Mất nắng ( SE )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh à , trời lại mưa rồi kìa anh , ngày anh đi cũng vậy , trời cũng mưa như thế , gió  cũng mạnh , mưa cũng lớn y vậy .

Đừng hỏi tôi , Nam Woohyun này có yêu anh không . Không hề , tôi ghét anh lắm , ghét anh vì tôi mà thay đổi , ghét anh vì tôi mà hi sinh cả mạng sống của mình . Nếu là lúc trước tôi sẽ liền gật đầu mà nói " Nam Woohyun này yêu anh , yêu rất nhiều , rất rất nhiều " . Nhưng tất cả đã thay đổi từ khi anh vì tôi mà đi gặp mặt tử thần .

Tôi còn nhớ rõ lắm , ngày anh rời xa tôi , mãi mãi ... Hôm đó trời rất đẹp , anh và tôi cùng đi dạo ở công viên gần nhà , lúc tới nơi , tôi liền thấy một quán ăn vặt bán toàn những món mà tôi thích . Tôi hớn hở chạy lại mà chẳng để ý hai bên đường , một chiếc xe tải lớn từ đâu lao như mất phanh tới , tôi hoảng sợ , co rúm người lại , chờ cái chết . Bỗng " RẦM " tiếng kêu tưởng chừng quen thuộc nhưng lại đau xót tâm can . Cũng là tiếng kêu báo hiệu cho một mạng người đã ra đi mãi mãi . Tôi mở mắt , là anh nằm đó , tay vẫn nắm chặt tay tôi như chưa có chuyện gì xảy ra . Một vũng máu đỏ loang lổ trên chiếc áo sơ mi trắng của anh , tôi cố cựa mình chạy lại gần anh hơn .

" Không phải máu của anh đâu mà , đúng không ? " 

Tôi lay anh dậy , lay mãi , lay mãi mà anh chẳng động tĩnh gì . Nhờ mọi người gọi xe cấp cứu rồi đưa anh tới bệnh viện . Nhưng quá muộn , anh đã ra đi mãi mãi

Tôi hoàn toàn ngã khụy trước cổng bệnh viện với hũ tro cốt của anh trên tay , bỗng trời cũng đổ mưa , mưa lớn lắm , như ông trời đang khóc thay cho tôi vậy . Anh đến với tôi vào một ngày nắng đẹp , ấy vậy mà lại bỏ tôi đi vào ngày mưa buồn .

Tôi ghét con người đó như vậy đấy , bỏ tôi mà đi một mình , cũng chẳng chịu nói với tôi câu nào . Từ ngày anh rời khỏi , xung quanh tôi bỗng tối sầm lại , tôi muốn thấy nắng , như muốn thấy anh vậy . Anh ra đi cũng đã được ba năm , từ khi đó không phải không có nắng , nhưng ánh nắng ông trời ban lại chẳng giống anh cho tôi chút nào . Ở bên anh , nắng dịu dàng , ấm áp . Nhưng nắng của ông trời gắt gao quá , nó khiến tôi khó chịu .

Nhiều hôm trời mưa lớn , tôi ngồi trong căn phòng trước đây của tôi và anh , ôm chặt bức hình của anh mà gào lên khóc lớn . Bỗng chốc nhìn ra cửa sổ . Là một cái bóng người với áo sơ mi màu trắng , chiếc quần Jean đen . Bộ trang phục giống y cái bộ đồ của anh mặc vào cái ngày anh bỏ tôi ấy . Bất chợt tôi lại cười với cái bóng đó , nó cũng cười lại với tôi rồi cứ thế mà mờ dần , mờ dần trong cơn mưa . Tôi thầm nghĩ , " Có lẽ ... Anh trở về thăm tôi đây mà " con người đó cứ lo cho tôi mà quên đi bản thân mình . Ra đi rồi cũng chẳng thể để tôi quên được anh . Đồ ích kỉ

Hôm nay là ngày giỗ thứ 3 của anh , trời lại tiếp tục mưa , mưa rất lớn . Nhưng tôi chẳng ngại mưa gió mà đi đến mộ của anh , gào khóc , khóc lớn . Với hi vọng , anh có thể nghe được tiếng tôi mà quay về

" Kim Sunggyu . Tên khốn kia , anh bỏ tôi đi lâu lắm rồi đấy . Có về nhanh không hả ? "

" Em ghét anh , ghét anh nhiều lắm . "

" Anh cứ chiều hư em như thế . Cứ khiến em phụ thuộc vào anh nhiều như thế , vậy mà bây giờ lại bỏ em mà đi là có ý gì hả ? "

Tôi cứ thế gào thét , gào thét tên anh mà chẳng có lời hồi đáp nào , mưa vẫn cứ thế rơi , rơi mãi

" Cho tới khi những tia nắng len lỏi qua khe lá chiếu sáng vào tôi với bia mộ của anh , cũng là lúc tôi quyết định ra về . Nhưng chợt khựng lại . Tia nắng này sao quen thuộc quá ? Nó ấm áp , dịu dàng như nắng mà anh đem lại vậy . Là anh tạo nắng cho tôi sao ? Quay mắt lại nhìn tấm bia mộ của anh . Tôi chết lặng

Là...

Là anh....

Là anh đứng nhìn tôi...

Rồi mỉm cười

" Sung... Sunggyu ? " - Đôi môi tôi khẽ động , nước mắt cũng thay nhau lăn dài . Tôi dụi mắt , ra sức mà lắc đầu , cố gắng quay lại bỏ chạy thật nhanh . Nhưng không thể , vừa vài bước , một âm thanh quen thuộc nhưng khá lâu rồi tôi chưa được nghe . Chính xác là từ cái ngày anh rời xa

" Nam Woohyun . Anh về với em rồi "

Tôi khựng lại , quay ngoắt nhìn về phía anh . Bỗng chốc anh đã đứng trước mặt tôi từ khi nào . Bàn tay ấm áp của anh bao lấy thân thể tôi , anh thì thầm

" Anh về với em rồi , đồ ngốc . Em chờ anh lâu lắm phải không ? "

" Là anh thật sao ? Sao anh không đi luôn ? Em nhớ anh , nhớ rất nhiều " - tôi như tìm được chỗ dựa vững chắc mà hét lên rồi òa khóc

" Anh xin lỗi , anh về với em rồi
Sẽ không đi nữa . Không đi đâu nữa hết " - anh hôn lên đôi mắt ngập nước của tôi

" Anh hứa nhé ? " - tôi hạnh phúc nói rồi cũng vòng tay ôm chạy lấy eo anh . Ấm áp quá

Khi tôi vừa dứt câu , anh nới lỏng vòng tay đang ôm tôi ra . Anh mỉm cười , khẽ lắc đầu . Rồi anh lại dần xa tôi , hỉnh ảnh anh lại mờ dần , mờ dần rồi biến mất . - Anh xin lỗi "

" ANH " - tôi mở mắt hét lớn . Thì ra là mơ

Giấc mơ mà tôi hằng mong ước nó trở thành sự thật . Giấc mơ tôi khao khát suốt ba năm trời

" Xin anh , cho em gặp mặt anh đi . 1 phút , 1 giây hay 1 tích tắc thôi cũng được "

Tôi đứng dậy đi về , quay lại nhìn ngôi mộ anh lần cuối , tôi bật cười khinh bỉ chính mình . Lại là cái hình bóng như tôi nhìn thấy trong giấc mơ . Cũng chính là cái bóng hình mà tôi nhìn thấy ngoài cửa sổ mỗi khi trời mưa lớn . Là anh , là anh đứng bên cạnh ngôi mộ mỉm cười với tôi . Tôi quay lưng thất vọng bước đi . Thật lạ , lại là nắng . Lại là nắng của anh

" Nam Woohyun , anh nhớ em "

Giọng nói này ? Quen quá ? Là của anh cơ mà . Tôi quau ngoắt lại anh chậm rãi tiến về phía tôi . Ôm tôi vào lòng , anh nói

" Em vẫn sống tốt chứ ? "

" Anh là thật sao ? Anh vẫn còn sống ? Quay về với em đi anh . Xin anh " - tôi ôm anh rồi hét lớn

" Woohyun , anh chết rồi . Nhớ lấy , anh chết rồi " - lay mạnh tôi , anh nói

" Chết rồi ? Vậy sao anh còn ở đây ? "

" Trong 3 năm qua , vì lo lắng cho em mà linh hồn anh cứ phất phưởng , không thể siêu thoát "  - anh ôm tôi - " nhưng bây giờ được thấy em như vậy , anh đã có thể siêu thoát . Em phải sống thật tốt , quên anh đi . Em nhé "

Tôi mất bình tĩnh buông anh ra , quỳ rụp xuống đất mà gào lên mong muốn ông trời xin được những lời cầu khẫn của tôi mà thương tình trả anh lại cho tôi

" Con xin ông trời , trả Sunggyu lại cho con . Đừng cướp anh ấy của con mà , xin ông " - tôi gào khóc

" Woohyun à . Đừng hét nữa em , sẽ đau họng . Để anh yên tâm mà siêu thoát , em nhé " - anh nói với tôi một câu như lời từ biệt . Rồi bỗng linh hồn anh lại dần biến mất , anh đi thật rồi , tôi chẳng còn cơ hội gặp lại anh nữa rồi

Tôi luyến tiếc nhìn lại vị trí anh và tôi lúc nãy vừa đứng , ra về , tôi muốn quên đi kí ức giữa anh và tôi . Vậy là nắng cũng đi rồi , nắng đi thật rồi . Nắng đem anh rời xa tôi rồi trời lại tiếp tục , tiếp tục mưa .

Nhiều lúc tôi muốn ra đi mà tới bên anh , để cùng anh sống thật anh phúc bên thế giới bên kia . Nhưng cứ mỗi lần thấy anh đang đến gần hơn , chỉ còn 1 bước , tôi lại từ bỏ . Mạng sống của tôi , là vì anh mà còn tồn tại cho tới bây giờ . Vì cái mạng sống này mà anh ra đi . Tôi phải giữ nó , tôi phải sống , sống vì tôi và cả vì anh .

Một cơn gió nhẹ thôi qua , trong cơn gió , tôi nghe thấy tiếng anh . Anh nhờ gió gửi tới tôi lời hỏi thăm tôi

' Hạnh phúc nhé em , Woohyun '

Tôi mỉm cười , khẽ gật đầu

" Em sẽ sống vui vẻ , anh à . Em yêu anh . 60 năm nữa nhé . Chúng ta cùng gặp nhau tại thiên đàng "

--------------- 60 năm sau -------------

" Em đã sống thật vui vẻ như anh nói đấy , chỉ có điều chẳng bằng hạnh phúc khi ở bên anh và cũng chẳng thể yêu ai khác "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro