Cuộc trò chuyện thứ 2804

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Sunggyu từ trước đến bây giờ, vẫn luôn là người mà Woohyun có thể dựa dẫm, không phải vì vật chất tiền bạc, chỉ đơn giản là từ anh có thứ tình yêu khiến Woohyun an lòng khi ở cạnh.

Nhưng bởi vì nhận được nhiều sự tin tưởng từ Woohyun, khi mọi chuyện vỡ lẽ, khi tất cả đổ vỡ, Kim Sunggyu cảm thấy mình thấp kém, và chẳng xứng đáng với sự tin tưởng của cậu...

Hai tháng trở lại đây, anh gần như ở lại công ty suốt cả ngày, cho đến khi tối muộn, đèn đường đã tắt, khi ấy Kim Sunggyu mới có đủ dũng khí để nổ máy xe về nhà. Anh biết chứ, làm thế là không nên, cũng biết Woohyun sẽ lo lắng, nhưng chính bản thân anh lại không thoát ra được khỏi nỗi sợ trong lòng mình.

Mở cánh cửa lớn ra, mở ra ngôi nhà có sự hiện diện của Nam Woohyun, lòng anh như được xoa dịu. Woohyun vẫn như bao đêm trước nằm trọn trên sofar đợi anh về, bàn ăn vẫn vô số món ăn chưa động đến, hai cái chén, hai cái muỗng và hai đôi đũa còn nguyên, cậu vẫn chưa ăn cơm...

Nhìn chàng trai nhỏ ngồi bó gối ngủ quên trên ghế, lòng anh quặn lại, anh đã yêu một chàng trai quá hiểu chuyện, hiểu chuyện tới mức khiến người khác phải đau lòng. Là khi quay về nhìn thấy cậu đôi mắt tèm lem nước vì anh về trễ, nhìn thấy anh cũng chỉ chạy vội lại ôm lấy mới sụt sùi, hỏi ra mới biết, cậu lo cho anh vì mãi không về cũng chẳng thấy gọi điện, cậu lại không dám gọi vì sợ sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh. Cả khi Kim Sunggyu bảo cậu cứ ăn cơm trước đi, vẫn có một Nam Woohyun lắc đầu cười hiền, "anh vất cả cả ngày rồi, tối về chúng mình ăn bữa cơm gia đình".

Chậm chậm tiến về phía sofar, nơi Woohyun đang nằm, anh nhìn thật kĩ, khắc sâu gương mặt nhỏ bé vào trong tâm khảm. Nhè nhẹ đưa tay ra chỉnh lại mấy lọn tóc xoà trước trán cậu.

"Để em vất vả rồi, Woohyunie"

Lời nói vừa dứt, giọt nước mắt anh lăn dài, cúi gằm đầu xuống kìm nén tiếng nấc.

"Sau này anh đừng hút thuốc nữa"

Giọng nói trong trẻo của Woohyun vang lên, sau đó là cái ôm chặt của cậu. Woohyun luôn như vậy, sẽ luôn là người ở bên cạnh anh khi anh mỏi mệt nhất. Cậu biết khi anh có chuyện, anh sẽ hút thuốc thay vì uống rượu, vì nếu anh uống rượu, anh sợ Woohyun sẽ phải thức đêm chăm sóc mình. Chàng trai này của cậu, thương cậu đến từng hành động nhỏ nhặt nhất...

Bàn tay nhỏ đang đặt trên lưng Sunggyu xoa xoa rỗi lại vỗ nhẹ. Cậu biết hết tất thảy những cực khổ của anh dạo gần đây, cũng biết hết những khó khăn anh đang gặp phải. Cậu chọn không nói ra, vì cậu biết rằng anh sợ cậu sẽ lo lắng mà lại càng mệt mỏi. Woohyun chấp nhận hỗ trợ anh từ những thứ nhỏ nhặt nhất, từ những bữa cơm nóng, từ cái ôm và sự ân cần chăm sóc. Cậu không có khả năng hỗ trợ về mặt kinh tế cho anh. Nhưng cậu sẽ là người xây dựng tổ ấm cho anh ở nhà, ngôi nhà có tình yêu của Sunggyu và cậu, nơi mỗi sáng sẽ là nụ hôn chúc tốt lành, tối lại sẽ là vòng tay cùng hơi ấm dỗ dành nhau vào giấc ngủ.

"Woohyunie, anh thất bại rồi"

Sunggyu ngồi thẳng dậy ôm lấy cậu vào lòng, anh biết người có khả năng chữa lành và chôn vùi những tổn thương của anh chỉ có một mình Woohyun. Anh sẽ luôn mạnh mẽ, ôm lấy những tổn thương của cậu vào mình để thay thế giới trả cho cậu một đời bình an. Nhưng giây phút này đây, khi sự nghiệp anh dành cả mấy năm gây dựng, khi tên tuổi và danh tiếng anh hi sinh bao nhiêu mồ hôi công sức bị đám bất nhân âm mưu lật đổ. Lúc này anh chỉ muốn oà lên khóc như một đứa trẻ, muốn được cùng cậu chạy trốn về một vùng xa xôi nào đó cày cuốc kiếm bữa cơm, con cá sống qua ngày. Kim Sunggyu anh chấp nhận chịu khổ, chấp nhận mặt mày lấm lem, tay chân nhuốm bùn. Nhưng rồi Woohyun của anh sẽ thế nào? Khi phía trước cậu là tương lai sáng lạn, khi ước mơ của cậu vẫn còn dở dang chưa thể chạm tới?

"Hôm nay vất vả rồi, đến đây, em ôm anh ngủ"

Woohyun nằm lui vào phía trong chiếc ghế nhỏ, anh cũng nằm lên bên cạnh cậu. Tay anh vẫn ôm lấy cậu, xoa nhẹ mái tóc để nỗi lo như mớ tóc rối cũng dần được gỡ sạch. Bàn tay cậu đặt trên tấm lưng rộng của anh vẫn không ngừng vỗ về.

Tưởng như khi cậu đã chìm sâu vào mộng mị, Sunggyu khẽ trở người lấy chăn đắp vào cho cậu, siết chặt lấy cậu trong vòng tay, say sưa ngắm nhìn hàng mi cong và đôi mắt nhắm hờ.

"Kim Sunggyu, nếu như thế giới quay lưng lại với anh, em vẫn sẽ không buông tay anh. Không bao giờ"

Câu nói của cậu vừa dứt, cũng là khi giọt nước mắt của anh vừa vặn rơi xuống má cậu, Woohyun đưa tay lên lau nước mắt cho anh, vừa vỗ về anh đi vào giấc ngủ.

"Quên đi anh, giờ phút này chỉ còn lại chúng ta thôi. Cứ để phiền lo trôi theo chiều gió, em sẽ thay nắng hạ ôm lấy bất hạnh đời anh"

Cứ vậy, cả hai quấn lấy nhau đi vào giấc ngủ, một giấc ngủ bình yền nhất từ ngày giông bão tới, khi cả hai còn được bên nhau, khi trái tim nằm kề trái tim, khi hơi thở hoà cùng hơi thở.






Mặt trời lên mang theo ánh nắng chiếu vào phòng khách, nơi chiếc ghế sofar sáng màu, Woohyun vẫn đang cuộn tròn trong chăn say sưa ngủ.

Sau khi dậy và chuẩn bị bữa sáng, Sunggyu mới đến bên ghế và gọi cậu dậy, đặt lên môi cậu một nụ hôn rồi mỉm cười lay nhẹ

"Woohyunie, dậy ăn sáng thôi"

Woohyun nghe anh gọi, liền ngồi dậy dụi đầu vào lòng anh, lén ngước lên nhìn anh rồi mới mỉm cười tiếp tục dụi.

"Hôm nay anh ở nhà nghỉ ngơi được không?"

Cậu hỏi, dạo gần đây cậu biết anh làm việc vất vả, thời gian mà cả hai dành cho nhau cũng ít đi. Và có lẽ, Woohyun cũng biết được, sắp tới sẽ chẳng còn những ngày tháng được cùng nhau ăn, cùng nhau nghỉ ngơi thế này nữa.

"Ừ, hôm nay ở nhà cùng em"

Woohyun rời khỏi ghế rồi đi vệ sinh cá nhân, sau đó cùng anh thưởng thức bữa sáng. Suốt thời gian ăn sáng, cả cậu và anh vẫn trò chuyện vui vẻ, hệt như những muộn phiều sau một buổi tối đã thực sự biến mất, thế nhưng trong đôi mắt đen láy của người nhỏ kia vẫn còn hằn chút lắng lo, không ngừng nhìn về phía anh dò xét.

"Woohyunie, anh ổn rồi, em đừng lo nữa"

Sunggyu bật cười khi thấy cậu cứ liên tục nhìn mình, anh biết cậu lo lắng vì chuyện hồi tối, nhưng giờ đây được ở bên cạnh cậu, anh không muốn những cảm xúc hỗn độn của mình chi phối không khí hạnh phúc của cả hai.

Ăn sáng xong, cậu và anh cùng nhau đi cà phê dạo phố, sau đó là ghé vào những bảo tàng, những tiệm đồ cũ mà anh và cậu thường cùng nhau ghé tới. Suốt cả hành trình, người niềm nở cười tươi là cậu, người vui vẻ hào hứng cũng là cậu. Nhưng cũng có một Kim Sunggyu chưa bao giờ rời mắt khỏi Nam Woohyun nhỏ bé, chưa bao giờ quên phải khắc ghi từng hình ảnh của cậu vào trí nhớ, từng chút từng chút đều lưu trữ thật kĩ vào tâm can.

Tối muộn, khi cả hai đang cùng nắm tay nhau đi bộ về nhà, Kim Sunggyu nhìn sang cậu, ánh mắt anh nhẹ nhàng đến lạ, nhìn sang cậu như thu gọn cả bầu trời đêm vào trong tầm mắt. Sunggyu mỉm cười, một nụ cười nhẹ bẫng

"Woohyunie, anh giờ đây chẳng còn gì cả. Chỉ có một trái tim vẫn không ngừng yêu em"

"Kim Sunggyu, em từ trước đến giờ cũng chẳng hề có gì cả, ngoài đôi bàn tay vẫn sẽ nắm lấy tay anh cùng bước đi mãi mãi"

Woohyun nói rồi đưa bàn tay đang đan chặt của hai người lên trước mặt anh, nhìn anh nở nụ cười tươi rói. Cậu hiểu thấu tất cả những tâm tư của anh, cũng hiểu luôn cả những dự định xa vời. Nhưng bàn tay này của anh, cậu sẽ không buông ra, nhất định sẽ không để anh nắm lấy một bàn tay nào khác ngoài Nam Woohyun cậu, nhất định sẽ không để ai khác ngoài cậu có thể chữa lành vết thương trong lòng anh. Người duy nhất từ trước đến nay có đủ lòng tin và dũng khí, người có đủ hơi ấm để ôm trọn lấy anh, duy cũng chỉ có cậu.

Kim Sunggyu kéo cậu vào một nụ hôn sâu, cậu cũng chẳng tỏ ra bất ngờ, chỉ chậm rãi đuổi theo nhịp độ của anh trong miệng mình. Ôm chặt lấy tâm lưng rộng, hai thân ảnh đứng giữa con đường nhỏ không một bóng người, lại đang không ngừng toả ra hơi ấm sưởi lấy người bên cạnh.

Sau khi dứt khỏi nụ hôn, anh áp trán mình lên trán cậu, bàn tay đưa lên xoa nhẹ má cậu.

"Woohyunie, mình dừng lại thôi em"

"Được"

Giọng cậu nhẹ bẫng như đã đoán được từ trước, đôi môi vẫn còn nguyên nụ cười hiền nhìn lấy gương mặt anh đang ở trên mình.

"Anh sẽ đi nước ngoài"

"Em biết"

Nói rồi Woohyun quay người kéo lấy anh rời đi. Đi về hướng ngôi nhà của hai người khi còn yêu nhau. Bất giác thấy tay anh nới lỏng, cậu quay đầu vờ mắng nhẹ.

"Nắm chặt vào, anh định để người yêu cũ trở thành kẻ thất hứa à?"

Nói rồi lại tiếp tục đi, về đến nhà cậu mới thả tay anh ra. Cậu bảo anh rằng mình sẽ ngủ ở phòng, còn anh phải ngủ phòng khách, vì cậu không có thói quen ngủ cùng người cũ. Sau đó chạy lên phòng như thể chẳng xảy ra chuyện gì, Sunggyu thấy vậy cũng lắc đầu cười khổ.

Trốn tránh cũng được, nhưng xin em đừng khóc

Anh đi vệ sinh cá nhân rồi cũng bước về phía phòng ngủ, anh không mở cửa vào mà chỉ ngồi sát bên cánh cửa, lặng im nghe từng tiếng âm thanh của cậu từ trong phòng vọng ra. Đây là cách duy nhất để anh có thể ở gần cậu trước khi chia xa. Anh không biết tháng ngày sắp tới sẽ cực khổ thế nào, chỉ biết khi những vết thương lòng của anh rách toạc, sẽ chẳng còn một ai ở bên và bảo rằng sẽ thay anh gánh lấy, cũng sẽ chẳng còn ai ôm lấy anh mỗi lần anh yếu đuối.


Woohyun rời đi khi mặt trời còn chưa ló dạng. Cậu mang đi hết những thứ thuộc về mình, cả đồ đôi hay những món đồ được anh dành tặng, cậu đều mang đi chẳng sót gì. Trước khi đi cậu vẫn để lại cho anh một bức thư. Woohyun không dám trực tiếp đối mặt với anh trước khi đi, vì sợ chính mình sẽ bật khóc rồi lại khiến anh đau lòng và lo lắng, cũng chẳng nhắn tin vì không muốn lịch sử tin nhắn xuất hiện hai từ tạm biệt.

Thời điểm Woohyun rời đi, anh biết. Anh cũng biết cậu cố kìm nén tiếng nấc trong lòng, biết cậu dùng tay xoa mắt mình, cũng biết cậu đã đặt lên môi anh nụ hôn khe khẽ. Nhưng khoảnh khắc ấy anh không dám bật dậy, chỉ vì sợ sẽ không kiềm nổi lòng ôm lấy cậu bảo cậu đừng đi, sợ sẽ không đủ can đam nhìn giọt nước trên mắt cậu rơi xuống. Cũng không dám hé mắt ra nhìn thân ảnh nhỏ bé chật vật đưa những thứ thuộc về riêng cậu rời khỏi căn nhà từng là của hai người.

Khi nghe tiếng cửa đóng lại, nghe tiếng khóc của cậu vọng vào, anh mới nhẹ mở mắt, cũng là khi giọt nước mắt rơi hoài xuống. Chạy nhanh vào phòng hé tấm rèm nhìn theo bóng cậu leo lên xe, mới mò mẫm tới bức thư cậu để lại trên giường

"Kim Sunggyu của em

Nếu như em nói em không khóc, anh sẽ biết là em nói dối ngay mà, có đúng không? Nực cười thật đấy khi thời khắc anh nói chúng ta dừng lại em đã giả vờ mạnh mẽ. Nhưng em biết thời gian sắp tới sẽ rất khó khăn vì không còn anh nữa.

Anh ơi, em nhất định sẽ mạnh mẽ đến ngày anh trở về. Nam Woohyun nhất định sẽ không buông tay anh đâu.

Ngày anh bay em sẽ tới, anh phải chờ em tới mới được rời đi đấy"

Cầm lấy bức thư và cuốn album mà Woohyun để lại. Bên trong là những bức hình lưu giữ mọi khoảnh khắc lúc còn bên nhau. Sunggyu ôm lấy chúng rồi bật cười, lạ thay nước mắt vẫn rơi.

"Đồ ngốc"

Ngày Sunggyu bay là một ngày trời lạnh căm, anh rời đi không nói với ai nên cũng chẳng có gia đình hay bạn bè đưa tiễn, chỉ duy nhất một người biết anh đi và đã nói là sẽ tới. Anh đã mong là Woohyun sẽ quên mất lời hứa mà không tới, để anh nhẹ lòng rời đi không vướng bận gì ở Đại Hàn này. Thế nhưng mắt vẫn luôn tìm kiếm bóng hình bé nhỏ, tìm kiếm khuôn mặt vốn đã khắc sâu trong tim.

Giờ xuất cảnh đã đến, vẫn không thấy bóng hình cậu đâu. Sunggyu vuốt ve màn hình điện thoại, tự lẩm bẩm

"Anh đi nhé"

Nói rồi quay lưng rời đi. Nhưng vừa được vài bước, bỗng đôi tay cùng hơi ấm quen thuộc lao đến ôm lấy anh từ phía sau.

"Kim Sunggyu, quay lại ôm em đi. Từ bây giờ chúng ta là bạn"

Sunggyu bật cười quay lại ôm cậu, xoa đầu cậu rồi lén đặt lên đỉnh đầu một nụ hôn phớt nhẹ.

"Anh đi đây, ở lại phải sống hạnh phúc đấy, người bạn mà anh thương"

"Dù thế nào, anh cũng phải bình an đấy"

Anh gật đầu rồi đẩy cậu ra, dứt khoát quay người rời đi, dù chỉ một lần cũng không quay đầu nhìn lại. Vì anh biết, anh sẽ không đủ mạnh mẽ khi nhìn thấy giọt nước mắt đang chực trào rơi trên đôi mắt cậu.

Vừa lên máy bay, anh nhận được dòng tin nhắn từ cậu.

"Em sẽ chờ anh, dù là bao lâu em cũng sẽ chờ. Nhưng em nhất định sẽ không đi tìm anh, đó là sự kiêu hãnh duy nhất em dành cho tình yêu của mình. Ngày trở về, nếu anh còn yêu em, nhất định phải đi tìm em nhé!"

Sunggyu tắt máy rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn máy bay đang dần cất cánh, đưa anh càng ngày càng xa Hàn Quốc, nơi anh được sinh ra và sống trong ngần ấy năm, nơi anh từ hai bàn tay trắng lập nghiệp và cũng bị hại đến chỉ còn hai bàn tay, nơi anh gặp Woohyun, cũng là nơi mà tình yêu lần đầu chớm nở trong trái tim cằn cỗi của anh.

Đặt chân đến một đất nước xa lạ với ngàn thứ mới mẻ. Kim Sunggyu chẳng có gì trong người ngoài vốn ngoại ngữ chắc chắn. Anh xin vào làm việc tại công ty có chi nhánh lớn trên các châu lục, đi lên từ con số không, là một nhân viên quèn ngày ngày bị sai bảo, tới phó giám đốc, và sau đó rời đi và tự thành lập một công ty riêng khi đã nắm chắc cả kinh nghiệm và thị trường trong tay.

Kim Sunggyu sau bảy năm xa xứ đã thay đổi. Chẳng còn nữa một Kim Sunggyu nhìn đời bằng đôi mắt nhẹ nhàng, cả tin, chẳng còn là một chàng trai dễ mủi lòng, cũng chẳng phải hạng người có thể trao đi yêu thương đáng giá. Kim Sunggyu giờ đây ngang tàn và lãnh khốc, không chấp nhận cúi đầu, chỉ chấp nhận đừng trên đỉnh cao mà nhìn xuống những kẻ từng chà đạp và khinh bỉ mình, chỉ một cái nhíu mày khiến tất cả những người ở dưới ngẩng đầu nhìn lên phải khiếp sợ. Hình ảnh anh in đầy rẫy trên các mặt báo lớn nhỏ của nước Pháp, cũng có những tin tức vươn ra tới cả nước ngoài. Một chàng trai xứ lạ với hai bàn tay trắng đặt chân tới Pháp học hỏi và khởi nghiệp, giờ đây đứng trên vạn người và chẳng thua kém bất kì ai...




Ngày đầu năm, Hàn Quốc lạnh căm chẳng có lấy một tia nắng, ngày anh rời đi cũng vậy. Anh còn nhớ ngày mình rời đi cũng lạnh buốt chẳng kém hôm nay, Sunggyu đã khoác chiếc khăn của mình cho một chàng trai nhỏ. Cười khẩy, tình yêu ngày đó thật mãnh liệt, đôi khi còn lấn át cả lí trí. Anh không nhớ rõ, lúc đó đôi chân đã bao nhiêu lần muốn từ bỏ mà quay lại ôm lấy chàng trai phía sau mình, chấp nhận từ bỏ tất cả chỉ để sống một đời yên bình bên cạnh cậu ấy.

Trở về Hàn Quốc vào một ngày trời cũng lạnh buốt, mọi thứ dường như thay đổi đến chóng mặt. Góc sân bay ngày nào cùng nhau ôm ấp, bây giờ cũng chẳng còn nữa. Công viên gần nhà, nơi anh và cậu mỗi tối hay cùng ra hóng gió, giờ đây cũng chẳng còn. Mọi thứ kỉ niệm về anh và cậu quanh Seoul dường như chẳng còn lại thứ gì. Căn nhà của hai người từng được coi là đẹp nhất ngày đó, bây giờ cũng đã cũ kĩ và lỗi thời. Kim Sunggyu ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, khẽ nghĩ thầm, "tất cả thay đổi rồi".

Nhưng có một điều mà anh chưa dám nghĩ tới, cũng chẳng dám chắc chắn. Liệu chàng trai ngày đó nói sẽ không buông tay anh, chàng trai từng khẳng định sẽ chờ anh về, có thay đổi hay không? Cậu vẫn chờ anh chứ? Vẫn đợi Kim Sunggyu ở nơi xa xôi ấy chưa một lần hẹn ngày quay lại chứ? Liệu cậu có mệt mỏi rồi từ bỏ mà tìm kiếm một người mới, hay vẫn ngốc nghếch ôm lấy tình yêu với một kẻ ham lợi danh như anh?

Kim Sunggyu dù cho có thay đổi đến đâu, dù cho có băng lãnh đến thế nào, thì tâm niệm đi nước ngoài để làm lại cuộc đời, gây dựng sự nghiệp cũng chỉ vì ao ước được đem lại cho Nam Woohyun một cuộc đời hạnh phúc và đầy đủ. Cũng chỉ vì muốn Nam Woohyun thoái mái theo đuổi niềm ước mơ của cậu. Vậy dù bao nhiêu thứ thay đổi, dù cho anh chẳng còn là Kim Sunggyu của ngày trước, dù anh từng cho rằng thứ tình yêu ngày đó thật mãnh liệt. Nhưng nếu được quay lại, anh vẫn sẽ chọn cùng Nam Woohyun thêm một lần yêu đương cuồng dại như ngày trẻ.

Mấy ngày sắp xếp công việc trong nước xong xuôi. Sunggyu bắt đầu đi tìm Woohyun, anh không hỏi địa chỉ, cũng chẳng tìm hiểu thông tin từ bạn bè cậu. Sunggyu đích thị là "tìm" dù không có bất cứ một thông tin nào. Anh lục lại trong kia ức của mình, nhớ về những nơi cậu từng đến, những khu cậu từng bảo mong ước được sinh sống.

Rồi anh cũng tìm thấy cậu nơi ngoại ô lặng gió, khi ánh chiều tà buông xuống là cả dải mây cam hồng với đường chân trời rõ nét. Woohyun vẫn luôn như thế, thích yên bình và nhẹ nhàng, sâu lắng. Anh đi phía sau, phóng ánh mắt thu lấy bóng hình phía trước, dù thời gian đã qua đi, khuôn mặt cậu cũng có những nét trưởng thành hơn so với ngày trước, nhưng đôi mắt và nụ cười vẫn còn nguyên như ngày cậu còn niên thiếu, ngày anh gặp cậu trước cổng trường, ngày mà cậu thuộc về anh.

Về tới nơi, cậu dẫn anh vào nhà. Nụ cười nhàn nhạt vẫn còn nguyên trên môi cậu, nhưng Woohyun tuyệt nhiên chẳng chủ động nói chuyện dù chỉ một lời

"Woohyunie, anh về rồi"

"Chào mừng anh"

Cậu lúc này mới nở nụ cười tươi hơn một chút, nhưng anh nhìn ra được vẫn còn chút đượm buồn trên đôi mắt vốn hồn nhiên của mấy năm về trước.

"Lần này sẽ không đi nữa"

"Hàn Quốc đã rất phát triển, anh làm việc trong nước cũng ổn"

Khi nghe những lời nói khách sáo không đầu không đuôi từ cậu, khi âm thanh cậu phát ra đều đều không còn nhiều âm điệu,  lòng anh quặn lại. Từ khi nào mà khoảng cách giữa hai người trở nên xa vời đến thế? Từ khi nào cuộc trò chuyện lại trở nên bế tắc tới vậy? Bước đến ghì chặt lấy cậu vào lòng. Anh biết, rời đi ngần ấy năm không báo ngày trở về khiến cậu chờ đợi vô vọng, dù đôi khi ích kỉ nhưng anh vẫn luôn mong cậu đừng tiếp nhận một ai khác bước vào cuộc đời cậu. Dù chưa biết được kết quả chắc chắn, nhưng thấy những món đồ cậu đưa đi từ nhà của hai người lúc trước được cậu bày lên kệ, lòng anh nhẹ nhõm bội phần.

Khi cảm nhận được nụ hôn anh đặt trên đỉnh đầu, cậu vũng vẫy thoát khỏi vòng tay anh. Ánh mắt vẫn điềm đạm, chẳng bộc lộ một tia tức giận, cũng chẳng có lấy chút tình cảm còn đọng lại.

"Anh trở về rồi, em rất mừng. Nhưng ngần ấy năm trôi qua em cũng thay đổi rồi, Kim Sunggyu"

Bàn tay vẫn bận rộn gọt trái cây, không dám đưa mắt lên nhìn lấy anh, cậu lại nói tiếp

"Mỗi lần anh gọi về, anh đều kể em nghe về cuộc sống của anh. Rằng anh hạnh phúc thế nào, rằng anh tuyệt vời ra sao khi có thể đứng ở vị trí hiện tại. Nhưng mà anh này, anh chưa từng hỏi xem em đã sống ra sao. Là anh không muốn biết, hay là anh sớm đã không còn quan tâm?"

"Là anh không dám hỏi. Nam Woohyun, 8 năm qua em đã sống thế nào?"

Woohyun ngước mắt lên nhìn anh, cậu nhìn thẳng vào mắt anh như bao nhiêu sự thất vọng trong 8 năm đợi chờ đều muốn anh nhìn thấu. Thất vọng lắc đầu, Woohyn nhàn nhạt nói

"Giờ đây em không định sẽ trả lời câu hỏi đó nữa"

Woohyun mỉm cười lắc đầu. 8 năm qua mỗi lần trò chuyện cùng anh, cậu đều mong muốn anh sẽ hỏi xem cậu đã sống thế nào, chỉ để có cơ hội nói rằng không có anh cậu vất vả ra sao, hằng đêm nhớ anh đã bật khóc thương tâm đến nhường nào. Thế nhưng anh không cho cậu cơ hội bày tỏ. Giờ đây câu hỏi ấy đặt ra thật sự vô nghĩa, những đớn đau, nhớ nhung ngày đó, một mình cậu đã trải qua được rồi...

"8 năm qua anh đã gọi cho em 2803 lần, cũng là từng ấy lần anh bảo em nhớ tìm người nào đó đủ sức lo cho em để ở cạnh, và cũng là 2803 lần em tự nói chính mình phải kiên trì chờ anh thêm một chút, một chút nữa. Lần thứ 2804, anh còn muốn dặn em phải kiếm một người mới không? Em thực sự không muốn chờ anh nữa"

Sunggyu đứng dậy đi đến bên cậu, nắm lấy tay kéo cậu ôm chặt vào lòng mình. Giọt nước mắt cũng thay nhau lăn dài liên tục. 8 năm rời đi, gần như anh vẫn luôn nhớ tới cậu mỗi ngày. Anh cũng rất muốn hỏi cậu rằng cuộc sống của cậu thế nào, rất muốn biết cậu có đang chờ anh nữa không. Nhưng vì sợ câu trả lời sẽ là những gì mà anh không muốn nghe, rằng cậu không chờ anh nữa, rằng đã có người đến bên và thay anh chăm sóc cậu, khi đó đến cả cơ hội gọi điện thoại cho cậu cũng chẳng còn. Cứ thế những cậu hỏi cũng bị kìm nén lại chẳng dám hỏi, câu nói nhớ cậu cũng bị anh giữ lại cho riêng mình. Để rồi vô tri vô giác kể về mặt nổi cuộc đời mình ở nơi xa xứ cho cậu, rằng anh đã đi tới đỉnh cao ra sao, rằng anh hạnh phúc thế nào khi đạt được điều đó. Để rồi chính nó là con dao cứa vào trái tim làm tổn thương Nam Woohyun.

"Anh bây giờ có đủ tất cả, và tất nhiên có cả một trái tim không ngừng yêu em. Cuộc trò chuyện thứ 2804, bàn tay của em có sẵn sàng nắm lấy tay anh lần nữa không?"

Sunggyu ở trên đỉnh đầu cậu nói, phả ra hơi ấm nhè nhẹ, lòng nhẹ nhàng sau bao ngày gồng gánh nỗi nhớ nặng trĩu trong tim. Giờ đây được ôm lấy cậu như gỡ đi bao muộn phiền.

Tay Woohyun tìm đến tay anh đan vào rồi siết chặt lấy. Tay còn lại cũng đưa lên ôm chặt lấy anh

"Tay em đây, Sunggyu. Như đã hứa, em sẽ không bao giờ buông tay anh. Mừng anh bước vào cuộc đời em lần nữa..."

Ngay lúc này đây, chẳng còn lại gì có thể ngăn cách được chúng ta. Sau ngần ấy năm chia xa rồi gặp lại, chúng ta vẫn mang trong mình thứ tình yêu mãnh liệt.

Anh ở đây với trái tim còn đập và không ngừng yêu em. Chỉ cần tim anh còn đập, anh sẽ yêu em từng giây từng phút quý giá trên cuộc đời này... Anh sẽ thay thế giới đổi lại hạnh phúc cho những niềm đau em phải chịu, sẽ trả cho em hết những ngày đợi chờ vô vọng. Anh sẽ trở về nhà sau mỗi buổi tối cùng em ăn cơm, cùng xem phim và cùng làm tất thảy điều bình dị mà 8 năm xa cách không được làm cùng nhau. Anh sẽ không để em phải đợi chờ nữa.... Và giờ đây vẫn là anh thôi, anh sẽ thay em gánh hết bão tố cuộc đời

Em cũng ở ngay đây với bàn tay nhỏ, sẽ ở nhà lo tững bữa cơm đón anh về, sẽ ôm lấy bao nhiêu muộn phiền trong lòng anh, và xoa dịu hết thảy những đớn đau của anh. Sẽ sưởi ấm cho đôi bàn tay sau 8 năm cô đơn và lạnh buốt. Em sẽ yêu anh, yêu như cách em vẫn luôn yêu và chờ đợi 8 năm qua. Chỉ cần là anh, em sẽ chờ, chờ anh về nhà sau bao nhiêu mệt mỏi, chờ anh về cùng ăn bữa cơm tối, chờ anh về cùng ôm nhau đi vào giấc ngủ. Và tay em này, em sẽ nắm lấy tay anh, cùng anh đi đến đến hơi thở cuối cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro