Chap 6- Thay Đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


NAM WOOHYUN À...!

--------------------------

"Tôi đã dần trở thành một kẻ không hay cũng chẳng thấy! cho dù tôi có cố gào thét tên anh. Thì tôi cũng chỉ là một kẻ mà anh đã cố xóa nhòa trong tâm trí.

Tôi đã từng yêu anh say đậm nhưng giờ đây tôi chỉ là một cái bóng luôn dõi theo anh dù tôi có cố theo anh đến chân trời cuối bể thì anh có thể nhận ra đó là tôi. "

------------------------

- Dongwoo à! cậu là người nhà của Woohyun phải không? cậu có thể theo tôi một chút chứ?(vị bác sĩ dẫn cậu ra một hành lang trống)

- Lúc nãy tôi đã khám và kiểm tra sức khỏe của Woohyun. Tôi nghĩ bệnh của Woohyun đang chuyển biến nặng rồi, trái tim của cậu ấy đã quá xấu! nếu như thế thì cứ diễn tiếp một hay hai cú sốc thì tim của cậu ấy sẽ rất nguy hiểm! cậu hãy cố giữ tinh thần và sức khỏe cho cậu ấy đi (Vị bác sĩ nói)

Từng câu nói của vị Bác sĩ như những con dao đâm vào cậu. Dongwoo lấp bấp

- Vậy..thì.. căn bệnh của cậu ấy có thể tồn tại được bao lâu?

Vị bác sĩ lắc đầu, gương mặt có vẻ thất vọng.

- Căn bệnh này rất nguy hiểm, e rằng cậu sẽ...........không qua khỏi.

-----------------------------

Dongwoo mở cánh cửa phòng Woohyun bước vào. Giọng nói Woohyun vang lên!

- Hyung à! sao mà máy đo điện tim rồi dây truyền dịch tùm lum đây thế!(câu nói vẫn ngang nhiên thốt lên, cậu hướng theo những gì cậu nói)

- Tại cậu khỏe quá mà! nên tôi đem đóng này vào làm bạn với cậu chứ sao!

*Woohyun à! em ngốc thật biết căn bệnh của mình như vậy còn cố đi gặp hai cậu ta nữa! em có biết nhém tí nữa là em đã mất mạng rồi không? em có biết Trái tim của em không thể chịu thêm được một cú sốc nào nữa có biết không hả? Howon cậu ấy đã thay đổi rồi Woohyun à! cậu bạn thân của em đấy sao? tình yêu đó nó làm chúng thay đổi cả rồi.*

Anh nói trong vô thức, đôi mắt hướng về Woohyun một cách trầm tư

- Thiệt hả hyung? (Woohyun cười híp mắt). Hyung à! có phải bệnh em chuyển biến nặng rồi hả hyung?(Giọng nói anh cứ thế vang lên)

Dongwoo gật gật, nhưng đôi mắt cứ hiện một vẻ u buồn, giọng điệu vẫn không thay đổi:

-Nhưng không sao đâu!

- Ya! kiểu này thì phải tụ tập đi chơi với hyung sớm quá! Nè muốn ăn gì nò em mua cho hyung ăn hé...(Woohyun vẫn cứ thả sức chọc ghẹo Dongwoo)

- Cậu đánh trống lãng hay thiệt đó hé! sao tôi kêu cậu đi khám bệnh mà cậu lại đi hèn hò ăn uống thế kia! tôi mà không lại tiệm cà phê thì tiêu luôn rồi đó biết không?(Dongwoo anh lớn giọng)

-dạ à...ờm...em xin lỗi hyung.............(anh xụi mặt)

Dongwoo nhận ra những gì mình vừa nói, anh nhanh chóng lãng qua chuyện khác.

- Nè thôi được rồi nghỉ ngơi một tí đi! Anh về phòng khám một tí rồi trở lên với cậu. Ăn gì không anh mua cho!

- Dạ khỏi đi hyung, chừng nào em đói sẽ nói với hyung liền hà! híhí (Woohyun cười)

- Nghỉ ngơi tí đi! đừng có hòng mà chạy trốn ...tui kêu mấy bác sĩ trông chừng anh hết luôn rồi đó nghe. Ráng mà dưỡng sức đi (Dongwoo răng đe).

Vẫn giọng nói vui đùa đó, Woohyun trả lời:

- Dễ gì hyung ơi! ở trong đây được găp hyung dài dài ra chi cho mệt!

Dongwoo cũng phì cười trước sự lạc quan của cậu. Dongwoo nói trong suy nghĩ:" Woohyun à! Em cứ mãi giữ sự lạc quan đó nhé!".

Anh khoác chiếc áo bác sĩ rồi dời bước ra cưea phòng. quay lạinói:

- Anh đi nha!

-Bye hyung!

Woohyun mỉm cười đưa mắt nhìn theo bóng dáng anh khuất dần trong hành lang đông người. Gương mặt cậu dần như tắt hẳng nụ cười đó.

-----------flash back-------

1PM...(trước lúc gặp Howon)

- chào bác sĩ! bệnh của tôi thế nào rồi ạ!

- Cậu là Woohyun có phải không?(cậu bác sĩ trẻ cất giọng)

- dạ! là tôi đây...

- À...ờm có vẻ hơi khó nói đấy. CĂn bệnh của cậu có thể đã quá nặng rồi..nếu một vài cú sốc xảy ra, thì e rằng trái tim cậu sẽ không chịu được nữa...Thời gian có vẻ ngày càng rút ngắn .. khi căn bệnh dần bộc phát..có lẽ chỉ là một con số hai tuần...vì vậy, hãy trân trọng những thứ đang thuộc cậu.

--------end flash back----------

Từng câu nói của bác sĩ cứ vang vọng trong đầu anh, nụ cười lúc nãy còn đâu khi những câu nói của bác sĩ cứ liên tục lặp lại trong vô thức. Anh dần chìm vào giấc ngủ khi đôi mắt quá mệt mỏi khi phải thể hiện một nụ cười như thế này!....

----------------------------

Bờ Sông Hàn.....

*píp* Dongwoo hyung!

" Howon à! tôi đã tìm được sắp tại liệu rồi cảm ơn cậu! "

từng cơn gió cứ dần thoảng qua cậu xen vào mái tóc nâu bòng bềnh của cậu chúng như hướng theo chiều gió! đôi mắt anh nhìn vào một khoảng trời vô tận khi hoàng hôn dần buông xuống, biết bao nhiêu ánh đèn mờ bắt đầu dần hòa vào màng đêm tăm tối kia... hai con người hai khoảng cách...

-Howon à!....(Sunggyu ngồi xuống bên bờ biển rộng mênh mông đôi mắt lại hướng về bầu trời xa muôn trùng ấy! Giọng anh nhẹ như hơi gió)

-....(Anh hướng mắt nhìn Sunggyu)

- Tại sao? Vị trí của chúng ta không phải là ở đó chứ? Vì chúng ta là bạn của nhau cơ mà... Howon mà em đã từng biết không phải là như vậy...Anh ấy!...không phải vì một chút của tình yêu mà thay đổi đâu... Anh có phải đã thay đổi không? Howon à!....anh trả cậu ấy lại cho em đi ... (Anh nhìn xuống những hạt cát nơi mà anh đang...Đôi mắt cậu ướt đẫm vì nước mắt, từng dòng lệ hòa nhiệm cùng những ánh đèn mờ chúng làm anh thật khó nhìn thấy. Gương mặt anh lạnh buốt vì những con gió)

- Anh thay đổi rồi sao?................

---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ins#kan