Vì sao mùa đông lại có nắng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lập thu đến rồi, nắng chẳng mấy gay gắt như mùa hạ oi bức, vậy mà chiều tối trời lại đổ cơn mưa. Thời tiết thay đổi liên tục trong một ngày khiến cơ thể mệt mỏi, nhưng về nhà thấy mâm cơm dọn sẵn, có người chờ mong lại thấy ấm áp đến lạ. Bao nhiêu mệt nhọc trong ngày làm việc bị cuốn đi theo mưa thu, nụ cười của người trong nhà cũng dịu dàng và cả đôi mắt chứa đầy đợi mong, ấy rồi chợt nhận ra, cơn mưa thu cũng chẳng khiến người ta mệt mỏi là bao...

Dù nói gì đi nữa, nắng sáng mùa thu vẫn nhẹ nhàng, dịu êm vô cùng. Mấy tia nắng sớm chen chúc nhau len vào ô cửa sổ, chiếu thẳng vào hai thân ảnh đang ôm lấy nhau nằm trên chiếc giường rộng lớn. Kim Sunggyu khẽ mở mắt, nhìn lấy người đang yên bình trong vòng tay mình khẽ khàng nhắm mắt ngủ, tâm trạng bỗng tốt lạ.

Lại nghĩ, thu năm đó trên sân khấu, nhìn xuống một biển vàng của ánh sáng lighstick, bỗng chợt nhìn thấy một chàng trai nhỏ nhắn giữa rừng người, cũng đang ôm lấy chiếc đèn mà vẫy vẫy. Lúc ấy bao nhiêu dịu dàng, bao nhiêu êm đềm và ấm áp đều được anh thu vào tầm mắt. Cũng lại có một lần, khi vô tình bị chàng trai nọ phát hiện trên phố, người ta chẳng gào thét tên anh, cũng chẳng làm loạn lên đòi chụp hình hay xin chữ kí, chỉ mỉm cười dịu dàng, từ từ bước lại gần anh rồi nói nhỏ.

"Anh Sunggyu, cảm ơn vì đã làm ca sĩ, em thực sự rất yêu anh. Anh hãy cứ tiến về phía trước với hoài bão của bản thân, em nhất định sẽ đi cùng anh. Chỉ cần anh ngoảnh lại, có em ở phía sau hẫu thuẫn anh"

Ngày đó khi nghe được lời cảm ơn, lòng anh nhẹ nhàng và ấm áp biết bao nhiêu. Chàng trai của mùa thu năm ấy anh đặc biệt chú ý đến, bây giờ đang nằm trong vòng tay anh say sưa ngủ.

Nhẹ mỉm cười ôm lấy chàng trai, cúi đầu hôn lên mái tóc vương nhẹ chút mùi gỗ đàn hương. Ấm áp và dịu êm, bao nhiêu năm rồi vẫn thế, hôn cậu vào mỗi buổi sáng đều là thói quen của Kim Sunggyu dù cho đôi khi khiến cậu cáu kỉnh.

Thấy người trong lòng khẽ rục rịch, cúi xuống nhìn đôi môi đang chúm chím cười

"Còn muốn ngủ tiếp không?"

Nam Woohyun lắc đầu, vòng tay ôm chặt lấy người bên cạnh.

"Em không. Anh ơi, em muốn ăn cơm trộn kim chi được không?"

Sunggyu xoa đầu cậu, gật một cái rồi đỡ cậu rời giường. Cùng vệ sinh cá nhân sau đó xuống bếp.

Anh đã quen với việc mỗi sáng sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng, Woohyun sẽ chuẩn bị bữa tối chờ anh về, hoặc cũng có khi cả hai sẽ ra ngoài ăn vào những ngày rảnh rỗi mà Sunggyu không có lịch diễn. Cuộc sống cứ thế trôi qua từ năm này sang năm khác, lặp đi lặp lại mãi những tưởng sẽ nhàm chán, nhưng thật ra mỗi ngày sẽ là một điều thú vị mới mà cả hai vô tình hoặc cố ý làm cho nhau.

Ví như hôm nay, khi anh đang cặm cụi nấu nướng, chàng trai nhỏ kia từ phía sau bước lại ôm lấy anh, dụi đầu vào vai anh rồi nói.

"Anh ơi, mùa thu đến rồi. Vậy bao giờ đông mới tới, anh nhỉ?"

Anh khẽ cười hỏi tại sao, chẳng phải mùa thu vẫn tốt đấy à, không khí nhẹ nhàng êm dịu, chẳng nóng bức cũng chẳng lạnh băng, tốt biết bao nhiêu...

Woohyun chun mũi bước ra ngoài, không hỏi tiếp, chỉ lẳng lặng nhìn vài chiếc lá đang rơi ngoài cửa sổ, lại lặng yên hít hà hương hoa sữa bay thoang thoảng trong gió. Rồi lại nhìn anh, chàng ca sĩ với giọng hát ấm áp, nay đang là anh chàng nội trợ đảm đang việc bếp.

"Sunggyu có thể hát cho em nghe không?"

Anh chẳng chần chừ, tay vừa nấu ăn và cất lên giọng hát nhẹ nhàng ấm áp

"Giữa dòng người tấp nập nhưng ánh mắt kiên định chỉ tìm thấy một mình em

Dõi theo dáng vẻ cô đơn bao trùm lấy em từ phía sau

Giờ đây anh sẽ cất tiếng gọi tên em"

Giọng Woohyun cũng khẽ cất lên theo nhịp, hai giọng hát nhưng khi cất lên cùng nhau lại hoà hợp đến lạ thường

"Anh chỉ cần đứng yên đó và ngoảnh lại nhìn em thôi"

"Anh biết rằng em đã đợi anh một quãng thời gian rất lâu.

Nhưng bây giờ anh sẽ chạy đến bên em

Và ôm lấy bây nhiều quãng thời gian xa cách

Cuối cùng cũng đã gặp được em"

Câu hát vừa kết thúc, hai đáy mắt chạm nhau ánh lên tia hạnh phúc lạ thường. Nụ cười lại xuất hiện trên môi chàng trai nhỏ. Để có được ngày hôm nay, có được tình yêu mà cậu từng âm thầm dõi theo chính là tháng ngày tự khóc, tự cười chờ đợi đến khi được nhìn thấy anh trên sân khấu. Khi mà Woohyun chỉ là một người bình thường mang trong mình thứ tình cảm dành cho thần tượng, khi chàng trai nhỏ bé đứng giữa hàng ngàn người ngước lên nhìn Kim Sunggyu trong vô vàn ánh đèn chiếu rọi. Cũng là ngày vô tình gặp anh trên phố, thu hết mọi can đảm và kiềm lấy bản thân, chỉ nhẹ nói với anh rằng cậu sẽ luôn hậu thuẫn cho anh, chỉ cần là Kim Sunggyu thì hoài bão lớn lao thế nào cũng sẽ có cậu phía sau ủng hộ.

Bữa sáng kết thúc, cả hai lại ôm lấy nhau nằm nghỉ trên sô pha. Hiếm khi Sunggyu có ngày rảnh rỗi, anh và Woohyun thường dành thời gian ở nhà cùng nhau thay vì ra phố. Mặc dù người hâm mộ cũng rất ủng hộ tình yêu của bọn họ, nhưng đôi khi những lời hỏi han quá nhiều lại khiến cả hai mất đi sự riêng tư khi muốn dành cả ngày nghỉ để làm một người bình thường và yêu nhau một cách bình thường nhất. Vậy nên căn nhà nhỏ của họ dù quen thuộc những vẫn là nơi hẹn hò lý tưởng vô cùng.

Sunggyu lấy một phần trái cây trên bàn đưa cho cậu, một tay lại xoa xoa khẽ đầu cậu. Anh mắt vẫn nhìn màn hình ti vi nhưng lại hỏi

"Woohyunie, tại sao em lại mong chờ tới mùa đông?"

"Tại sao anh lại yêu thích mùa thu vậy?"

Đáp lại câu hỏi của anh là một câu hỏi khác, Sunggyu di chuyển tầm nhìn sang cậu, lại mỉm cười, vừa có chút bất lực vì bị hỏi ngược, lại vô cùng ôn nhu nhìn cậu. Ngẫm nghĩ một lúc mới trả lời.

"Em có nhớ mùa thu năm đó không? Khi em tham gia buổi biểu diễn của anh tại KSPO Dome?"

Woohyun gật đầu, ngày hôm đó cậu đã thấy anh nhìn mình. Thật ra cậu chẳng biết anh nhìn cậu hay nhìn ai giữa vô vàn người kia, chỉ là đêm hôm đó sau buổi biểu diễn, cậu đã mất ngủ khi nhìn thấy bao nhiêu sự ấm áp trong đôi mắt của người có ánh hào quang. Và cả hàng ngàn ngôi sao đọng lại trong đôi mắt sáng.

"Và cả cái hôm em đã cảm ơn anh vì anh trở thành ca sĩ"

Khẽ nhìn sang cậu, Sunggyu lại mỉm cười, anh chẳng thể đếm nổi một ngày mình cười bao nhiêu lần khi bên cạnh chàng trai này. Anh chỉ biết, mỗi một nụ cười như thế, chính anh được vô tư vô nghĩ, được tạm rời xa thế giới ngoài kia để ôm lấy thân hình khả ái trước mặt.

"Mùa thu năm đó anh thấy thật kì lạ. Vì sao em lại cảm ơn anh khi anh trở thành ca sĩ? Và cả, rốt cuộc em hiểu anh nhiều bao nhiêu để chấp nhận theo sau anh với bao nhiêu hoài bão. Em ơi, lỡ đâu hoài bão của anh khiến em thất vọng thì sao?"

Woohyun vòng tay ôm lấy anh, ngước mặt lên nhìn người đàn ông trước mặt. Chàng trai ngoài 30 từng thề thốt sẽ chỉ hẹn hò với âm nhạc, giờ đây đang ôm lấy cậu thủ thỉ bao lời tâm tình. Chàng trai của cậu đi một bước nhưng tính hết cả quãng đường về sau. Kim Sunggyu của cậu nhìn có vẻ ít khi sến súa, ít khi nói yêu, nhưng mỗi câu mỗi chữ đều đong đầy tình yêu...

"Sunggyu, anh có biết không? Vì sao mùa đông lại có nắng?"

"Hửm?"

Anh nhẹ đáp, anh không biết câu trả lời, những gì anh biết về việc nắng xuất hiện vào mùa đông chỉ đơn giản là quy luật của tự nhiên. Nhưng anh biết cậu bé của anh chẳng hề đơn giản như thế. Nam
Woohyun của anh lại sâu sắc hơn nhiều. Bởi chẳng ai đơn giản chỉ chạm mặt anh liền bảo sẽ đi theo hậu thuẫn cho anh, cũng chẳng ai vô tri vô giác hỏi vì sao mùa đông mãi chưa thấy tới. Anh biết chứ, Woohtun yêu mùa đông vì cái tình gì đó mà chỉ mình cậu biết, và cũng có thể ngày hôm nay chính anh sẽ được giải đáp. Vậy nên anh chẳng vội trả lời mấy câu rỗng tuếch, anh chờ cậu...

"Em đã yêu anh từ mùa đông của nhiều năm về trước kể từ khi mình gặp nhau"

Woohyun với tay lên cổ anh, dựa đầu vào vai anh, mắt nhắm hờ, mũi hít hà mùi hương quen thuộc.

"Ngày đó em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích một người như anh. Thích anh rồi cũng không nghĩ sẽ được bên cạnh và ôm anh như hôm nay. Thời gian em theo dõi anh đủ lâu để em biết về anh thế nào. Lúc gặp anh em cũng chỉ muốn nói những điều ngày đó đã nói. Em sẵn sàng bước đi mãi ở phía sau lưng anh, chỉ vì em sợ nếu khi mệt mỏi anh quay lại nhìn sẽ chẳng còn một ai. Em nguyện làm hậu phương của anh"

Đúng rồi anh ơi, Nam Woohyun em sẽ luôn như thế. Mãi mãi sẽ bước sau anh trên một đoạn đường anh chọn sẵn. Chỉ cần anh mệt mỏi, khi quay lại nhìn sẽ thấy em. Ngày đó là một fan hâm mộ, là người truyền cảm hứng cho anh, là chàng trai nhỏ bé trong biển người rộng lớn mang chung cái tên "Inspirit". Còn giờ đây, vẫn là em, là người sẽ ở nhà dọn sẵn cơm canh chờ anh quay về, là người sẽ ôm anh ngủ và nói yêu anh mỗi ngày để anh trút bỏ hết nỗi muộn phiền đằng sau. Và giờ đây chỉ có em thôi, duy nhất một mình em với cái tên Nam Woohyun. Người sẽ đi cùng Kim Sunggyu cả đời về sau, để hậu thuẫn cho anh với bao niềm ao ước...

Và anh biết không? Ngày yêu anh là ngày trời có nắng, ngày nắng đông phủ hết cả con đường. Ngày đó lạnh, lạnh đến tê tái nhưng em lại chọn chạy ra giữa nắng đứng, tia nắng ngày đông yếu ớt hơn cả nắng thu, anh có biết không? Nhưng nó lại sưởi ấm em những ngày buốt giá... dù chỉ một chút thôi, nhưng ấm người và ấm cả tim, anh ạ... Và em cũng chọn anh làm điểm sáng duy nhất trong cuộc đời em thời điểm đó. Yêu anh từ cái thời ngô nghê khờ dại, ôm trong mình bao nhiêu loại tổn thương với đôi tay chằng chịt vết xước. Em yêu anh vì anh là người đã ôm lấy em bằng giọng hát ngọt ngào, đã chữa lành cho bao vết xước trong trái tim đầy thương tổn của em...

"Woohyunie, mong em nhớ cho. Dù tình yêu của em rộng lớn vô cùng. Lớn đến mức đôi khi khiến anh cảm thấy nó nằm ngoài tầm với, cũng có vô số việc bình thường như bao cặp đôi yêu nhau cùng làm, nhưng anh lại chẳng thể cùng em. Nhưng em ơi, anh trân quý em hơn tất cả những gì anh có. Em ơi, anh yêu em, yêu cả tình yêu của em..."

Nam Woohyun của anh, anh yêu người hâm mộ của mình, yêu Inspirit kiên nhẫn chờ anh suốt bao nhiêu năm tháng để thấy anh trở lại vào một ngày mùa thu, yêu họ bảo vệ anh vô điều kiện khi có những điều không hay nói về mình, anh cũng trân quý tình cảm của họ dành cho anh. Dù anh không nói nhưng họ sớm đã trở thành gia đình của anh, em ạ.

Và em ơi, em cũng nằm vỏn vẹn trong tim anh từ ngày nào chẳng rõ, nhưng em khiến anh biết mình được yêu và được thương nhiều đến thế. Em khiến anh biết anh dù có vô số con đường để chọn lựa thì vẫn sẽ phải chọn con đường tốt nhất vì còn em và hàng ngàn người nữa sẽ bước cùng anh. Anh có trách nhiệm bảo vệ em và cả họ, sau tất cả những gì em và họ dành cho anh. Em ơi, Inspirit là gia đình anh, em là ngoại lệ của anh.

Dù chẳng biết anh sẽ toả sáng bao nhiêu năm nữa trên sân khấu, cũng chẳng biết đến khi nào họ sẽ rời đi. Chẳng phải muốn thế đâu, nhưng cuộc sống mà, tình cảm, sinh ly tử biệt, cái gì cần đến nó nhất định sẽ đến. Nhưng ngày còn đi cùng nhau, anh sẽ nỗ lực, nỗ lực vì anh, vì Nam Woohyun và cả hàng ngàn ánh sáng phía sau chúng ta.

Cùng đi, em nhỉ?

Anh cũng sẽ ôm lấy em sau khi đi làm về nhà, sẽ nói yêu em nhiều hơn số lần em nói yêu anh, sẽ hôn em vào mỗi sáng thức giấc, sẽ nấu đồ ăn sáng cho em. Và sẽ yêu em nhiều hơn những gì anh có. Anh cũng nguyện ở đây, dùng cả cuộc đời để yêu em...

Nâng đầu cậu lên, nhìn sâu vào đôi mắt cậu, Sunggyu cảm nhận được sự bình yên mà trước đây ít khi anh có được, anh cúi nhẹ đầu đặt lên môi cậu một nụ hôn. Không hôn sâu, không ướt át, chỉ chạm môi và dừng lại ở đó. Đơn giản mà lại trân quý vô cùng.

"Anh yêu em, trân quý đời anh..."

"Cảm ơn anh, vì đã đến cùng mùa thu"

"Cảm ơn em, vì đã yêu anh vào ngày đông có nắng"

"Cảm ơn chúng ta, vì đã chọn bước tiếp cùng nhau..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro