"Nhà"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Sunggyu từng định nghĩa rằng, tình yêu cũng chỉ là một thứ gì đó được định giá bằng vật chất. Là cho đi những cái mà anh nghĩ rằng nó sẽ tốt với đối phương. Với anh, tình yêu thể hiện bằng sự quan tâm, bằng thứ gọi là chân thành vốn chẳng có thật trên đời. Và nó, cũng chẳng cần thiết.

Đến một ngày, Nam Woohyun rời đi, mang hết tất cả sự quan tâm và chân thành của cậu đi. Biến cái tình yêu mà anh cho rằng nó thừa thãi và phiền phức rời đi. Giải thoát và trả lại cho Sunggyu cuộc sống anh muốn có.

Hôm đó, Kim Sunggyu bước vào nhà khi mùi thức ăn ngào ngạt toả hương. Khi Nam Woohyun đang cặm cụi nấu nướng trong bếp. Bên cạnh cánh cửa lớn là chiếc vali đã dọn đồ và để sẵn tại đó. Anh bước đến ném áo vest xuống ghế, thả mình nằm xuống dùng tay day hai bên thái dương. Đợi đến khi Woohyun nấu cơm xong bước ra ngồi phía đối diện, anh mệt mỏi mở mắt nói

"Hôm nay không định hỏi anh "sao lại về muộn" nữa à?"

Woohyun lắc đầu mỉm cười, nhìn anh nhẹ bẫng rồi nói

"Em nấu cơm xong rồi, anh nhớ ăn đi nhé"

Anh cau mày khó hiểu, đá mắt về phía vali nhỏ ở cửa hỏi có phải cậu có việc cần đi đâu không. Woohyun lại cười, như có như không, nhẹ bẫng đáp

"Em sẽ rời đi. Trả lại cuộc sống vốn có cho anh"

Sunggyu giật người ngồi thẳng dậy, xoáy sâu vào đôi mắt vẫn bình thản của cậu. Anh run nhẹ, khẽ hỏi

"Sao lại rời đi? Anh lo cho em thiếu cái gì sao?"

Kim Sunggyu là người có tiền, anh cho rằng tình yêu sẽ bền vững nếu vật chất có đủ, và anh luôn nghĩ rằng tiền chính là thứ định hình nên tình yêu. Nên anh lo cho cậu cuộc sống đủ ăn, đủ mặc. Nhưng Nam Woohyun lại không như thế, cậu mặc dù lớn lên trong sự thiếu thốn. Được người ta ném cho vài đồng gọi là "bố thí" sau khi chạy điên chạy cuồng làm phục vụ. Cho nên tiền cậu cần, cần tiền để lo bữa ăn sống qua ngày, cần tiền để có cơm ăn, áo mặc và chỗ nghỉ. Nhưng cậu cũng cần một cuộc sống có tình người, cần hơn nữa sự yêu thương từ một người.

Nên vào ngày mưa năm đó, Woohyun đã đem lòng yêu anh, một Kim Sunggyu đã mặc trời mưa kéo cậu khỏi chiếc ô tô đang lao như bay, cũng là Sunggyu đã nhường chiếc áo cho cậu khi cậu run lên lẩy bẩy vì lạnh sau đó tự ôm lấy thân đi về. Woohyun từng nghĩ, anh sẽ là người ôm lấy những tổn thương của cậu lúc trước, và sẽ là người trao cho cậu thứ mà người đời không dành cho một kẻ nghèo đói như cậu, đó là tình người, là tình yêu.

Cho đến khi ở bên anh, cậu không cần lo cơm ăn áo mặc, không cần tất bật làm lũ, cậu được phép ăn ngon, ngủ êm và mặc đẹp. Nhưng rồi, thay vào đó là sự lo lắng đến mất ngủ khi anh đi làm về muộn không báo, là mâm cơm nấu ra cứ để nguội rồi đổ đi vì Kim Sunggyu không về nên cậu cũng chẳng thiết động vào. Và rồi, Nam Woohyun vẫn chưa nhận được thứ mà cậu hằng mong ước.

"Anh cho em đầy đủ tất cả, nhưng em lại không nhận được tình yêu"

Woohyun nói rồi đứng dậy, đến bên ôm anh một cái rồi xoay người kéo vali rời đi. Bỏ lại Sunggyu vẫn đang nhìn theo cánh cửa mà thất thần. Cảm xúc trong lòng anh giờ đây hỗn độn, khó tả.

Cậu rời đi, trả lại cuộc sống vốn có của anh, nguyên hiện trạng như ngày Woohyun chưa xuất hiện. Giờ đây, khi về nhà sẽ không cần lén thở dài vì nghĩ rằng phải đối mặt với những câu hỏi nhàm chán của cậu, cũng không cần sợ phiền phức với sự quan tâm của cậu nữa. Vì Woohyun rời đi rồi, mang theo cả sự phiền phức rời đi.

Vậy thì Kim Sunggyu anh, rốt cuộc chờ đợi cái gì mà cả mấy tiếng sau đó vẫn thẫn thờ nơi sofa? Mâm cơm ngày nào có Woohyun thúc dục chạm đũa, nay chẳng cần ai nhắc nhở, anh vẫn tự ăn bằng hết, chẳng ai càm ràm vẫn vác thân lên tắm rửa sạch sẽ rồi mới làm việc để lên giường ngủ sớm. Không có Nam Woohyun, cuộc sống Kim Sunggyu vẫn thế...





Mấy năm sau đó, vào ngày mùa thu gió thổi đìu hiu, nhè nhẹ.  Anh bước vào quán cà phê ở cuối góc phố Tây, không gian cổ kính, mùi cà phê tự nhiên thoang thoảng mang lại cảm giác thư thái.

Gọi một ly cà phê nóng, anh chọn chỗ trong góc khuất bước lại ngồi. Không biết từ khi nào, anh đã chẳng còn thích mấy nơi ồn áo náo nhiệt, chỉ muốn chọn những góc kín người, im lặng ngắm nhìn thế giới xung quanh, đôi khi lại nghĩ ngợi về chuyện cũ, khẽ lắng đọng, cũng có khi tự trách rồi chê cười chính mình.

Lấy gói thuốc trong túi ra, định châm một điếu, cậu nhân viên vừa đặt ly cà phê xuống bàn, tay chỉ vào tấm bảng "cấm hút thuốc" gần đó rồi nhẹ giọng nói.

"Nếu anh hút thuốc ở đây, mùi cà phê trong quán sẽ không còn. Các khách khác sẽ khó chịu mất"

Thao tác trên tay anh chậm lại rồi dừng hẳn, ngước lên nhìn chàng trai trước mặt, mắt anh khẽ lay động, môi mấp máy

"Nam Woohyun?"

"Lâu quá không gặp anh"

Woohyun vẫn cười tươi rói nhìn anh. Bàn tay đang chỉ thu lại, dùng hai tay cầm lấy khay đựng cà phê phía trước.

Sunggyu mở lời mời Woohyun ngồi lại trò chuyện, lòng anh còn chút dè dặt, nhưng Woohyun lại trò chuyện tự nhiên, nhẹ bẫng như chẳng còn lưu tâm điều gì. Cuộc trò chuyện mới đầu còn chút ngại ngùng, nhưng khi cả hai đều hiểu ý tránh những câu chuyện không nên nhắc đến, nó lại dần suôn sẻ. Buổi trò chuyện hôm đó, cậu biết được anh bao nhiêu năm qua vì bộn bề công việc mà không có người mới, nhà cửa cũng một tay tự sắp xếp vì sợ phiền phức khi thuê người giúp việc. Anh biết được cuộc sống của cậu cũng khá hơn nhiều, quán cà phê này là do cậu mở, cậu cũng đang trong một mối quan hệ tìm hiểu với một chàng trai đủ ấm áp để mang đến bên cậu cái gọi là tình người, tình yêu mà cậu hàng mong.

"Woohyun, thật ra thời gian vừa qua, tôi vẫn luôn muốn xin lỗi em"

Woohyun nghiêng đầu khó hiểu, cậu gật đầu nhìn anh ý bảo anh nói tiếp.

Anh cụp mắt nhìn cậu, thật lâu sau mới buông ra câu trả lời

"Xin lỗi vì ngày đó đã không biết cách yêu em..."

Cậu bật cười, ánh chiều tà chiếu vào người cậu như phát ra thứ ánh dương rạng rỡ. Sunggyu nhìn vào ngỡ lạc mất mấy giây bởi ánh mắt to tròn và đen láy ấy. Cậu vẫn không thay đổi, ánh mắt theo thời gian mà vẫn giữ được vẻ ngây ngô ngày nào.

Cậu đưa ngón tay trỏ lên lắc lắc, rồi bảo

"Không phải không biết cách yêu em. Là trái tim anh hoàn toàn không đập vì em thôi. Đó là cảm xúc, không gượng ép được, em không trách anh"

Cậu dùng ngón tay đó chỉ lên ngực trái anh, thấy ánh mắt anh đượm buồn, cậu lại nói

"Dù sao em cũng không lưu tâm nữa. Từ bây giờ chúng ta là bạn, nơi này luôn chào đón anh"

Cậu nói rồi tự dùng tay mình nắm lấy tay anh như thao tác bắt tay thường làm. Báo với anh có khách hàng nên đứng dậy rời đi, bỏ lại Kim Sunggyu chìm trong đống suy tư.

Nam Woohyun từ lâu đã không còn nhớ tới, chỉ mình anh ôm lấy nỗi đau mình tự gây ra mà gặm nhấm sống qua ngày trong sự dằn vặt, đớn đau. Một kẻ cho rằng sự quan tâm là thứ không cần thiếu trong tình yêu, giờ đây ví đầy tiền cũng chẳng thể nắm được bàn tay của chàng trai đang đi ngày càng xa, không thể mua được trái tim vốn đã vì mình mà rỉ máu của người nọ. Và giờ đây, Kim Sunggyu khao khát được quan tâm hơn bất cứ ai trên đời.


Kim Sunggyu vài ngày sau đó vẫn thường xuyên ghé quán Woohyun, khi thì ngồi nghỉ ngơi chờ tới giờ gặp đối tác, khi thì hẹn đối tác ra quán để bàn chuyện làm ăn, cũng có khi chỉ là muốn trò chuyện với Nam Woohyun vài câu chuyện vụn vặt xoay quanh cuộc sống của mình.

Cứ thế, bỏ hết những tổn thương gây ra cho nhau ở quá khứ, cả hai dần trở nên cởi mở và thân thiết với nhau hơn. Những câu chuyện không nên nhắc, cũng chẳng có ai nhắc tới. Nhưng cũng đã có lần, Woohyun nói cho anh nghe về ngày đó, cái hồi cậu ngồi mãi ở nhà chờ anh về trong đêm muộn, khi cậu biết anh thấy phiền phức nhưng vẫn ráng hỏi xem anh có mệt không, khi cậu dù đói mốc cả bụng cũng muốn chờ anh về ăn chung. Tất cả vì cậu muốn thể hiện tình yêu của mình, vì sợ anh sẽ mệt mỏi và áp lực, về nhà lại không nhận được sự quan tâm, cô đơn ngồi trên mâm cơm lại mệt mỏi gấp bội.

Nghe đến đó, anh chỉ cúi đầu cười, anh mừng cho cậu vì đã rời khỏi chính mình. Nếu như Woohyun cứ dại dột ở lại mãi, anh không biết rằng cậu sẽ còn tổn thương và cô đơn đến nhường nào, khi chính cậu vẫn cô đơn trong một mối quan hệ hai người. Nực cười hơn nữa, người gieo mầm và bắt đầu tình yêu lại là một kẻ coi thường tình yêu như Kim Sunggyu.

Câu chuyện của cả hai dần chẳng còn gò bó trong cuộc sống đời thường của nhau, nó đã dần đi xa đến cả cái xã hội đang luân chuyển ngoài kia. Là khi cậu có thể kể cho anh nghe về vị khách hàng kì quặc nào đó đã ghé đến và làm khó nhân viên, là khi anh cầm bịch cháo nóng hổi trong tay, thân mặc vest nhưng lóng ngóng đổ ra chén cho cậu ăn, rồi cười xuề bảo sợ quán đông khách cậu chưa ăn gì nên mua tới. Giá tiền của một bát cháo là ly espresso cậu pha. Cứ thế, người húp cháo, kẻ nhâm nhi cà phê, lại tỉ tê nhau nghe đủ chuyện trên đời.





Có một đợt, Sunggyu không còn ghé quán thường xuyên.

Cho đến một ngày, khi cậu đang tính toán sổ sách trong ngày để đóng cửa, một vị khách bước vào, chưa kịp ngẩng đầu lên cậu quen miệng nói

"Quán đã hết giờ phục vụ rồi, thưa quý khách!"

"Cả tôi cũng không được sao?"

Kim Sunggyu cất giọng trả lời, dù đã đêm muộn, anh vẫn mặc tây trang nghiêm chỉnh, có vẻ như vừa mới đi gặp khách hàng trở về liền ghé qua. Một tay bỏ túi quần, một tay đưa lên day trán chờ câu trả lời, nhìn thấy cậu gật đầu mời vào, anh từ từ bước tới quầy.

"Quán không tiếp khách nữa, nhưng có một nơi thoải mái hơn, anh muốn đi không?"

Anh gật đầu, cậu chỉ hướng lên cầu thang, bảo anh đi hết cầu thang lên tầng thượng chờ mình, cậu sẽ lên sau.

Anh theo lời cậu đi về phía cầu thang có chút nhỏ, tầng hai là một căn phòng nhỏ có đầy đủ gối và giường, có vẻ như cậu sống lại ngay đây. Anh đi tiếp lên tầng ba, nơi không rộng lắm nhưng đủ để có thể ngồi hóng gió. Gió mùa thu không thổi lồng lộng, chỉ đung đưa nhẹ nhàng, lay lắt. Đứng nhìn hàng quán quanh khu phố dần đóng cửa, chỉ còn lại dãy đèn nơi tầng thượng trên quán cà phê nhỏ của cậu vẫn nhen nhóm toả sáng. Anh thả mình nằm xuống chiếc phản, ngắm nhìn sao trời, mặc kệ cảm xúc của bản thân đang vô định không rõ.

Cỡ mười phút sau, Woohyun cũng đi lên. Cậu đặt bên cạnh anh chén canh giải rượu, rồi cũng ngôi bên cạnh ngước lên nhìn những chòm sao phía xa xa, vì ánh đèn điện mà chẳng được toả sáng như vốn có.

"Tôi cảm ơn"

Nhìn chén canh, rồi nhìn bóng lưng cậu từ phía sau, anh buông câu cảm ơn khách sáo mà có lẽ chưa từng nói bao giờ. Anh không hỏi lý do vì sao cậu biết anh uống rượu, có lẽ vì người anh cũng nồng nặc mùi cồn toả ra, và cũng vì Woohyun luôn tinh ý và hiểu chuyện. Cậu biết và hiểu ai cần những gì để kịp thời đáp ứng, chỉ là nhu cầu của bản thân thì có khi nhận ra đã là quá trễ.

Cứ như vậy, một tiếng sau cũng chẳng ai nói với ai câu nào. Cho đến khi Sunggyu lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.

"Em từng nói rằng, trái tim tôi không đập vì em đúng không?"

Anh nhìn cậu, như có như không buông câu hỏi. Rồi lại ngước lên nhìn bầu trời, dùng tay kê đầu mới nói tiếp

"Không phải trái tim tôi không đập vì em. Chỉ là tôi không biết cách yêu một người. Tôi cứ nghĩ rằng, khi yêu chỉ cần cho người ta một cuộc sống đủ đầy, không để người ta phải kiếm tiền vất vả. Tôi là một kẻ thực dụng, mải chạy theo đồng tiền nên cứ nghĩ rằng tình yêu cũng được định bằng một cái giá nào đó mà thôi."

Anh nói, Kim Sunggyu biết, mình đã từng tồi tệ như thế nào, anh không cầu xin cậu tha thứ, anh chỉ muốn nói cho Woohyun biết rằng anh cũng đã từng yêu cậu, chỉ là anh không biết cách yêu của mình đã khiến cậu chịu đựng nhiều tổn thương.

"Mọi chuyện đã qua rồi, anh ạ"

Quả thật đi làm sẽ chật vật, nhưng lao động là cách để một cá nhân biết được mình có giá trị trong xã hội. Suốt thời gian ở cạnh anh, vòng tròn xã hội của Nam Woohyun được thu hẹp lại trong căn nhà khá rộng của anh. Ngày ngày cố gắng chờ anh về để cùng trò chuyện, thế nhưng cái cậu nhận được là sự dửng dưng.

Sunggyu gật đầu, biết mình sai nên cũng chẳng nói thêm gì. Nằm một lúc, nhìn sang thấy cậu đã ngủ, anh cởi áo khoác lên người cậu rồi bế cậu xuống căn phòng nhỏ dưới tầng hai. Sắp xếp lại chỗ ngủ cho cậu rồi quay lưng ra về

"Cái giá anh phải trả, chính là không còn em nữa"

Sau đêm hôm đó, Kim Sunggyu lại tiếp tục biến mất. Không ghé qua cũng chẳng hề xuất hiện một lần nào trước mặt cậu. Woohyun cũng vì bộn bề ở quán cà phê mà cũng đã quên mất người bạn của mình đã lâu không đến.

Có lúc Woohyun cũng từng nghĩ rằng, Kim Sunggyu xuất hiện trên đời chính là để cậu biết được rằng vẫn sẽ có người không vì yêu mình mà bỏ quên cả thế giới ngoài kia. Nếu người ta thường bảo tình yêu sẽ làm bạn quên đi sự xô bồ của cuộc sống, quên đi chật vật để kiếm tìm những đồng tiền vô vị. Nhưng Sunggyu lại hoàn toàn ngược lại với điều đó, càng yêu anh càng lao đầu vào công việc. Làm để kiếm thật nhiều tiền cho người mình yêu đỡ vất vả, kiếm thật nhiều tiền để đối phường hưởng trọn an nhàn. Nhưng anh lại vô tình quên mất cái bản chất của tình yêu, chính là sự dung hoà nhịp đập giữa hai trái tim, chính là sự quan tâm và thấu hiểu chứ không phải là sự lo lắng về vật chất.

Hơn một năm sau đó, Kim Sunggyu vẫn không hề xuất hiện, mùa thu năm ấy, anh đến dường như chỉ để nói cho cậu biết, rằng anh yêu cậu, đã từng yêu cậu, và cái đã từng ấy, hình như vẫn còn kéo dài và chưa thấy đoạn kết.

Woohyun ngồi trong quán cà phê, nhìn lượt khách cứ ra rồi vào, nhưng khuôn mặt lãnh đạm, dáng người cao cao mà cậu từng ghi nhớ từng đường nét vẫn không thấy đâu. Hôm nay là 28/04, là ngày sinh nhật của anh. Woohyun ngẫm nghĩ, rồi đứng dậy nấu canh rong biển, gọi taxi rồi hướng thẳng Kim Thị đi tới.

Tới nơi, cậu báo muốn gặp Sunggyu, thư kí biết cậu liền dẫn tới phòng chủ tịch. Trên đường đi, cô không ngừng nói cho Woohyun nghe về lượng công việc gần đây của anh, về lượng thuốc dạ dày mà anh phải uống, lượng cà phê và rượu anh uống trong một ngày còn nhiều hơn cơm và nước lọc.

Cậu ngồi trong phòng đợi Sunggyu đi họp trở về. Trên bàn là chi chít những giấy tờ Woohyun đọc mãi không hiểu, một bên còn có vỏ thuốc dạ dày mà anh đã uống. Một chút xót xa, tay nắm chặt túi đựng hộp canh, lòng khẽ nhói.

Đợi anh lâu đến mức Woohyun ngủ thiếp đi trên sô pha, canh đã nguội bớt. Cậu tỉnh dậy vừa lúc Sunggyu mới mở cửa bước vào. Anh nhìn thấy cậu, thoáng bối rối rồi chuyển thành bất ngờ.

"Em, em tới làm gì vậy?"

"Hôm nay là sinh nhật anh mà. Em có nấu canh rong biển cho anh"

Sunggyu khẽ nói cảm ơn, còn bảo thêm nếu cậu không nhắc chính anh cũng quên mất ngày mình sinh ra. Cha mẹ anh sớm đã không ở cùng, một mình Sunggyu tự bươn, tự chải, tự nuôi chính mình. Làm việc đến sức cùng lực kiệt, đứng trên hàng vạn người chỉ tay năm ngón. Cho đến bây giờ, anh vẫn luôn cảm thấy sinh nhật thực sự không đáng để tâm.

Anh hướng bàn làm việc đi tới, chỉ nhìn qua cậu chứ cũng không đến. Anh ngồi làm việc được hơn 30 phút, nghe Woohyun gọi nhỏ

"Anh muốn em chờ đến bao giờ?"

Sunggyu nhìn cậu cắn môi, tay thả bút xuống rồi hướng tới, chỉ thả ra hai từ xin lỗi nhỏ đến chính mình cũng khó mà nghe được.

Woohyun bày thức ăn ra bàn, đưa đũa cho anh rồi bảo anh ăn. Thấy Sunggyu chỉ cúi đầu ăn không nói cũng không nhìn mình, cậu ngại ngùng tự buông câu hỏi

"Dạo này công việc rất bận sao?"

Bàn tay đang cầm đũa của Sunggyu chợt dừng lại, ngước đầu lên nhìn cậu rồi cúi xuống ăn tiếp. Đến một câu cũng không để cho Woohyun có cơ hội nghe được.

"Anh bận đến mức quên cả chăm mình? Anh định uống rượu thay nước, uống cà phê thay ăn cơm đúng không? Anh nên tìm một người khác quan tâm a-"

Cạch một tiếng, Sunggyu thả đũa đứng dậy hướng về bàn làm việc. Trước khi đi chỉ nói một câu

"Tôi ăn xong rồi. Em về đi"

Nghe anh nói, Woohyun khẽ mỉm cười rồi gật đầu đứng dậy. Cậu đã vì sợ anh cô đơn trong ngày sinh nhật mà nấu canh mang tới, đã lo lắng anh sẽ buồn, sẽ mệt mỏi mà cố gắng trò chuyện với anh. Nhưng cái cậu nhận lại là sự thờ ơ, lạnh nhạt. Không một lời cảm ơn, không một câu nói trả lời cho những sự quan tâm của cậu. Woohyun thua rồi, thứ tình yêu mà cậu nghĩ sẽ quay về, thực sự không thể trở lại nữa...

"Hộp đựng anh sẽ bảo thư kí mang trả. Lần sau không cần mất công như thế"

Tin nhắn báo đến, cậu đọc xong rồi xoá đi tất cả đoạn tin kể cả trước đó, xoá luôn cả số điện thoại của chủ nhân vừa nhắn tới. Từ hôm nay, có lẽ cậu sẽ quên đi thứ tình cảm đáng bị chôn vùi, quên luôn cả người từng nói đã yêu cậu.

Những ngày sau đó, Woohyun trở lại cuộc sống bình thường. Buổi ngày quản lý quán cà phê, tối đến thỉnh thoảng đi chơi cùng bạn bè, khi thì đọc sách, xem phim, cũng có khi là trò chuyện với người nào đó mới vừa quen.

Cũng như bao đêm trước, cậu ngồi bên cửa sổ đọc sách. Lại nhìn thấy chiếc xe màu đen không mở đèn xe quen thuộc từ từ tiến lại gần. Woohyun không biết chủ nhân của nó đã làm gì suốt cả đêm, chỉ biết khi mặt trời gần ló dạng mới nghe được tiếng động cơ xe rời đi, sau đó cậu nhìn thấy một đống tàn thuốc, vỏ thuốc đau dạ dày có đủ dưới nền đất.

Vài ngày sau đó, báo đài đưa tin chủ tịch tập đoàn Kim Thị đang trên đường đi dự hội thảo thì bị tai nạn. Nguyên nhân được cho là do lái xe trong tình trạng thiếu ngủ trầm trọng, thiếu tỉnh táo.

Woohyun nghe tin có chút lo lắng, nhưng rồi cũng lẳng lặng gạt đi. Bên cạnh anh không phải thiếu người chăm sóc, báo đài cũng chưa đưa tin về tính nghiêm trọng, tức là thân thể có lẽ không có vấn đề.

Cho đến một ngày thư kí gọi điện, bảo rằng anh đang bị sốt cao nhưng cô không thể ở lại canh chừng, đành nhờ cậu trông giúp một hôm. Người thân thiết với Sunggyu ở Hàn gần như không có, suy đi tính lại, chỉ có Woohyun có khả năng giúp đỡ.

Anh bề ngoài đúng là không có gì nghiêm trọng, nhưng vì đầu bị va đập mà bị mất trí nhớ tạm thời. Mọi việc ở công ty đều do thư kí và cấp dưới tự duy trì ổn định. Sunggyu cả ngày ở viện chỉ luôn trầm tư, tự đặt câu hỏi về chính mình.

Thấy Woohyun đến, mắt anh khẽ lay động rồi nhắm lại quay sang hướng khác. Cậu có nghe qua tình hình của anh từ thư kí. Woohyun có mang đến một ít cháo và thuốc giảm sốt cho anh. Đỡ Sunggyu ngồi dậy, giúp anh ăn cháo, sau đó ở bên cạnh gọt trái cây cho anh. Khi ngước lên thấy anh đang nhìn mình, tim Woohyun hẫng đi một nhịp, có chút mất mát vì anh không nghĩ đến mình, có chút nhẹ nhàng vì như thế mới có thể ở cạnh chăm sóc anh.

"Anh mệt à? Tôi đỡ anh nằm xuống"

Cậu đi lại đỡ lấy cổ anh. Bất ngờ bị bàn tay anh bao lấy quanh vùng eo, đầu anh chôn sâu vào ngực cậu. Hốt hoảng tính đẩy anh ra khỏi người mình, lại nghe được giọng nói trầm trầm phát ra

"Nam Woohyun, để anh ôm em một chút. Anh thực sự rất mệt mỏi"

Woohyun đứng yên, cúi xuống nhìn lấy đỉnh đầu của người to lớn hơn mình. Cậu đưa bàn tay lên xoa nhẹ đầu anh, khẽ đặt câu hỏi

"Anh nhớ lại rồi?"

Sunggyu lắc đầu, trong đầu anh lúc này hoàn toàn trống rỗng, không nhớ nổi bất cứ một chuyện gì. Kì lạ thay, kí ức về người con trai trước mặt lại như thước phim chiếu lại ngay khi thấy cậu bước vào cửa phòng bệnh.

"Kì lạ thật, chỉ nhớ được mỗi em"

"Không sao đâu, từ từ sẽ ổn thôi"

Một thời gian lâu sau đó, khi Woohyun đã tê rần đôi chân, khi hơi thở của người trong ngực phát ra đều đều, cậu nhẹ tách tay anh ra định đặt anh nằm xuống, cuối cùng lại bị người trước ngực siết chặt lấy.

"Woohyunie, ngày hôm đó em biết anh đã ngồi bên cạnh cho đến khi em thức dậy"

Hôm ở công ty, mặc dù đang ngủ nhưng cậu cảm giác được có một hơi ấm quen thuộc vẫn ở cạnh mình, cảm nhận được bàn tay lớn hơn nằm lấy bàn tay mình, cảm nhận được có người chạm vào từng bộ phận trên khuôn mặt mình. Cho đến khi cậu khẽ nhíu mắt, hơi ấm vội vàng biến mất. Khi mở mắt ra, cậu thấy phần ghế bên cạnh lõm xuống, thấy anh bối rối đứng trước cửa phòng hỏi cậu tới làm gì, thấy mắt anh đo đỏ. Woohyun lúc ấy đã hi vọng, chính cậu sẽ là người cứu vớt lấy mối tình sớm nguội lạnh này.

"Anh sẽ không đi tìm bất cứ ai thay em yêu anh, em cũng biết mà đúng không?"

Lực tay Sunggyu siết lấy eo câu càng chặt, mũi hít lấy mùi hương trên người mà anh thương nhớ.

Quả thật hôm đó, những lời Woohyun nói ra chính là mong Kim Sunggyu sẽ giữ mình lại. Khi cậu nói rằng anh nên tìm một người quan tâm anh hơn, cậu tin Sunggyu sẽ nắm lấy tay cậu để cậu được tiếp tục quan tâm anh. Nhưng Kim Sunggyu đã gạt đi và né tránh cậu ngay khoảnh khắc ấy. Giây phút đó, cậu không hi vọng nữa

"Woohyunie, em rõ ràng biết anh đã tới, nhưng vẫn không xuống gặp anh?"

Những đêm anh đứng dưới nhà cậu đến khi trời gần sáng, Woohyun chọn cách kéo rèm chôn mình trong chăn thay vì bước xuống đối diện với anh trò chuyện rõ ràng. Mặc kệ bản thân cả đêm đó không ngủ được. Người trong phòng lo lắng, kẻ đứng dưới nhìn ánh đèn yếu ớt trong căn phòng vừa mới kéo rèm mà dằn vặt không yên. Giây phút đó, Woohyun chọn từ bỏ.

"Em biết anh bị tai nạn, nhưng em không quan tâm tình trạng của anh thế nào?"

Anh nhầm rồi, Kim Sunggyu. Có một chàng trai đã bật khóc ngay khi nhìn thấy biển số của chiếc xe vừa xảy ra tai nạn. Có một chàng trai lo lắng đến lẩy bẩy khi thấy vô số người vây quanh chiếc xe của anh mà không ai giúp anh gọi cấp cứu. Cũng có một chàng trai dù ở nhà theo dõi qua truyền hình trực tiếp vẫn gọi cấp cứu cầu xin hãy đến cứu anh. Và cũng là chàng trai ấy, đêm nào cũng đứng trước cửa phòng bệnh của anh khóc đến khi trời sáng mới lủi thủi ra về. Anh có biết không?

"Tại sao đêm nào cũng đến thăm anh nhưng lại không vào đây với anh?"

Anh biết, biết chàng trai mỗi đêm đếu đứng trước phòng bệnh bật khóc thương tâm. Biết người con trai ở trước cửa phòng bệnh cầu nguyện cho anh bình an khoẻ mạnh. Bao nhiêu đêm cậu thức trước cửa phòng bệnh. Kim Sunggyu vẫn luôn cùng cậu. Nhưng dũng khí để bước ra ôm lấy người con trai nhỏ nhắn, anh không có. Cũng không đủ tự tin đối diện với giọt nước mắt của cậu mà nói "mọi chuyện sẽ ổn thôi vì vẫn có anh ở đây". Từ trước đến bây giờ, người khiến cậu bật khóc, vẫn luôn là anh. Giây phút đó, Kim Sunggyu không muốn để người mình yêu phải đau lòng nữa.

"Em biết anh muốn tránh mặt em, muốn quên đi em. Nhưng tại sao hôm đó lại đến? Tại sao lại để cho anh phải hi vọng?"

Từ khi nào, nước mắt đã rơi thấm ướt vả mảng áo trước ngực cậu. Kim Sunggyu chính là đang khóc, mạnh mẽ bao nhiêu năm trên thương trường, gạt bỏ tình người mà chiếm đoạt lấy thành công. Giờ đây lại khóc vì tình yêu, khóc trong vòng tay của người đã từng vì anh mà đau khổ.

"Nam Woohyun, tại sao còn yêu anh nhưng lại không muốn ở cạnh anh?"

Ở cạnh anh đau khổ lắm đúng không? Cho nên cậu không muốn tiếp tục nữa? Nhưng tại sao muốn từ bỏ lại chọn cách âm thầm quan tâm? Tại sao vẫn chạy đến chăm sóc anh dù biết bản thân sẽ khó xử? Tại sao dù có bao nhiêu người đến và thổ lộ, nhưng cậu trả lời của cậu vẫn luôn là "đang đợi một người khác".

Nam Woohyun, trái tim cậu rốt cuộc có nghe lời lí trí không? Hay ngay khi anh bước vào quán cà phê từ thật lâu trước đó, từ khi anh thổ lộ đã yêu mình, từ khi thấy anh lững thững trong đêm rét cùng mấy mẩu thuốc tàn để lại sau một đêm. Và ngay khi anh ôm lấy eo cậu mà thủ thỉ, cậu trả lời vẫn chưa hề thay đổi. Cậu chờ đợi anh, chờ đợi anh nói muốn quay trở lại.

"Anh muốn em chờ đến bao giờ? Em đã từng hỏi anh câu đó, ngay khi anh vừa ngồi cạnh em nhưng lại làm lơ em sau đó. Anh đã chọn không trả lời và gạt nó đi. Anh nói xem, em phải làm sao để có thể ở cạnh anh?"

Sunggyu kích động lắc đầu. Buông cậu ra rồi tự nằm xuống giường, chỉ nói một câu muốn đi ngủ sau đó mặc kệ Woohyun đứng một bên nhìn mình mà bỏ ra về.

Cả một tháng sau, hai người không gặp nhau. Woohyun không đến bệnh viện vào mỗi đêm, trước nhà cậu cũng không còn những mẩu thuốc lá bị bỏ lại. Woohyun trở lại cuộc sống bình thường như bao ngày khác, Kim Sunggyu cũng tự điều chỉnh lượng công việc của mình, chăm sóc tốt cho bản thân.

Đến một ngày, anh đến cửa tiệm cậu vào tối muộn, tay cầm theo bịch cháo mua ở đầu đường. Hai người ngồi đối diện nhau, không nến, không hoa. Chỉ có bia và cháo, cả hai trò chuyện cùng nhau như hai người bạn thân tình lâu năm.

"Woohyun, anh đến đây không phải để tỏ tình với em"

Bỗng nhiên Sunggyu cất lời. Woohyun uống một ngụm bia rồi bật cười, gật đầu nói.

"Em biết, em cũng không muốn yêu đương nữa"

Anh không phải đến để nói mấy lời hoa mỹ, anh sẽ không bảo anh yêu em nhiều đến mức nào. Vì cơ hội nói ra những lời đó không còn dành cho anh nữa. Em cũng chẳng muốn yêu đương nữa, vì em quá tuổi hẹn thề mơ mộng rồi, cũng đã qua luôn cái thời muốn nắm tay dạo phố, vòi vĩnh mấy món quà khi ngày lễ đến. Chúng ta, đều chẳng muốn yêu đương nữa...

"Anh từng nghĩ bản thân mình rất xuất sắc. Cho đến khi em rời đi, anh lại thấy chính mình thấp kém. Sau đó muốn đưa em trở về, rồi lại muốn để em ở bên cạnh một người tốt hơn. Nhưng khi thấy em khóc, khi thấy em dịu dàng ở bên người khác. Anh không cam tâm"

"Anh muốn gì?"

"Nam Woohyun, bao nhiêu năm rong chơi đủ rồi, trở về nhà cùng anh đi"

"Kim Sunggyu, em muốn về nhà"

Woohyun gật đầu nhìn anh, không do dự bày tỏ ý muốn của mình.

Không phải là chúng ta yêu lại từ đầu đi, cũng không phải chúng ta quay lại đi. Bởi vì tình yêu của chúng ta vốn là chưa từng kết thúc. Một người tìm kiếm những thứ ngọt ngào hơn ở ngoài kia, một kẻ theo dấu chấn người ta mà mang lấy tình yêu của chính mình trở về. Dù có bao nhiêu năm trôi qua, dù ngoài xã hội có bao nhiêu điều mới mẻ. Nhưng có một nơi vẫn ở yên một chỗ, khi có chúng ta ở đó, ta gọi nó là "nhà". Có anh, có em, có Kim Sunggyu, có Nam Woohyun, có tình yêu dù cũ kĩ nhưng không nhạt nhoà. Nơi ấy là tổ ấm, là tình yêu của chúng mình.

"Sau này phiền em quan tâm anh một chút"

"Lại phải làm phiền anh rồi, Kim Sunggyu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro