- 1 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Gặp gỡ là một cái duyên
Đi qua đời nhau là sự sắp đặt của định mệnh
_____________________
Đó là một ngày cũng như bao ngày khác , SungGyu uể oải vươn vai rồi đeo balo chuẩn bị đi về . Hôm nay lớp anh được về sớm một bữa . Khổ , năm nay cũng 12 rồi nên hiếm khi được về sớm . Anh lượn lờ vài con đường xung quanh nơi anh học chán chê rồi quyết định đi về . Ở một góc khác , WooHyun đang mua những món đồ mẹ cậu dặn . Số là hôm nay có bác gì gì đấy bạn của bố cậu đến chơi nên vừa tan học là mẹ cậu gọi đi mau đồ ngay .

- Phù , cuối cùng cũng xong rồi , về thôi - cậu khệ nệ xách đồ ra khỏi siêu thị , mắt thì cứ nhìn xung quanh

Do vậy nên cậu chẳng biết ở phía trước có người từ lúc nào . Rồi bỗng chốc đâm sầm vào người trước mặt . Không ai khác chính là SungGyu . Cậu đứng dậy phủi cho sạch đồ rồi như một bản năng nói với người trước mặt

- Nè , anh không có mắt à ? Đi như thế mà cũng đụng được . Đúng là ... - cậu cúi xuống nhặt những gì rơi trên đất bỏ vào túi

- Thế mắt cậu để trang trí chắc? Không nhìn đường rồi còn nói người ta nữa. Phiền thật! - Anh bực dọc nói lại

- Đồ điên. A à. Anh nhìn quen quen. Giờ tôi mới nhận ra anh học trên tôi một lớp - cậu nhìn gương mặt Sunggyu rồi nói - Sunggyu nổi tiếng của Woollim đây sao? Cũng có ngày đi cãi nhau với hậu bối cơ đấy

- Ờ. Cậu thì lễ phép quá nhỉ? Biết thua tuổi tôi mà vẫn cãi lại bất chấp cơ đấy
- Không lẽ tôi sợ anh? Nói cho anh biết. Tuy tôi thua tuổi anh, nhà không giàu như nhà anh. Cũng chẳng nổi tiếng như anh. Nhưng tôi chẳng dễ bắt nạt đâu nhé. Đồ khó ưa - cậu tuôn một tràng. Lè lưỡi trêu anh rồi xách đồ bỏ đi
- Cậu nghĩ cậu dễ ưa lắm chắc - anh hét sau khi thấy cậu đi khỏi. Cãi nhau với cậu xong anh không thấy bực mình mà ngược lại thấy rất thú vị. Vừa đi vừa mỉm cười
_________________________
*Nhà SungGyu

- Con ăn xong rồi - anh đứng dậy lên phòng đóng sầm cửa lại

Tắm rửa xong thả mình vào chiếc giường rộng giữa căn phòng. Nghĩ đến chuyện lúc chiều. Anh vừa thấy chút thú vị vừa thấy chút nực cười. Đường đường là con nối dõi nhà Kim gia thế mà lại phải chịu thua một thằng nhóc khóa dưới sao?

- Thằng nhóc đó tên Woohyun phải không nhỉ? Thú vị thật. Trêu đại thiếu gia nhà họ Kim mà vẫn được ngồi yên thế sao? Không đâu. Woohyun à. Cậu cứ chờ đi - anh nói rồi nở một nụ cười thỏa mãn. Ép mình đi vào giấc ngủ nhưng lăn qua lăn lại mãi chẳng được.

Nhắm mắt lại là hình ảnh cậu nhóc lớp 11 hiện lên. Hình ảnh cứ trương gân trương cổ lên cãi anh. Gần một giờ sáng anh mới ngủ được
_________________________
* Nhà Woohyun
-Sau khi nấu ăn cùng mẹ. Ăn cơm xong tiễn khách ra về. Cậu mới lên phòng đóng cửa. Lấy đồ đi tắm. Không hiểu sao từ lúc cãi nhau với tên ấy xong. Cậu rõ bực mình mà chẳng làm được gì. Khó chịu.
Hôm nay không có bài tập nên cậu được nghỉ ngơi một hôm. Nằm đọc sách trên giường mà chẳng tập trung nổi. Nằm một lúc thì chẳng hiểu đã ngủ từ khi nào. Tỉnh dậy thì trời cũng sáng. Vào vệ sinh cá nhân xong xuống ăn sáng

- Lại ăn sáng rồi đi học con.
- Dạ. Mời ba mẹ ăn sáng
- Ừ. Mà Woohyun này.
- Có chuyện gì ạ?
- Sắp tới ta phải đi công tác xa. Mẹ con sẽ đi cùng ta. Còn con phải ở lại đây một mình. Được chứ?
- Dạ. Mà ba mẹ đi khi nào về - cậu hỏi lại
- Ta cũng không biết. Có thể sẽ đến đó công tác luôn
- Thật sao ạ? Chắc con chán muốn chết. Khi nào ba mẹ đi? - cậu than vãn
- Chiều nay ta và mẹ con đi. Lúc đó con đi học nên không tiễn được đâu. Con ở nhà lo hành hành cho tốt đấy. Nhớ giữ gìn sức khỏe. Ăn uống đầy đủ
- Dạ. Ba mẹ cũng giữ gìn sức khỏe. - cậu trả lời với cái giọng ỉu xìu
- Được rồi. Ăn nhanh còn đi học

Ăn sáng xong cậu chào tạm biệt ba mẹ rồi đi học. Cậu ủ rũ lê từng bước đến trường. Từ ngày mai cậu phải sống một mình. Chắc buồn chết mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro