Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại SungGyu đang sống trên đất nước Anh xinh đẹp . Mọi chuyện bắt đầu vào cái ngày mà anh tình cờ nhận vụ giao dịch ở căn cứ trên núi . Anh nhìn thấy một cậu thanh niên trẻ tuổi mình mẩy dính đầy bùn đất , người ngợm sứt xát như vừa bị đánh và có vẻ đang trên đường chạy trốn thì kiệt sức ngất đi . Dù mang cái biệt danh Cold Blood ( Máu lạnh ) cũng đâu thể bỏ mặc người gặp nạn , anh đành đưa cậu tới bệnh viện ... Và đây là dấu chấm bắt đầu cho câu chuyện của mình .

( Namu mà bị thương chắc tui lo sót vó mất , không thể nào bỏ mặc Namu mà )

Trong căn phòng sặc mùi thuốc sát trùng và thuốc giảm đau , cậu thanh niên toát mồ hôi bỗng dưng hoảng hốt tỉnh dậy . Cậu nhận ra là mình đang ở bệnh viện , có lẽ cậu được phát hiện rồi giúp đỡ. Cậu chỉ nghe thoáng qua cuộc nói chuyện giữa bác sĩ và một người nữa ở ngoài
- Doctor , are the young men in the other room okay ? ( - Thưa bác sĩ cậu thanh niên ở trong phòng bệnh kia không sao chứ ? )
Giọng trầm trầm của bác sĩ cất lên- Fortunately , no impact on life . Only broken wrist bones but still need to stay in hospital for a few days to see how . ( May là không ảnh hưởng gì tới tính mạng . Chỉ bị gãy xương cổ tay thôi nhưng vẫn cần nằm viện mấy hôm để theo dõi xem thế nào . )
- Yes , so ... Thank you doctor ( Vâng vậy ... Cảm ơn bác sĩ )
- Nothing ( Không có gì ) - Vị bác sĩ dời đi , SungGyu bước vào thấy cậu thanh niên đã tỉnh đang ngồi trên giường bèn tiến tới hỏi thăm .
- Are you Ok ? ( Cậu không sao chứ ? )
- Can you speak Korean , I know this is England but you and I are ... Korean ? ( Anh nói tiếng Hàn được không ? Tôi biết đây là nước Anh nhưng anh và tôi ... đều là người Hàn mà )
- Ok , tất nhiên là được , đến đất nước này tôi chưa gặp được bạn đồng hương nào cả nên cũng thấy nhớ tiếng mẹ đẻ quá !
- Cảm ơn anh . Có phải ... anh đã đưa tôi đến bệnh viện phải không ?
- Ukm , đúng vậy . Nhưng cậu là ai ? Sao lại bị thương thế này ?
Giọng cậu thanh niên , giờ là WooHyun , nghe rất lịch sự - Tôi họ Nam , tên Nam WooHyun , hân hạnh . Còn anh người đã giúp đỡ tôi , anh là ai ?
- Tôi là Kim SungGyu - Không thấy WooHyun nói lí do bị thương SungGyu cũng chả muốn hỏi lại , chắc cậu có lí do khó nói , vả lại SungGyu cũng không phải hạng hay đi tò mò chuyện của người khác . Mấy hôm WooHyun nằm viện , ngày nào SungGyu cũng mua đồ ăn , dành thời gian chăm sóc cho cậu . SungGyu cũng tự cảm thấy lạ với chính bản thân mình , một người lúc nào cũng chỉ biết tới những vũ khí gây sát thương , sự độc chiếm , ít khi tiếp xúc với những người lạ mà lại cảm thấy rất vui khi chuyện trò với Nam WooHyun . SungGyu chăm sóc cậu mấy hôm mà cũng chẳng thấy ai vào viện thăm , đâm ra cũng tò mò mà hỏi một câu
- WooHyun , cha mẹ cậu đâu , sao chả thấy ai tới thăm cậu hết vậy ?
Cậu mỉm cười mang cả sự đau đớn ấn chứa bên trong , đôi mắt long lanh như còn tồn tại giọt nước ở khóe mắt - Trước đây gia đình tôi sống ở bên Hàn Quốc , nhưng rồi vì ba tôi là một cảnh sát quốc tế bị điều qua đây tham gia điều tra một vụ án lớn , nhà tôi đồng thời cũng qua đây định cư luôn . Nhưng rồi một ngày , gia đình tôi nhận được tin sét đánh : ba tôi qua đời . Mẹ tôi nhiều lần hỏi cấp trên cùa ba nhưng câu trả lời chỉ là do ba tôi cứu người nên hi sinh , nhưng tôi biết đó là lời bịa đặt - Ánh mắt WooHyun như ẩn chứa niềm oán hận - Một thời gian sau vì không chịu nổi cú sốc mẹ tôi cũng bỏ tôi mà đi theo ba . Lúc đó tôi mới mười tuổi và được đưa vào trại trẻ mồ côi London . Các xơ đã nuôi tôi lớn tới chừng này , tôi xin ra ở riêng , làm thêm đệ giúp trại trẻ mồ và đồng thời cũng tự nuôi bản thân mình . Ở đây tôi chả có ai thân thích , may mà có anh . ( Nghe như kiểu Nơi này có anh ý )
SungGyu nhìn cậu , anh không nói gì , có lẽ anh cũng hiểu cho WooHyun .

Ngày Nam WooHyun ra viện , SungGyu cũng đến chuẩn bị đồ đạc cho cậu còn dặn cậu kĩ
- WooHyun , cổ tay cậu chưa hoàn toàn bình phục , đừng vận động mạnh quá đấy !
- Vâng , làm phiền anh rồi , cảm ơn anh đã giúp đỡ . Đây là số điện thoại của tôi , nếu cần giúp thì gọi điện cho tôi nhé , tôi vẫn còn nợ anh mà . Anh cũng ở London này phải không ? Có thể , biết đâu chúng ta sẽ còn gặp lại nhau . Tạm biệt - Cậu đưa cho anh một mảnh giấy giống như danh thiếp , cúi chào rồi dời đi . SungGyu liền mỉm cười
- Phải nếu có duyên ta sẽ còn gặp lại

- Hết chap -
Nhắn nhủ : Chap này au viết chưa nói lên gì đúng không , nếu mọi người ủng hộ thì au sẽ viết tiếp hết sức . Kamsa . By : Seyong ^^

Ah ah ah . Cua ơi t thành công rồi biết bao nhiêu từ chap này không ? 980 từ á . Đừng chê t nữa nha , nhưng nhờ những lời góp ý của m mà t có dũng khí hơn . Kamsa một lần nữa * Cúi đầu *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro