cả người mệt rã cậu mới dừng lại, phát hiện mình đã ra khỏi trường rồi, trước mặt là một bờ sông, Ricky lúc này mới ngồi phịch xuống đất thở hổn hển.

Cậu ngồi đó nhìn từng gợn nước sông, yên bình đến lạ. Cậu cứ ngồi nhìn như vậy một lúc lâu, một chút động tĩnh cũng không có, cứ như thế cho đến lúc hoàng hôn.

"Đồ đáng ghét."

"Đồ lạnh lùng."

"Đồ khó ưa."

"Đồ..."

Cậu lấy những hòn đá xung quanh mình ném xuống sông, mỗi lần ném như vậy là một câu cậu mắng Gyuvin. Nhưng đột nhiên Ricky dừng lại, cậu chợt nhận ra, vì cái gì cậu lại chạy đi, vì cái gì lại cảm thấy không vui, vì cái gì mà mắng anh, chẳng phải việc Minji và Gyuvin thân thiết với nhau là một điều vô cùng tốt sao?

"Đúng rồi, vì cái gì chứ? Nhưng mà... khó chịu quá."

Ricky ngẩng đầu lên nhìn dòng sông trước mặt, vẫn là những gợn nước yên bình đó, nhưng lúc này ở giữa con sông nhỏ lại xuất hiện một cái chai nhựa trôi lềnh bềnh, trông vô cùng chướng mắt. Cậu cứ nhìn chằm chằm cái chai ấy, càng nhìn càng không vui, đột nhiên không biết trong lòng uất ức điều gì mà khóc thật lớn.

"Mình không muốn ở đây nữa, muốn quay về..."

Từng giọt nước mắt rơi lã chã trên gương mặt của cậu, Ricky nhìn cái chai nhựa trôi trên sông bỗng thấy mình thật giống nó. Con sông ấy thật yên bình nhưng cái chai kia chính là vấn đề, cốt truyện này cũng vậy, nó hoàn hảo, vấn đề là sự xuất hiện của cậu ở đây. Chính vì Ricky đến thế giới này nên cốt truyện trở nên lộn xộn, vì cậu mà Gyuvin và Minji đến bây giờ vẫn chưa thể tiến triển tình cảm, vì muốn giúp hai người họ mau chóng thành đôi nên cậu đã can thiệp tuyến đường ban đầu mà tác giả vẽ ra. Tất cả là tại Ricky.

Lúc này trong lòng cậu đang ngập tràn cảm giác tội lỗi, nước mắt cũng vì vậy mà không ngừng rơi. Bỗng nhiên Ricky không muốn ở lại thế giới này thêm nữa, cậu rất muốn làm gì đó để đưa mọi thứ trở về như cũ, nhưng cậu sợ. Sợ rằng càng làm sẽ càng sai, sợ rằng nếu cứ cố chấp muốn sửa chữa thì mọi thứ sẽ không thể cứu vãn được nữa, chỉ có một cách là cậu phải về lại nơi vốn thuộc về mình. Nhưng ý nghĩ vừa tới thì Ricky đã thở dài mà gạt nó đi, cậu là người được chọn, đến đây bằng cách nào cậu còn không biết thì việc đi về vốn dĩ là bất khả thi.

Ricky tính đường nào cũng thấy không được, cậu chỉ đành dùng cách mà cậu không thích nhất, chính là cố gắng tránh mặt bọn họ, vì Ricky không thể biết được rằng tuyến tình cảm của hai người kia lúc nào sẽ xuất hiện, nếu lỡ đến lúc đó mà có cậu thì sẽ tiếp tục rối tung lên mất. Vậy nên ngoài những trường hợp bất khả kháng ra, cậu sẽ cố gắng tránh đi, càng nhiều càng tốt. Gyuvin và Minji cần thời gian để thành đôi với nhau, bản thân cậu cũng cần thời gian để bình ổn cảm xúc của mình đối với Gyuvin.

_________

"Nhóc gọi cho anh chỉ để hỏi anh rằng nếu ở trước mặt một người mà đột nhiên tim đập mạnh, hai má cũng trở nên nóng ran, còn khi nhìn thấy người đó ở bên cạnh một người khác cười cười nói nói vui vẻ thì trong lòng lại khó chịu sao? Bây giờ là một giờ sáng rồi đó Ricky."

"Anh là bác sĩ mà, mau nói cho em biết em bị làm sao đi Jeonghyeonie."

"Em thích người ta rồi Ricky ơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro