Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng đàn du dương bắt đầu vang khắp đại sảnh, tức là buổi tiệc đã bắt đầu.

Ánh sáng vàng nhạt lan tỏa khắp không gian của đèn chùm. Thế mới biết nơi càng sang trọng thì càng mờ ám. Thức ăn được bày biện ở khắp nơi nhưng ít ai đụng vào, chúng dường như chỉ để trang trí cho vẻ xa hoa ở đây. Rựu là thứ không thể thiếu, đủ các loại được sản xuất từ các nhãn hiệu danh tiếng.

Mọi người các lúc càng đông, càng lúc càng náo nhiệt. Không khí đang dần nóng lên. Sunggyu ngồi ở vị trí khó thấy nhất, lại là nơi dễ quan sát nhất. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, mọi người đã bắt đầu cuộc trò chuyện bằng những cái bắt tay. Ánh mắt chuyển sang quan sát Sae Ron, con bé đang đi chào hỏi các diễn viên mà nó yêu thích. Còn Myung Soo, khỏi phải bàn rồi vì anh thích nơi náo nhiệt nên với vẻ ngoài quá đỗi hoàn hảo của mình đã khiến nhiều ánh mắt không thể rời khỏi.

Tiếng cót két của cánh cửa mở ra, đồng thời có hai người bước vào. Tiếng bước chân chạng vạng vang lên thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người. Người phụ nữ bên trái chính là Mora, cô ấy với vẻ đẹp không tuổi của mình khiến người khác phải trầm trồ. Chiếc váy đỏ dài cúp ngực tinh tế, cô ấy toát lên khí chất của một người mẫu với thân hình chuẩn từng mi li mét.

Trước khi bước vào đại sảnh, Woohyun cũng ngạc nhiên khi cậu và Mora diện đồ cùng tông đỏ. Cậu trong một bộ vest đỏ cũng không thua cô ấy là mấy, ngược lại cậu lại được nhiều người chú ý hơn, trên người thoát ra vẻ tà mị khiến người khác muốn đóng chiếm. Hôm nay nhìn cậu cực kì kiêu hãnh. Chẳng mấy chốc trên báo đã xuất hiện: "Ca sĩ Woohyun xuất hiện đồng thời cùng người mẫu Mora."

Ở một góc khuất, dù bị ngăn cách bằng rất nhiều người. Sunggyu vẫn thấy được bóng dáng của Woohyun ở giữa đại sảnh. Tối nay sẽ có một màn trình diễn đặc biệt của bà Nam Soji. Tất cả ánh mắt, ánh đèn đều chiếu về phía sân khấu.

"Xin hân hạnh chào mọi người vì đã có mặt ngày hôm nay. Bây giờ là giọng ca của trời đất, bà Nam Soji" MC chỉ tay về hướng bên phải.

Bà Soji bước ra, mặc dù đã ngoài 50 nhưng bà ấy vẫn xinh đẹp tuyệt trần, thời gian đã lãng quên bà ấy.

Woohyun đến đây là mục đích này đây. Cậu tiến lên gần vị trí sân khấu. Cậu đã mơ ước được nhìn bà ấy hát như thế này từ rất lâu rồi. Bây giờ đứng trước mặt bà ấy như vậy cậu có cảm giác rất thân thuộc, có một sự gắn kết giữa hai người.

Cả đại sảnh không ai nói lời nào, tất cả đều hưởng thụ tiếng hát đang phát ra. Cho đến khi âm nhạc kết thúc mà mọi người vẫn ngây ra sau đó ồ ạt vỗ tay.

"Tuyệt thật" Woohyun đứng ngây ngô, động tác vỗ tay liên tục. Sungyeol từ xa chạy lại cầm tay cậu gạt xuống.

"Woohyun, bà ấy đã vào trong rồi"

"Vậy thì về thôi" cậu làm động tác nghiêng đầu. Xong mục đích rồi thì đi thôi, ở lại chỗ này làm gì.

Sungyeol miệng "hả" không thành tiếng: "Không được, cậu nhìn xem chỗ này rất nhiều người nổi tiếng, ít ra thì cậu nên đến chào hỏi đã. Bỏ về như vậy sẽ làm xấu hình tượng của cậu đó"

Woohyun suy qua tính lại, lời Sungyeol cũng có lí. Ở lại thì ở lại, dăm ba cái chuyện này, nhằm nhò gì đâu mà. Nghe lời Sungyeol, cậu nên đi chào hỏi mọi người chút xíu. Đợi cậu đi rồi, Sungyeol mới ôm ngực thở một cái: " Giám đốc nói không sai, với tính cách của cậu ấy thì chắc chắc sẽ đòi về cũng may mình biết cách. Làm tốt lắm quản lí Lee Sungyeol"

"Ây?" Từ đằng sau, Myung Soo làm động tác hơi cúi người nên đầu đặt trên vai Sungyeol.

Sungyeol quay lại đằng sau, bước chân cũng lùi về vài bước. Cứ gặp con người này là trở nên lúng túng như vậy. Cảm thấy không có gì phải nói với anh nên cúi người chào cho có rồi bỏ đi.

Myung Soo chạy lên đằng trước kéo lấy khuỷu tay Sungyeol: "Chưa nói gì mà, đi theo anh" sau đó kéo cậu lại mấy cái bàn rựu.

Sunggyu đang ngồi quan sát Woohyun kiêm luôn Sae Ron. Từ đâu đó, Mora bước tới ngồi cạnh hắn.

"Anh à, em hôm nay thế nào hả?" Tất cả mọi người đều khen cô ấy đẹp, nhưng lời nói của Sunggyu mới là chủ chốt.

"Cũng được" hắn kiệm lời hết sức.

Mora giận hờn cầm li rựu uống ừng ực. Đã vất vả cả mấy tiếng đồng hồ mà chỉ đổi lại từ "cũng được" thôi sao.

Cô biết hắn đang nhìn ai. Hôm nay khi cùng sánh bước với Woohyun, cô ấy mới biết cậu bây giờ đã khác xưa như thế nào, đã không còn là người hay đứng đằng sau Sunggyu để cô ấy bắt nạt như lúc trước nữa. Vậy thì chuyện lại càng thú vị, để xem lần này cậu trở lại sẽ ra sao. Mora vốn nghĩ cậu quay về sau bảy năm là để đối phó với cô ấy.

Thấy Sunggyu cũng chả buồn nói chuyện với mình, cô sẽ khiến hắn chú ý vậy. Từ đằng kia, Woohyun chào hỏi hết người này đến người khác, mọi người ai cũng nói là mong chờ sản phẩm mới của cậu. Mora trên tay cầm li rựu đến chỗ cậu. Cô đưa li rựu ra như là đang chào hỏi Woohyun. Cậu không nhận làm cô ấy có hơi ngượng thu tay về.

"Chào cậu Woo....hyun" chữ "Woo" thôi mà cô ấy kéo dài đến ba giây.

Xét theo tuổi nghề thì cô ấy chính là tiền bối có nhiều năm kinh nghiệm. Trong ngày giải trí phép tắc là rất quan trọng nên cậu cúi đầu chào cô ấy. Lúc ở ngoài, Woohyun cũng không ngờ là họ mặc cùng tông đỏ. Bây giờ cô ấy lại chủ động đến chào hỏi cậu. Theo như lời báo chí thì sẽ nói cậu là có may mắn nên mới được người nổi tiếng như Mora để ý đến.

"Chào chị"

Quả thật Mora lại làm Sunggyu bận tâm. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào hai người họ, cuộc trò chuyện hình như là đang rất vui vẻ và tự nhiên. Đó là do cậu không còn kí ức nữa, nếu để Mora biết chuyện này thì không biết cô ấy sẽ bày ra chuyện gì nữa.

Chính Mora cũng rất kinh ngạc giữa thái độ lễ phép và thân thiện của cậu đối với cô ấy giống như là lần đầu tiên gặp cô vậy. Lúc cậu kết thúc cuộc trò chuyện và đi ra chỗ khác, Mora đưa li rựu lên rồi uống một ngụm: "Diễn cũng giỏi lắm, Woohyun à."

Tiếp theo của buổi tối hôm nay chính là hai người bắt cặp với nhau rồi cùng khiêu vũ theo bản nhạc đã được sự kiện chuẩn bị trước. Woohyun chán nản, không biết bây giờ cậu có về được chưa ta? Thôi nhịn thêm chút nữa, ai lại bỏ về giữa lúc vui thú nhất của bữa tiệc chứ. Cậu liếc ngang dọc để tìm Sungyeol mà không thấy. Tiếng nhạc êm đềm bắt đầu được mở. Woohyun tránh qua một bên, nhỡ họ đang khiêu vũ lại đụng phải cậu nữa thì mệt.

Đứng cạnh một đống bánh ngọt được trang trí rất đẹp mắt. Cậu đảo mắt chọn lấy một chiếc bánh nhỏ nhất bỏ họng. Chưa kịp nuốt thì có một người đàn ông trẻ tuổi đến. Cậu vô thức nuốt ực một cái khiến cậu bị nghẹn rồi ho khụ khụ. Sunggyu nhìn thấy định chạy lại chỗ cậu nhưng người đàn ông kia đã nhanh chóng đưa tay vỗ nhẹ vai cậu, hắn vì thế mà chở lại tư thế cũ.

"Cậu có sao không?" Woohyun lắc đầu, cậu không sao. Do đang ăn mà gặp phải người này nên hơi bất ngờ thôi. Ai mà không biết người đàn ông trước mặt cậu chứ. Đạo diễn Key nổi tiếng, là người đứng sau các tác phẩm làm mưa làm gió. Điều khiến cậu bất ngờ là sao anh ta lại đến chỗ cậu, có phải lộn chỗ không? Cậu là ca sĩ chứ đâu phải diễn viên.

Đối với Key thì hắn không phải lo cho cậu. Key là bạn của hắn cũng đã được 10 năm, là một người rất tốt bụng và thoải mái. Nhìn cả hai trò chuyện xong, Sunggyu nhíu mày lại, Key đang mời cậu uống rựu. Woohyun nhìn cái chất lỏng màu đỏ được mời trước mặt mình. Cậu thầm nghĩ là ai có thể từ chối được chứ một đạo diễn như vậy thì làm sao cậu lỡ. Do dự nhận lấy li rựu vang, đang chuẩn bị đưa vào họng thì có một bàn tay khác cầm lấy li rựu. Woohyun miệng vẫn còn há nhìn về phía người kia, ngay sau đó ngậm miệng lại.

"Sunggyu, lâu rồi mới gặp được cậu. Mình còn tưởng cậu đi Châu Phi nghỉ ngơi luôn rồi chứ" Key phấn khích khi nhìn thấy hắn, nói là bạn chứ thật chất là ít khi gặp nhau. Hai người đều bận rộn nhưng vẫn rất thân thiết đấy nhé. Còn nhớ những bộ phim mà hồi trước Woohyun xem toàn là của Key.

"Mà sao hôm nay cậu có mặt ở đây vậy?" đúng là lạ, bình thường thì Sunggyu thường tránh mặt sự kiện này.

Hắn nhìn qua Woohyun vẫn còn chưa hiểu được cái gì đang xảy ra. Sunggyu cười với Key. Nói hắn là người lạnh lùng thì không phải cho lắm, đối với bạn bè hắn cũng rất hay cười.

"Lâu rồi không gặp, li này mình sẽ uống." Sunggyu ngửa cổ uống hết rựu trong li.

Key như nhớ ra cái gì, hỏi hắn: "Sae Ron đâu, mình có chuyện muốn nói với con bé."

Trước khi rời đi, Key còn nói cậu hãy suy nghĩ kĩ rồi trả lời.

Từ lúc cậu ở bệnh viện thì chưa gặp lại hắn lần nào. Cậu nghĩ rằng bản thân chắc là đã quên hắn, bây giờ nhìn lại mới biết, khi gặp lại hắn trong tiếng nhạc êm đềm như vậy cậu lại cảm thấy vui mừng và hồi hộp cỡ nào. Đúng lúc cậu và hắn có cơ hội được nhìn kĩ nhau thì Mora đụng phải cậu, li rựu trên tay cô ấy cũng đổ hết lên người Woohyun.

Mora luống cuống: "À, tôi thật sự xin lỗi, do tôi bị chật chân."

May là mọi chuyện không ai để ý nếu không thì rắc rối lớn rồi. Woohyun cũng biết là cô ấy không cố ý nên cậu cũng không làm khó cô.

Sunggyu trước tiên là chạy lại đỡ Woohyun. Cậu đứng thẳng dậy, quần áo đã dơ hết rồi: "Tôi không sao, tôi xin phép đi vệ sinh."

Hắn không nhìn Mora cũng đang chật vật. Một người mẫu như cô sao có thể bị chật chân thiếu chuyên nghiệp như thế. May là Woohyun không sao, nếu không thì hắn thật sự sẽ nổi giận với Mora.

Sungyeol được Myung Soo đi uống rựu. Sungyeol không giống Woohyun, tửu lượng thậ sự không phải vừa. Myung Soo càng ngày càng thích con người này nên bắt cậu ra nhảy với anh.

"Tôi phải đi tìm Woohyun nữa" Sungyeol định bỏ chạy mà vẫn bị Myung Soo bắt lại: "Ầy, có người lo cho cậu ấy rồi."

Woohyun đang tìm đường đi đến nhà vệ sinh. Cậu không có tính tò mò đâu nhưng chân cậu đột ngột dừng lại trước một phòng chờ dành cho khách muốn vào nghỉ ngơi. Bên trong là bà Nam Soji, cậu thấy bà ấy đang chăm chú nhìn điện thoại, ngón tay bà ấy cũng đang miết trên màn hình, ánh mắt giường như là đã phát khóc.

Gió từ cửa sổ lùa vào, do tuổi tác không còn chịu được cái lạnh nên bà ho khụ khụ. Woohyun thấy thế liền chạy vào: "Bà có sao không?" Vừa hỏi vừa rót cho bà ấy cốc nước.

Nhận lấy li nước, bà cười hiền dịu: "À, không sao"

Cậu để ý đến tấm hình trên điện thoại, là một em bé mới sinh, mắt to tròn nhìn rất dễ thương. Bà Soji đưa tấm hình lên: "Đây là con trai tôi"

Woohyun cũng ậm ừ. Cậu cũng nhớ tới gia đình mình, cậu muốn biết cậu là ai? Gia đình cậu đâu? Nếu biết cậu mất tích nhiều năm như vậy sao không đi tìm? Còn nữa bây giờ cậu đã rất nổi tiếng, họ có thể thấy cậu trên tivi mà. Nguyên nhân cậu bị mất trí nhớ? Tất cả mọi thứ của bảy năm trước? Cho dù có cố gắng thế nào nhưng cậu vẫn không nghĩ ra được gì.

"Cậu có sao không?" Bà Soji hỏi cậu.

"Không sao ạ, xin phép bà" cậu cúi đầu chào bà ấy rồi ra ngoài.

Đứng ngoài cửa chờ cậu nãy giờ là Sunggyu. Hắn tựa vào tường, hai tay nhét vào túi quần. Ánh mắt của cậu không rời khỏi người hắn một chút nào, từng đường nét cương nghị trên mặt hắn đều thu vào tầm mắt của cậu.

"Em ngây người ra đó làm gì?"

Woohyun vô thức gãi đầu, sao cậu lại nhìn hắn như là sắp rơi nước miếng vậy nè. Nói là đi vệ sinh mà lâu quá trời, hắn tưởng cậu có chuyện gì nên mới đi tìm.

"Tôi đưa em về"

Woohyun thật sự là rất muốn về khách sạn. Dạng bộ này của cậu sao có thể vào kia lại chứ. Nhưng còn Sungyeol, biến đâu mất tiêu. Sunggyu như đọc được suy nghĩ của cậu: "Không cần lo đâu, Myung Soo sẽ đưa cậu ấy về"

Woohyun á khẩu, hắn là thầy bói sao?

"Vậy cũng được, anh đưa tôi về đi"

Trên đường đi, hắn và cậu đều im bặt. Để không khí không ép ngượng nên lâu lâu cậu giả bộ ngáp rồi xoay người, cùng lắm là ngắm phong cảnh về đên của thành phố.

"Nè, bảy năm trước tôi và anh thật sự quen biết nhau sao?" Cậu đắn đo lắm mới dám hỏi hắn.

Hắn chỉ khẽ ừ một cái. Quan hệ giữa hắn và cậu sao chỉ là từ "quen biết" thôi chứ.

"Vậy gia đình ví dụ như bố mẹ tôi, họ là ai? Họ đang ở đâu? Anh có biết không?"

Sunggyu đang lái xe thì tự nhiên thắng gấp lại khiến cậu đập người về phía trước, may là có dây an toàn không thì cậu lại đi gặp Nguyệt Hạ tiên nhân rồi. Cậu ngẩng mặt lên, đầu tóc rối bù nhìn hắn: "Anh làm gì mà kích động vậy?"

Sunggyu buông vô lăng ra, hai tay bấu chặt lấy vai cậu và xoay lại khiến cậu đối diện với hắn: "Em nghe cho kĩ đây, em không có bố mẹ, nếu có thì họ đã chết rồi, tôi không cho phép em nhớ về họ biết chưa?"

Lúc trước hắn còn muốn cậu nhớ lại quá khứ, giờ thì hết rồi. Thà cậu cứ sống như vậy đi, không cần phải nhớ lại những ngày tháng trước kia làm gì.

Woohyun tưởng mình đã làm sai điều gì, khuôn mặt ấm ức nhìn hắn. Sao hắn lại giận dữ vậy chứ? Có gì thì từ từ ngồi lại bàn bạc với nhau? Điệu bộ như vậy là muốn ăn tươi nuốt sống cậu sao? Cảm thấy bản thân hơi cao giọng, Sunggyu bỏ tay nơi bả vai cậu ra, lời cũng nhẹ nhàng hơn trước: "Tôi xin lỗi, em có đau không?"

Woohyun lắc đầu. Hắn lại tiếp tục trở cậu về khách sạn. Vun vút qua các con đường, khách sạn đã ở trước mặt cả hai, hắn có chút nuối tiếc khi phải xa cậu. Nhẹ nhàng tháo dây an toàn cho Woohyun, hắn dặn dò cậu như với vợ vậy: "Khi về nhà nhớ phải tắm bằng nước nóng, đừng để bản thân bị cảm, trời cũng sắp vào đông rồi. Đi ngủ thì không nên để đèn ngủ sáng quá sẽ không tốt cho sức khỏe. Còn nữa, nhớ phải ăn gì đó trước khi ngủ đừng để bụng đói, như vậy tiêu hóa sẽ không tốt."

Hắn sao phải ân cần với cậu như vậy. Ánh mắt cậu nhìn thẳng mặt hắn, vì hắn đang tháo dây an toàn nên cả hai rất gần nhau. Nhiệt độ trong người cậu không ngừng tăng, trái tim theo đó mà đập liên tục.

"Nếu anh cứ đối xử tốt với tôi như vậy! Tôi sẽ.."

Cởi được dây an toàn, hắn cũng nhìn thẳng mắt cậu. Từ bên ngoài một trận gió ùa qua xe của Sunggyu. Tất cả mọi thứ đều dừng lại khi cậu nói: "Tôi sẽ rung động mất!"

Hắn chờ đợi cậu lâu như vậy cũng là vì điều này. Woohyun của hắn vẫn đáng yêu như trước. Trong sự im lặng của không gian, hắn đã hôn cậu. Woohyun cũng nhắm mắt tiếp nhận sự ngọt ngào của hắn. Kết thúc nụ hôn cậu đã đánh nhẹ vào người hắn một cái rồi mở cửa xe chạy vào khách sạn.

Sunggyu ở ngoài xe khẽ mỉm cười, cười trước cái mặt đỏ bừng sau khi được hôn của cậu. Còn cái đánh vừa nãy nữa, đang đánh yêu hắn sao?

Woohyun chạy thẳng lên phòng, tay chân dãy dụa ở trên giường, cả người lăn qua lăn lại: "Sao mày lại nhắm mắt vậy? Lại còn ôm cổ hắn nữa chứ! Điên mất thôi mẹ ơi"

________ Hết chap 13____❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro