Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau khi tỉnh dậy. Sunggyu nhìn về phía Woohyun đang ngủ trong lòng mình. Từng kí ức đêm qua tràn về.

Hắn đã hiểu vì sao đêm qua hắn lại có dục vọng cao đến vậy. Hóa ra là MyungYeol dở trò.

Hắn nhìn Woohyun. Trên giường có máu chảy ra. Chắc hẳn đêm qua hắn đã hơi quá đáng.

Sunggyu vuốt nhẹ gương mặt của Woohyun. Bỗng dưng lồng ngực của hắn đập liên hồi, đâu như xé nát trái tim hắn. Một hồi sau cơn đau mới qua đi. Sunggyu đứng dậy mặc quần áo của mình vào.

Woohyun cũng đã có động tĩnh. Cậu nheo nheo mắt tỉnh dậy. Hạ thân bên dưới không ngừng nhức mỏi. Sunggyu nhanh chóng đến đỡ cậu dậy.

"Chuyện hôm qua.."

Nhắc lại đêm qua, cậu đỏ bừng cả mặt. Đầu cúi xuống. Hắn biết cậu không thể cử động liền bế cậu dậy.

Cả người bị nhấc bổng lên khiến cậu có chút bất ngờ. Hắn đưa cậu vào phòng tắm.

Woohyun được đặt vào bồn tắm. Ánh sáng ở đây không tốt lắm. Thật sự mờ ảo.

Không hiểu sao, ý chí của Sunggyu lại nổi lên. Hắn nhanh chóng kiềm chế bản thân mình rồi ra ngoài.

Sunggyu thờ thẫn bên cửa sổ. Từ đây nhìn ra, ở dưới là một thảm hoa bỉ ngạn đỏ rực.

Loài hoa này chính là tượng trưng cho một tình yêu không thể đến được với nhau. Hoa và lá đời đời kiếp kiếp không nhìn thấy nhau, chung một cây nhưng là hàng vạn xa cách.

Ánh mắt hắn nhìn lên ánh trăng. Trăng ở đây tuy màu đỏ nhưng không đáng sợ. Nó to tròn và tồn tại vĩnh viễn. Bầu trời có vài tia sét nổi lên.

Woohyun và Sunggyu không thể đến với nhau. Cậu trước sau gì cũng chết. Hắn biết hắn đã có thứ tình cảm không nên có với cậu.

Ma cà rồng với con người ở đây mà yêu nhau thì chính là vi phạm điều cấn kị nhất của Quỷ Lệ.

Hắn chỉ giống như một con quỷ dần dần sẽ làm hại cậu.

Suy nghĩ qua đi.

Sau khi giúp Woohyun tắm rửa và thay đồ. Sunggyu ôm cậu vào lòng.

"Thế giới ngày mai có đảo lộn, em phải nhớ vẫn có một trái tim trân thành đang ở cạnh em."

Woohyun đưa hai tay lên ôm lại Sunggyu. Thứ vừa đi ngang trong lòng cậu nó rất lạ. Nó ấm áp và hạnh phúc.

Cậu từng đọc qua ở đâu đó. Sách viết rằng đây chính là tình yêu.

Lúc cậu quyết định đến đây. Cậu cứ tưởng sẽ phải chịu nhiều cực khổ. Nhưng bây giờ lại rất vui vẻ và hạnh phúc.

Sunggyu để cậu nghỉ ngơi. Sau đêm kích tình hôm qua đã khiến cậu dã dời.

_________

"Sao hả? Đêm qua thế nào?" Myung Soo thích thú hỏi.

Sunggyu vẻ mặt đăm đăm, hắn vốn là qua để dạy cho Myung Soo một bài học nhưng thấy vẻ mặt này của Soo, hắn thật sự muốn rút hết sương cốt của Soo ra.

Woohyun ngủ rất lâu rất lâu, trong mơ cậu mơ thấy mình cùng ai đó cười rất tươi.

Cậu tỉnh lại, nhìn về phía cửa sổ. Cậu cũng muốn thử ngồi lên đây như thế nào. Mặc dù thân thể cậu còn rất đau nhưng cố gắng thì vẫn được.

Sau nhiều chật vật. Cậu cũng ngồi lên được. Nhưng cậu không phải ma cà rồng. Vừa ngồi lên cậu mất thăng bằng lên đã rơi xuống.

Thân thể của Woohyun lao vun vút trong không gian, hệt như cánh hoa hồng lìa khỏi cành của nó.

Woohyun nhắm mắt lại. Cậu biết đây là số phận của cậu.

Ngay sau đó, khi cầu gần rớt xuống mặt đất thì người cầu được giữ lại bởi một phép thuật nào đó.

Woohyun nhẹ nhàng được đặt xuống mặt đất. Là một ma cà rồng nhưng không phải Sunggyu.

Hắn tiến lại gần cậu. Đầu lưỡi của hắn lướt qua Woohyun.

"Rất đặc biệt" âm thanh của hắn thầm thì qua tai cậu.

Woohyun liền lùi về sau vài bước.

"Đừng sợ, ta chỉ muốn nếm thử máu của ngươi"

Woohyun chân tay bắt đầu run rẩy. Cậu nghĩ có phải hắn muốn làm chuyện đêm qua như Sunggyu làm với mình hay không?

Với Sunggyu thì khác nhưng với tên ma cà rồng này, cậu cảm thấy dơ bẩn.

Hắn đang từ từ tiến lại gần cậu, xung quanh đầy mùi ám muội.

Ngày càng tiến gần nhưng hắn chợt phát hiện ra có một vệt đỏ trên người cậu. Hắn vạch nhẹ chiếc áo của cậu xuống rồi thầm nghĩ: "Vết cắn này?"

Đang trong lúc suy nghĩ thì hắn bị Woohyun đẩy mạnh ra và hét lớn: "Không....!"

Tiếng hét vang khắp Quỷ Lệ, từ phía xa còn vọng lại giọng của cậu.

Ngay lúc đó thì Sunggyu xuất hiện. Tiếng thét vừa nãy làm cho ma cà rồng kia rất khó chịu và tức giận liền vung tay về phía cậu.

Trong lúc cấp bách, Sunggyu không nghĩ gì nhiều liền chạy đến che chở cho cậu. Ma cà rồng kia thấy thế thì ngẩn người.

Cậu ôm lấy Sunggyu, lắp bắp nói: "Anh... có.. sao không?"

May mà anh đã mang sẵn sức mạnh đứng đầu Quỷ Lệ, nếu người bình thường mà dính phải chiêu vừa lúc này thì xong rồi.

Sunggyu cố nén cơn đau trong người: "Không sao!"

Từ nãy giờ, ma cà rồng kia đã biến mất trong cơn gió.

-----

"Anh ấy có thể là không ổn rồi" giọng Myung Soo có chút nghiêm trọng.

Sunggyu đang nằm trên giường, khuôn mặt trắng bệch. Vì không biết làm gì nên cậu mới gọi MyungYeol qua xem xét.

Woohyun sờ lên đầu Sunggyu: "Phải làm sao đây?"

Myung Soo mới hạ nét mặt xuống rồi nói: "Đừng lo lắng, anh ấy sẽ khỏe lại thôi. Chỉ cần cho anh ấy uống máu của cậu."

"Máu?"

"Đúng, cậu cũng biết mà cà rồng chúng tôi sống nhờ máu mà"

Sungyeol lập tức kéo Myung Soo ra ngoài: "Anh bị điên hả? Em thấy bệnh của anh ta nghỉ ngơi là khỏe. Cái gì mà uống máu."

Myung Soo ôm lấy bả vai Sungyeol: "Chúng ta là người tốt, dù sao cũng nên để Sunggyu kia hưởng chút mĩ vị nhân gian."

---

Woohyun đắn đo một lúc lâu rồi cũng ra quyết định. Vì cậu mà hắn mới bị thương. Cũng chỉ là một chút máu thôi mà.Cậu lấy con dao trên bàn rồi rạch vào lòng bàn tay mình. Máu lập tức trào ra khiến cậu hơi đau. Cậu để tay mình vào miệng Sunggyu. Máu từ tay cậu chảy vào khoan miệng hắn rồi đi xuống dưới vài trong cơ thể của Sunggyu.

Cảm thấy sắc mặt Sunggyu đã hồng hào lên, cậu mới lấy tay ra. Dù đã tốt hơn rất nhiều mà hắn vẫn chưa tỉnh lại. Cuối cùng khiến cậu ngủ gục dưới đất nhưng tay vẫn nắm chặt tay của Sunggyu.

Qua một hồi lâu. Sunggyu mới tỉnh lại. Hắn lại cảm thấy lồng ngực mình đau như có ai cứa vào. Hắn chạm tay vào lồng ngực mình, làm như thế sẽ khiến hắn dễ chịu hơn.

Sunggyu nhìn cậu, hàng mi cong dài của cậu khẽ chớp chớp.

Cậu ngẩng đầu lên rồi cười: "May quá anh tỉnh rồi"

Sunggyu liếc ngang tay kia của cậu. Ma cà rồng vốn rất nhạy với mùi máu, chỉ cần một xíu thôi cũng khiến hắn ngửi được.Vết thương của Woohyun đã hơi khô nhưng vẫn còn rõ vệt máu.

Woohyun thấy ánh mắt hắn đang hướng về vệt thương nên cậu đưa tay ra đằng sau.Sunggyu ôn nhu cầm lấy cánh tay cậu. Hắn lấy miệng mình thổi nhẹ qua vết thương. Thật kì diệu, nó đã trở lại như ban đầu.

Woohyun cảm thán: "Woa, anh thật lợi hại"

Sunggyu nhớ rõ mình đã đỡ cho cậu nhưng sao cậu lại bị thương ở lòng bàn tay?

Woohyun nhìn thấy hoài nghi trong ánh mắt sâu thẳm của Sunggyu nên giải thích: "Tại Myung Soo nói máu của tôi có thể làm anh khỏe lại" rồi cậu lắc đầu: "Nhưng tôi không sao, chỉ có chút máu thôi. Thật may vì anh tỉnh lại"

Thật may sao? Lúc nãy là hắn đang hôn mê bất tỉnh nêm đã mất ý thức. Nhỡ cơ thể hắn trở nên đói khát thì đã hút hết máu trong người cậu rồi. Nếu thật là như vậy thì hắn sẽ qua dạy dỗ cho Myung Soo một bài học.

Sunggyu kéo Woohyun lên giường, để cậu nằm vào lồng ngực mình.

"Lần sau không được làm thế, mạng của em là do tôi cứu, bất luận thế nào chưa có sự cho phép của tôi thì em đừng tùy tiện làm tổn hại bản thân" giọng của hắn tuy rất lạnh lùng nhưng chỉ có trời đất mới biết trong đó có bao nhiêu sự bao dung che chở.

"Nhưng là vì cứu anh.." Woohyun chưa nói xong đã bị Sunggyu áp chế lên môi mình.

Nụ hôn nhẹ nhàng kéo dài rồi trở nên mạnh mẽ kéo theo cả đất trời.

Nếu chúng ta chính là mối nghiệt duyên, thì bản thân hãy trầm luân thêm một lần.

Một đêm ân ái lướt qua.

------- Hết chap 4----
Mong mọi người ủng hộ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro