Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
Dạo chơi trong mộng cảnh, như một cánh bướm thiêu thân đi tìm mật ngọt của chính mình.

  Tôi gặp được anh trong ánh sáng mờ mịt đầy ám khí. Tôi thấy bóng dáng anh vẫy vẫy về phía tôi một cách sủng nịnh. Tôi bước lại gần, gương mặt như tượng rất gần với mắt tôi. Anh có mái tóc đen rất đẹp, có chiếc mũi rất cao, có đôi môi rất ngọt. Anh đứng trong gió, mỉm cười nhìn về phía tôi. Tôi không nhanh không chậm bước về phía anh. Càng lại gần, tim tôi càng dãn ra rồi lại co rút lại một cách không hề bình thường theo khoa học. Nụ cười tôi trở nên cứng đờ thay vào đó là cảm xúc dào dạt nên đôi mắt. Anh vẫn đưa tay về phía tôi, đôi tay tôi cũng đưa về phía anh, là một sự khao khát! Khao khát đến gần anh.

Anh đứng im, ánh mắt đưa đến người tôi thật ngọt ngào. Chân tôi bắt đầu nhanh nhịp, không hiểu sao càng lại gần thì anh lại càng xa. Tôi không đợi được nữa, tôi muốn đưa tay chạm vào anh, tôi muốn đan tay mình vào tay anh, chúng tôi sẽ cùng nhau đi hết con đường phía trước. Rõ ràng anh ở trước mắt nhưng tôi không lại gần được, tôi đưa tay với với, thứ đập vào tay tôi chỉ có không khí mờ mịt. Tiếng gió xôn xao, dường như đang cản bước chân tôi. Đôi mắt tìm kiếm bóng dáng vững trãi của anh. Tôi không bỏ cuộc, như một kẻ ngu ngốc chạy đua với vật cản.

Khóe miệng tôi giật giật, tôi sắp chạm vào anh rồi. Đưa tay của mình vươn ra hết cỡ, đầu ngón tay tôi chỉ cách tay anh một li nữa thôi. Cuối cùng, tôi vẫn không thể chạm vào, tay tôi đánh nhẹ vào không gian. Thân thể tôi không trọng lực nào níu đỡ mà ngã xuống.

  Tôi dường như không hề cảm thấy da thịt mình đau chút nào, ngẩng đầu nhìn lên trên. Tôi thấy anh đứng đấy, cúi xuống nhìn tôi dịu dàng. Khoảng khắc này, chậm lại một chút. Gió cùng bụi đang bao quanh anh, tôi mở miệng lí nhí nói đừng, đừng đưa anh đi. Không ai nghe thấy lời gào thét cầu xin của tôi. Hiện thân trong mắt tôi đã không còn anh, âm thanh khuấy đảo tâm hồn tôi nãy giờ tắt ngấm. Không gian tĩnh mịch khiến tôi chết lặng trong nỗi đau.

Bầu trời như nổi trận nôi đình, tôi chật vật đứng dậy nhìn một cảnh tai ương sắp ập đến. Những đám mây trắng dần dần biến mất, bầu trời xanh dần dần chuyển đỏ, bây giờ là ban ngày. Đúng, là bàn ngày. Phong cảnh trước mắt bỗng xuất hiện một mặt trăng đỏ rực như máu, một đường khuyết đánh xẹch qua mắt tôi. Cả người bị cuốn vào miền vô thức.

Tôi tỉnh lại sau một giấc mơ, sau khi ánh trăng bắt đầu rực sáng, một đường khuyết trên bầu trời đưa tôi về với hiện thực. Không! Tôi không muốn tỉnh lại! Đôi mắt cay xè dần mở, tôi thấy vài người trước mặt hỏi mình có sao không? Tôi đưa ánh mắt tìm một dáng hình, tôi biết anh không phải mơ, anh là hiện thực. Tôi không thấy, trước mặt tôi toàn những con người xa lạ, tim tôi không có chỗ chứa nào cho họ.

A! Nhói quá! Từng lượt khí lửa rực rạo trong người tôi. Tôi đưa tay sờ khắp người mình trước ánh mắt của bao nhiêu người. Chỗ nào đau, tôi liền bóp mạnh chỗ đó, tay tôi cứ như một hồi trống càng đánh càng đau, thấm vào tận xương tủy. Họ nhìn tôi như một người điên đang dày vò bản thân mình. Họ nói tôi bình tĩnh, tôi không mất bình tĩnh. Tôi nhớ anh, tôi muốn gặp anh, đưa tôi quay trở lại. Tránh ra, đừng đụng vào người tôi! Làm ơn, tôi muốn gặp anh!

Một lực lay lay người tôi không hề nhỏ. Thân thể tôi do bất lực mà lắc qua lắc lại theo động tác của người trước mặt. Trước mắt tôi mờ dần, một màn nước bao bọc quanh mắt tôi. Tôi nhìn về ngọn đèn cày cháy chói lọi trên chiếc bàn. Màu đỏ? Máu bắn tung tóe trước mắt tôi. Tôi thấy họ, tôi gặp họ, những con người đang dần chết trước mặt tôi. Tôi nhìn họ đang cạn dần sức lực, máu ở đâu chảy ra lênh láng, từ tim, từ lưng, từ đầu, họ vĩnh viễn ra đi trước mắt tôi như thế.

Vài người trước mặt cứ nói gì đó, âm thanh biến thành những dòng chữ lộn xộn chơi đùa trong đầu tôi, khiến tôi không nghe nổi. Tôi chăm chăm nhìn họ, họ lo lắng nhìn tôi. Bản thân là một dụng cụ tìm kiếm, tôi thấy một gương mặt giống hệt anh, tim tôi một lần nữa nhói lên như thể đang nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi cào mạnh vào nơi trái tim đang ngự trị, tôi lắc đầu, người này không phải anh. Tôi đẩy mạnh cánh tay rơi trên vai mình ra. Tôi không cần họ, tôi muốn gặp anh cơ mà! Tim tôi kêu gào như thế, nó nhớ anh. Tôi tưởng mình sắp không chịu nổi mà sắp móc cả cả tim trong người ra để chấm dứt sự hành hạ trong tôi.

Từ ngực trào lên một thứ tanh tưởi, tôi nôn ra từng ngụm máu đổ xuống nền gỗ loang lổ. Mọi người đều hét lên sợ hãi rồi tránh ra vài bước chân. Tôi có cảm giác dễ chịu hơn, nếu thật thế thì tôi thật sự muốn rút hết máu trong người mình ra để thoát khỏi sự hoành hành này.

Người nào đó đến ngồi cạnh để tôi dựa vào. Bờ vai này không phải của anh, của anh ấm áp hơn nhiều. Tôi nghe thấy tiếng khóc lóc của một người phụ nữ không ngừng gọi thái y! Mọi người trước mặt không hiểu sao cứ sáo trộn vào nhau rồi mờ dần. Trước khi nhắm mắt, tôi vẫn cảm nhận được mùi máu tanh vây quanh cổ họng mình, ngay cả màn đêm trong mắt tôi cũng toàn màu đỏ.

Tôi cứ đi tìm lại giấc mơ vừa nãy, nhất định tôi sẽ ôm anh thật chặt, không để anh rời xa tôi nữa. Tôi nhớ cái nắm tay đầu tiên của anh và tôi, tôi nhớ cái ôm đầu tiên tôi vì kêu lạnh mà anh ôm tôi. Tôi nhớ nụ hôn đầu của chúng tôi,  tôi nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười, nhớ cả cách anh ngủ, cách anh nghiêm túc mắng tôi, cả cách tôi yêu anh tôi đều nhớ tất thảy. Tôi chưa từng quên một giây phút nào bên anh.

Ngay khi tôi rơi vào vô thức, hình ảnh anh vẫn hiện diện trong tâm trí tôi rất rõ ràng. Tôi sợ tỉnh lại, anh sẽ biến mất như khi anh nhắm mắt thì tôi đã không còn bên cạnh.

Ngày mặt trăng rực sáng nhất, cũng là lúc em rời xa anh!

_____Hết chap 1_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro