chap 4: công việc của người được chọn (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Woo ah~ đừng mà...um Hyunie... đau quá.. lấy..lấy nó ra đi

-Hyunie ngoan quen rồi sẽ hết đau thôi

-nhưng... nhưng mà a..a..a nó đau đau lắm Hyunie..um không chịu được... âu

-con người ai cũng làm thế này cả... Hyunie không muốn à..

-Hyunie muốn... nhưng sao...sao phải làm cái này mới được..um..a..a..a 

-có lẽ là thói quen thôi.. mà Hyunie rắn chịu nhé sắp xong rồi

-Woo... chạm...chạm lại đi nhanh... nhanh...um.. quá hyunie đau lắm..a..um

*rằm*

-YA! HAI ĐỨA ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY?

_____5 phút trước______

SungGyu mệt mỗi lết mông xuống cầu thang vừa đi đến tầng dưới lại thấy cảnh tượng hết sức ngứa mắt, là Dongwoo và Myungsoo đang chổng mông, áp tai vào cửa phòng tắm nghe trộm

-hai cậu làm trò gì?

-*xì*anh lại đây xem 2 đứa nhóc nó làm cái gì kì cục lắm trong này

Myungsoo để tay lên môi *xì* một tiếng ý chỉ anh im lặng xong chỉ tay vào phòng tắm nói, bên cạnh Dongwoo và L cũng gật đầu đồng cảm.

-tôi thấy cái trò kì nhất là việc nghe lén người khác tắm ấy, tôi không rảnh mà quan tâm 

nói rồi Sunggyu hướng thẳng đến bàn ăn mà đi, nhưng chưa kịp ngồi đã bị Dongwoo kéo lại cho nghe ké, Sunggyu nhăn nhó tính quát cho Dongwoo một trận thì vô tình những câu 'tâm tình' từ phòng tắm vọng ra và thu vào tần số nghe của Sunggyu. Anh, Dino, L và Myungsoo đồng loạt đỏ mặt như bị bệnh dịch lan truyền bốn người nhìn nhau á khẩu còn thêm thẹn thùng, Sunggyu bực dọc đứng dậy mở cửa đầy gấp ngấp và hơi chút mạnh tay làm cánh cửa đập ngược vào tường tạo ra âm thanh *rầm ấy* xong không để mọi chuyện kịp phản xạ vào mắt anh đã vội hét lên*-Ya! hai đứa đang làm gì vậy?*

_____quay lại thực tại_______

Sunggyu đầu như bốc khói mà la lên, phía sao Dongwoo, Myungsoo che mắt mình lại nhưng vẫn đưa đầu vào nhìn. L đứng áp lưng vào tường khoanh tay, lắc đầu, ngán ngẩm.

-đánh.. đánh răng 

Hoya trả lời trong bất ngờ vì Sunggyu đã hét lên, Woohyun thì sợ hãi đến nuốt luôn kem đánh răng vào bụng.

-nuốt.. nuốt rồi Woo

mắt đã ngấn nước có lẽ Woohuyn đã thật sự giật mình, Hoya vội ôm cậu vào lòng

-đừng khóc không sao đâu Hyunie

-Hyunie nuốt nó... có..có chết không?

-không sao không chết đâu mà, giờ hyunie xúc miệng lại là ổn rồi

kéo Hyunie ra khỏi cái ôm Hoya cầm ly nước đưa cho Woohyun, xoa đầu cậu rồi nở nụ cười trấn an với cậu, cậu làm nghe lời làm theo lời Hoya thấy cậu không có chuyện gì thì cầm khăn lên lau mặt cho cậu xong dẫn cậu đi ra ngoài, chậm mặt Sunggyu nên Hoya cũng khó chịu nói

-các anh không biết phép lịch sự à sao vào phòng riêng không gõ cửa thế?

-xin lỗi chỉ... chỉ là hiểu lầm thôi em_Myungsoo cười gượng

-không sao cũng không có gì xảy ra nên các anh không phải lo, tôi chỉ muốn nhắc nhở thế thôi

-sao cậu cứ nói chuyện như thể chủ nhà thế hả?

-Sunggyu chúng ta sai trước mà, sao anh lại ngang ngược vậy?

-vậy tôi xin lỗi nhé

Hoya cũng tính cãi lại nhưng mà cậu bỗng thấy đói nên đành nhẫn nhịn mà xin lỗi, cho dù vậy thì Sunggyu và Myungsoo vẫn hiểu rõ mình đã sai. Dongwoo thấy vậy nên đành lên tiếng

-cho bọn anh xin lỗi nhé, tại bọn anh cứ tưởng.. *đỏ mặt*

-tưởng gì a?_ Hoya mặt khó hiểu hỏi

-thôi không gì mấy đứa bỏ qua cho bọn anh là mừng rồi

-vâng, Hyunie không sao, vẫn còn sống ạ

vì do nạn nhân của vụ nuốt kem đánh răng chưa chết bao dung tha thứ, thì Hoya cũng chẳng có gì để mà tính toán nên việc vừa nãy xem như cho qua. Myungsoo cũng mừng rỡ, chợt nhận ra bữa sáng mình chuẩn chắc đã nguội rồi nên nhanh chống gọi mọi người đi ăn

-thế hai đứa ăn cơm nhé chắc đói cả rồi, Sunggyu và Dongwoo hyung cũng ăn luôn nhứ

-vâng ạ/ ừ_Woohyun, Dongwoo và Hoya đồng thanh đáp, chỉ cóp mỗi tên hố kia là im re

______trên bàn ăn______

-nè em cầm muỗng kì vậy?_Dongwoo thắc mắt vì thấy Woohyun dùng cả bàn tay cầm lấy cán muỗng thay vì chỉ dùng ngón cái và ngón trỏ để giữ nó

-đừng bận tâm, cậu ấy quen cầm thế rồi nên giờ cũng chẳng sửa được đâu ạ

-vâng ạ

Hoya than nhiên trả lời bên cạnh Woohyun đang mút cơm như xới đất vui vẻ khẳng định.

-đáng yêu thế_Myungsoo thấy vậy nên không nhịn được khen gợi

-kì lạ thì có, mà hai cậu chẳng lẻ không thấy lạ sao? khi mà tự nhiên hai đứa nhóc này xuất hiện rồi nói không nhà thế là cho ăn, ở vậy sao?_Sunggyu khó chịu vì suy nghĩ lại từ đầu thì việc này hết sức lạ lùng

-ừm anh cũng thấy vậy_L ke lại gần tai Myungsoo mà thỏ thẻ

-anh lo quá làm gì thì tụi nhỏ là trẻ mồ côi không nơi nương tựa em cho ở nhờ một thời gian có sao đâu_Myngsoo

-Sunggyu anh khắc khe làm vì với trẻ con vậy? anh không thấy tội chúng sao?_Dongwoo

-không!_câu trả lời không thể nào gọn hơn của Sunggyu đã làm cho Myungsoo và Dongwoo bí khẩu

-mà hôm nay anh và Myungsoo không đi làm sao còn lẫn quẩn ở đây vậy?_Dongwoo

-hôm nay bệnh viện có mở phiên hợp lúc 11h nên là em được rãnh buổi sáng_Myngsoo

-tôi lát tới công ty_Sunggyu chẳng màn trả lời

-thế nay có mình em....

*reng reng reng* tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang lời nói của Dongwoo

-yoboseyo Dongwoo đây ạ

*- Jochang đây, Dino em tới viện liền được không? có chyện rồi*

-nhưng có chyện gì ạ?

*-vật nghiên cứu số hiệu XT-082 và XT-012 bị đánh cấp rồi em*

-là hai cổ quan tài ấy hả anh tối qua em còn nhìn thấy mà

*-ừm sau em còn có bác Kim bảo vệ nữa nhưng sáng nay nó đã mất khống dấu vết rồi, bây giờ sở cảnh xác đang điều tra, tổ ta nhận vật nghiên cứu này nên em mau tới đi*

-vâng em tới liền ạ_cúp máy điện thoại Dongwoo chạy như bay vào phòng để thay đồ

-Dino anh không hết rồi hẳn đi_Myungsoo lo lắng hỏi

-anh không ăn nữa giờ anh cần đến viện nghiên cứu gấp_Dongwoo nói vọng ra từ phòng

-Dongwoo cho em đi nữa được không?

Hoya hướng mắt vào phòng Dongwoo hỏi, vì sao khi nghe cuộc hội thoại qua điện thoại của Dongwoo, Hoya thấy nặng lòng vì lo lắng nên phải đi theo xem xét ra sao.

-chỗ anh làm đang rối rắm em theo làm gì_Dongwoo đi ra khỏi phòng với chiếc áo sơ mi màu tráng vào quần tây đen trang trọng trên tay còn cầm theo áo khoác

-rối rắm nhưng cậu có làm gì đâu đem cậu ấy theo đi sẵn trong chừng nó ln, lát nữa không còn ai ở nhà với lại cậu cũng ủng hộ cho bọn nó ở lại nên là... chịu trách nhiệm đi._Sunggyu đắc chí nói vì biết đâu sẵn vụ này cho 2 bọn này thấy phiền phức mà tốn cổ cả hai đi không chừng.

-à cũng đúng nhỉ? Hoya đi với anh này nhanh đi em anh đang gấp, Sunggyu hyung, Myungsoo anh đi nhé*chạy ra ngoài*

-vâng ạ_hoya trả lời xong ngoài bật dậy chạy theo nhưng Woohyun đã kịp nắm cậu lại

-Woo đi rồi Hyunie làm sao???_trong ánh mắt của Woohyun lúc này bỗng nhấy lên chút lo sợ

-Hyunie ở lại với Sunggyu được mà, Woo đi một chút rồi sẽ về thôi._Hoya chấn an mặt dù cậu cũng muốn dẫn Woohyun theo nhưng vì sợ cậu sẽ làm lộ chyện và cũng biết cậu không thích chốn đông người nên cậu đành bỏ cậu lại

-được chứ Woo hihi_ buông tay Hoya ra cứ nói đến SUnggyu là Woohyun tự nhiên đồng ý trông vui mừng

Myungsoo và L đứng ngoài chứng khiến toàn bộ sự việc, chỉ có thể cười cho qua khi mà dân tình đâu dễ dãi (^_^)

-Sunggyu phiền anh chăm sóc Hyunie giúp tôi, anh chỉ cần luôn ở bên cạnh Hyunie là được rồi... và làm ơn đừng bỏ Hyunie anh một mình nhé_ Hoya nghiêm túc dặn dò Sunggyu khiến anh khó chịu

-tại sao lại là tôi chứ Myungsoo sao cậu không nhờ_Sunggyu đưa mỏ ra cửa khi thấy Hoya sắp đi mất rồi

Hoya đi đến cửa quay đầu lại nhìn Sunggyu và nở một nụ cười khiến người đối diện phải khó hiểu.

-vì anh đã được chọn.

(còn tiếp.....)

___________________________________________________________________________

hết chap 4 rồi ạ, cho RN chút ý kiến và động lực đi ạ TvT


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro