cơ duyên hẻm cụt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán cà phê của tôi khiêm tốn ẩn nấp tít sâu trong một con hẻm nhỏ, con hẻm nhỏ lại nằm trên trục đường chính to to, dẫn đến trường đại học S danh giá ngày ngày đón các cô cậu sinh viên tấp nập qua lại. Nghịch lý thay, chính vì lọt thỏm giữa bạt ngàn hàng quán trong khu vực sầm uất này, tôi lại càng phải liên tục nghĩ ra chiêu trò để quán mình được biết đến. Tuổi trẻ của tôi cũng hối hả như bao người, học còn chưa xong nhưng đã mong ước có cho riêng mình một công việc có thể tự làm chủ, hay nói thẳng là một lý do để không bị lập trình vào guồng quay đi làm văn phòng từ 9 tới 5 giờ mỗi ngày. Cuồng nhiệt đấu tranh với nhị vị thân sinh bỏ học để start-up, tôi cắn răng thề nguyện có chết cũng không thể để niềm hy vọng duy nhất của mình lụi tàn, hoặc nói đúng hơn là không thể lụi tàn mà không để lại tiếng vang.

Có đợt tôi bắt chước một chuỗi cà phê nổi tiếng với chiêu trò cố tình viết sai tên khách hàng để marketing. Cứ mỗi vị khách gọi nước xong, tôi sẽ hỏi tên của họ và rồi biến tấu viết lên ly một cái tên khác nghe tương tự. Ban đầu, trò này mang lại cho tôi khá nhiều phiền toái. Không ít khách hàng thẳng thắn đến quầy mắng tôi một trận, có người còn bắt vứt đi làm lại ly mới. Cuộc đời tôi ngoài bỏ học ra thì chưa từng bỏ cuộc điều gì, xốc lại tinh thần, không lâu sau tôi đã nghĩ ra cách mới để khách hàng thuận theo ý tôi, còn tôi thì không phật ý khách: với mỗi cái ly bị ghi tên sai, tôi mời khách lần sau quay lại cùng người có cái tên đó và đăng ảnh chứng minh hai người đã cùng nhau đến quán, khi đó hoá đơn sẽ lập tức được giảm năm mươi phần trăm.

Một sáng hôm nọ, chú chuột bạch thí nghiệm đáng thương của tôi bước vào. Em là khách quen của quán. Tuy không đến thường xuyên, nhưng tôi nhớ em rất rõ. Đa số khách trong những ngày đầu quán khai trương là dân cư trong hẻm thơm thảo đến ủng hộ, còn em là một trong những vị khách vãng lai đầu tiên lần mò ra được chiếc quán mặt tiền hẻm cụt này. Và còn vì một lý do đơn giản nữa: em rất xinh. Tôi biết dùng từ "xinh" cho một cậu thiếu niên không hợp lý cho lắm, nhưng tôi không thể dùng từ "đẹp trai" để diễn tả em ấy cho mọi người hình dung được, như vậy sẽ không đủ, vì đối với tôi em "xinh" trong từng tác phong, cử chỉ và lời nói. Em ấy hay đến quán tôi vào giờ nghỉ trưa khi mọi người ngoài phố đang xôn xao bàn nhau hôm nay ăn gì, nên tôi đoán em ấy không thích giao du ồn ào và mặc nhiên xem nơi đây như một căn hầm trú ẩn. Hầu hết thời gian, em thường tranh thủ chạy deadline và gọi vài cuộc điện thoại mà hầu như tôi chỉ nghe em từ đầu dây bên này vâng ạ, ngày mai em sẽ có mặt đúng giờ. Đôi khi tôi sẽ thấy em xem một chương trình thực tế nào đó và tít mắt cười lên khe khẽ, đấy cũng là những lúc hiếm hoi tôi nghe được giọng của em phát ra âm thanh nào khác ngoài cho em ly americanoem cảm ơn. Lại có những lúc, tôi bắt gặp em không bận tâm làm gì mà chỉ thơ thẩn nhìn ra cửa sổ cả một buổi trời. Và dần dà tôi thấy mình cũng hình thành một lá chắn che chở cho em ấy lúc nào không hay. Tôi thường cố tình mời khách lên lầu, lấy lý do ở dưới chật lắm, hoặc đang cần dọn vệ sinh, nhưng thật ra là để góc bàn cửa sổ chỉ ngồi đủ một người đó luôn trống, để em ấy đến là có thể thoải mái có không gian riêng của mình. Biết sao giờ, tôi bị nhan khống, cứ thấy ai đẹp từ trong ra ngoài như vậy là tôi thương.


"Yujin đến rồi đấy à? Vẫn americano phải không em?"


Tôi chào hỏi em như thường lệ, nghĩ mình đủ thân thiết để mặc định em đi một mình và biết món đồ uống yêu thích của em, cho đến khi em vội vã xua tay và ngại ngùng lên tiếng.


"Dạ chưa chị ơi, em vẫn đang đợi một người nữa..."


Thú thật tôi hơi bất ngờ. Thà nghĩ mặt trời hôm nay mọc đằng Tây chứ cũng chưa từng nghĩ người đầu tiên hưởng ứng cái trò marketing có phần sôi nổi ồn ào của tôi lại là Yujin. Có điều mấy lần trước em đến quán, cứ mỗi lần như vậy tôi lại ghi một biến thể khác nhau của cái tên Yujin, hậu quả lúc đó tôi không nhớ được và cũng không đoán được người mà Yujin dẫn tới là ai, tên gì. Tầm mười phút tròn, tôi bắt đầu sốt ruột thay Yujin nên giục em cứ vào ngồi chờ, việc gì phải đứng trước cửa đợi mãi như vậy vì biết khi nào người kia mới đến. Yujin cười ngượng ra cái vẻ không sao, em không thấy phiền gì cả, nhưng tay chân thì lóng ngóng đứng ngồi không yên, cứ đôi chút lại ló đầu nhìn ra đầu hẻm. Có vẻ trong mối quan hệ này, em coi trọng đối phương hơn bản thân rất nhiều, nhìn dáng vẻ đó của em đã làm tôi đã vô hình nhận ra điều này, có lẽ còn trước cả khi Yujin tự nhận thức được.

Yujin đứng tầm năm phút nữa thì cuối cùng cũng thấy người kia chạy tới từ đằng xa, tiếng xin lỗi rối rít làm náo nhiệt con hẻm cụt yên ắng. Điều làm tôi thoạt bất ngờ hơn nữa là người đó và em chào hỏi có phần gượng gạo, xem ra là chỉ mới quen nhau gần đây. Tôi trộm nghĩ, nếu là nhờ chiêu trò của mình mà những mối quan hệ chớm nở có dịp gần gũi với nhau hơn, có khi đó cũng là một thành công nhất định của tôi trong chiến dịch đi tìm ý nghĩa cho cuộc đời. Về sau, Yujin cũng kể lại cho tôi về ngày hôm đó, rằng em rất biết ơn vì đã có chương trình khuyến mại của tôi làm cái cớ, nếu không thì em cũng không biết phải ngỏ lời mời người ta đi như thế nào.

Cả hai cùng bước vào, ngoan ngoãn cúi đầu chào tôi. Bỗng dưng từ đâu trong tôi dấy lên cảm giác của người mẹ nhìn con trai mình dẫn bạn gái về nhà. Người kia cao hơn Yujin một cái đầu, là cao hơn tôi những ba cái đầu. Khác với nét xinh trai của Yujin, cậu này là kiểu con trai mà tôi sẽ dùng hai chữ "đẹp trai" để diễn tả. Khác với nét nhẹ nhàng có phần ngại ngùng của Yujin, cậu này giải phóng một nguồn năng lượng quá sức dồi dào cho không gian quán vắng vẻ đìu hiu chỉ có ba người chúng tôi, cùng với đôi mắt to tròn tràn ngập rất nhiều cảm mến cho một người bạn xã giao là Yujin và một người dưng là tôi.


"Chuyện là hôm trước chị có viết nhầm tên của em thành Gyuvin. Vậy nên hôm nay..."


Yujin đưa tôi xem ảnh đầu tiên trên điện thoại, quả thực là một ly nước cách đây không lâu tôi đã cố tình đổi một nguyên âm và một phụ âm, viết chữ Yujin thành Gyuvin*. Có một điều chắc chắn, đó không phải là ly gần nhất tôi viết sai tên của Yujin. Ảnh tiếp theo em cho tôi xem là ảnh chụp màn hình từ Instagram, trên ảnh là Yujin và Gyuvin vừa chụp selfie với nhau khi đứng trước bảng hiệu quán tôi. Không hiểu sao một tấm hình chụp vội không qua chỉnh sửa mà hai đứa nó lại đăng lên ngay không câu nệ gì, cũng không hiểu vì sao là bạn xã giao nhưng thoạt nhìn chưa gì đã thấy rất thuận mắt. Lúc đó tôi mơ hồ nhận ra, có những thứ đứng cạnh nhau không cần thiết cứ phải giống với tiêu chuẩn thường tình mới là một cặp. Rung động chân thật đôi khi không cần phải nói ra, như hai sợi dây đàn song song cùng dao động khi bắt được tần sóng, đó mới là một cặp.

Tôi hào hứng chào cặp chuột bạch đã sập bẫy của mình, rồi không nhịn nổi mà phải phê bình về việc hai đứa nó trông chẳng khác gì một đôi KOL tôi bỏ tiền ra thuê về quảng cáo cho quán, lần sau hai đứa bây cứ thoải mái gọi nước rồi chụp cho ra cái vẻ bạn bè đi cà phê hộ chị là được. Tôi lại càng không nhịn nổi nét cười khi thấy Yujin ngay lập tức gọi americano như thường lệ, còn Gyuvin thì khó khăn lắm mới chọn được món cacao latte trông có vẻ là ngọt nhất trong bảng menu chỉ chuyên về cà phê của tôi. Không lâu về sau Yujin kể lại, rằng hôm đó Gyuvin rất không muốn để em thấy khẩu vị học sinh tiểu học của mình, nhưng anh ấy thật sự không uống được cà phê, suốt ngày nhấp môi ly của em rồi chê cà phê chị pha đắng quá. Nghe xong, tôi lẳng lặng gọi bên nhà cung cấp nhập thêm nguyên liệu, viết thêm nửa trang menu gồm các loại đồ uống nào trà sữa nào đá xay cho thằng cu hảo ngọt. 

(*) Trong tiếng Hàn, tên của Yujin (유진) và Gyuvin (규빈) chỉ có 2 âm ㅇㄱ là khác nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kpop