02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai giờ sáng, kim gyuvin thành công thoát khỏi bữa tiệc chào đón trưởng phòng mới của chi nhánh osan. nói cách khác là bữa tiệc công ty chào đón anh cùng đến làm việc do giám đốc đích thân chiêu đãi. có điều, giám đốc càng uống càng phấn khích khui chai mới. cứ hễ khui rượu sẽ rót đầy ăm ắp vào ly của anh. còn anh buộc phải ngoan ngoãn nhận rượu mời của sếp, miễn cưỡng ngửa đầu uống hết. thỉnh thoảng nhân lúc sếp không để ý, anh đã nhanh tay đổ bỏ bớt vài ly rồi. ấy vậy mà lúc sếp chịu buông tha cho anh, gyuvin cũng bắt đầu thấy mình hơi lâng lâng. con đường trước mặt nhòe mờ, ánh sáng từ các bảng hiệu tan ra thành những vòng tròn đủ thứ màu lẫn lộn vào nhau. anh dò dẫm bắt xe buýt về đến được tận chung cư, thành công bò vào thang máy và may mắn vẫn nhớ nhà mình ở tầng nào, phòng số mấy.

ting.

có người bấm nút thang máy trước khi nó kịp đóng lại, người nọ chen vào bên trong, nước hoa mùi trà dìu dịu len lỏi trong không khí, vấn vít trước đầu mũi gyuvin trêu chọc. anh vô thức chỉnh lại chiếc cà vạt đã xộc xệch, cố làm ra vẻ mình tỉnh táo. dù gì người khác sẽ hơi ái ngại nếu đi cùng thang máy với người say rượu bét nhè. nghiêng đầu cẩn thận nhìn người bên cạnh, áo quần phẳng phiu màu trắng, nhấn nhá bằng những vòng dây da ôm sát theo thắt eo con con, đế giày boots lấm tấm vài vết bẩn.

"trông em quen quá." ngũ quan hài hòa của em khiến gyuvin bất chợt thốt thành lời. câu nói nghe sặc mùi tán tỉnh cũ rích điển hình. dù gyuvin chuếnh choáng say thật nhưng anh có thể lờ mờ nhận ra hình như anh đã từng gặp em ở đâu rồi.

người đối diện hơi cúi đầu, bẽn lẽn cười đáp lễ. dưới ánh đèn vàng nhạt của thang máy, gyuvin mê mẫn đuổi theo đôi mắt được trang điểm tỉ mĩ nọ. bọng mắt màu hồng phấn, điểm xuyến nhũ bạc lấp lánh và rèm mi rũ dài rung rinh với từng cái chớp mắt chậm rãi. môi em thoa son nhạt màu bóng loáng lên mọng nước, chóp môi nhọn chu nhẹ ra khi em cười tủm tỉm.

"người đẹp cho anh biết tên em được không?" cố giữ mình không sấn sổ về phía em, gyuvin bám chặt lấy thanh vịn sau lưng. híp mắt cười ngốc nghếch, trưng ra khuôn mặt chó con nịnh chủ của mình.

"em là brian. anh sống ở đây sao ạ?" chất giọng thanh tao, nhỏ nhẹ trong không gian kín của thang máy lại càng có sức công phá mãnh liệt hơn. gyuvin thấy chân mình muốn nhũn ra cả.

đ* m* nó, em xinh xắn đáo để.

"đúng đúng đúng đúng! anh sống ở tầng 24, căn hộ số 2406. anh tên là gyuvin, kim gyuvin. ba mươi hai tuổi. làm công nhân viên chức ba cọc ba đồng." không ai ép buộc, tự thân kim gyuvin gấp gáp đem hết thông tin cá nhân của mình ra kể cho em nghe. thiếu điều chưa cho em biết nốt mật khẩu nhà, mật khẩu ngân hàng nữa thôi.

brian chụm tay cười khúc khích, mắt em híp thành nửa vầng trăng. khóe môi đến cả rảnh cười đều dâng lên mềm mại ngọt ngào. điệu đà khẽ đưa tay vén mấy sợi tóc mái buông lơi ra sau vành tai. gyuvin nhìn chăm chú đường nét của đôi bàn tay búp măng đó di chuyển, chợt giật mình khi nó từ từ hạ xuống bả vai anh vỗ về.

"anh đi tiệc công ty về đúng không? đừng uống rượu nhiều quá, hại sức khỏe."

chắc gyuvin có giấu cũng không giấu nỗi sự nhậu nhẹt bét nhè tới hai giờ sáng đang hiện hữu rành rành qua chiếc áo sơ mi sơ vin cho có đến gương mặt khờ khạo choáng men rượu, nên em mới nhận ra mà buông lời hỏi thăm. dẫu sao câu hỏi thăm bâng quơ của em đủ khiến gã say rượu kia vui thích cười sướng rơn.

"anh biết rồi, anh cảm ơn người đẹp." ngón trỏ đặt trên môi mình, gã cười tủm tỉm chẳng có lí do. "mà... brian là người nước ngoài hả? em xinh xắn đậm nét hàn quốc thế này cơ mà?" nói đến đoạn khen em xinh xắn, gã giơ ngón trỏ ra vẽ phác theo từng đường nét khuôn mặt brian vào không trung.

brian mỉm cười, chụm tay kê dưới cằm mình làm dáng. em nghiêng đầu nhìn gyuvin bằng đôi mắt biết nói sáng long lanh của mình, nũng nịu hệt như chú mèo con được chiều hư của nhà quý tộc.

"anh không nói xạo đâu. em xinh lắm. em xinh nhất trong số những người anh từng gặp." gã nhe răng cười hềnh hệch vô tri, trong lòng kêu gào lên cảm giác muốn túm lấy thiên thần nhỏ trước mặt, hôn lên gò má đào ửng hồng của em nhiều cái.

"em cảm ơn anh. anh dễ thương quá." brian bước gần hơn đến, vuốt nhẹ gò má nóng hổi trong men rượu của gã.

gã đàn ông chết đứng, lồng ngực trái xốn xang nhịp đập từng hồi hối hả. càng nhìn lâu càng thấy em đẹp nao động lòng quân tử, người sống liêm khiết xưa nay như gyuvin còn muốn bắt cóc em về nhà để yêu chiều. cảm giác thơm mát từ brian tỏa ra bao bọc lấy gyuvin khi em tiến đến gần, hương nước hòa trà đắng vấn vít quanh đầu mũi gã. lòng bàn tay mềm ẩm của em như có như không lướt nhẹ từ gò má sang viền môi gyuvin, cố tình chậm rãi nấn ná để mấy đầu ngón tay chạm lên da môi hơi khô của gã rồi mới thong thả thu tay về. ở góc độ gần, gã ngắm kĩ làn da căng bóng trắng mềm không tì vết của em. quét lưỡi qua mấy chiếc răng nanh đang dần ngứa ngáy. tưởng chừng em chỉ cần duy trì khoảng cách này thêm một giây nữa thôi, gyuvin thật sự sẽ không kiềm chế được mình mà sấn đến cắn lên bầu má sữa tròn đầy kia. 

ting.

em vờ như chẳng có chuyện gì, thản nhiên bước hẳn ra khỏi thang máy. vốn dĩ định dợm bước đi luôn nhưng không yên tâm đành ngoái đầu kiểm tra, gã say rượu kia bị em bông đùa mấy câu đã tê tái hạnh phúc, cả người vô lực dựa hẳn vào tường thang máy, bấu víu lấy thanh vịn sau lưng làm điểm tựa.

"ng-người đẹp sống cùng tầng với anh sao? chà... tụi mình có duyên quá."

gyuvin quả thật có cố gắng chỉnh đốn bản thân cho ra dáng mình không hề say khước tí nào. anh đoán mình say rượu ít thôi, gyuvin không thể nào uống say đến nỗi đi xiêu vẹo, chân nọ đá chân kia như thế này đâu. ắt hẳn là do em, do say đắm nụ cười mật ngọt dụ người của em nên mới không tỉnh táo được.

brian cúi đầu chào tạm biệt anh, em lấy thẻ từ mở khóa đi vào nhà rất nhanh chóng mà không nói thêm câu nào. đợi khi tiếng khóa cửa ting tang đã ngắt, gyuvin mới lò dò đi đến trước cửa nhà em. gã say rượu chau mày híp mắt cố nhìn cho rõ xem chàng thơ sống ở căn hộ số mấy. 

brian... sống ở căn hộ số 2405.

gyuvin thấy có gì đó sai sai nhưng gã đang say quá không nghĩ thêm được nhiều. đành lủi thủi quay về nhà, lách cách mở cửa rồi phi cả người nồng nặc mùi rượu lên giường, nằm thẳng đuột như con cá thu đao đi ngủ suốt đêm.

mở mắt ra đã hơn mười hai giờ trưa. hôm nay ngày cuối tuần, gã không lo chuyện mình vắng làm không phép, yên tâm ngồi thừ ra đờ đẫn trên giường, tay chân rệu rã buông thõng. dây thân kinh thi nhau vặn xoắn căng hết lên buốt cả gáy óc. gã có nhớ chuyện xảy ra hôm qua, việc gã gặp một chàng thơ đẹp hớp hồn với cái tên có phần hơi mạnh mẽ quá, không phù hợp với sự dịu dàng của em. mà đó cũng chả phải vấn đề quan trọng, em tên gì gã đều nghe thuận tai hết. gã công nhận hôm qua mình uống hơi quá chén hơn bình thường, gã chắc chắn mình có thể đã nói khùng nói điên gì không phải phép với em lúc trong thang máy thôi chứ tuyệt nhiên không làm chuyện xằng bậy. 

nguyên nhân khiến gã ngồi thẩn thờ mất hồi lâu chính là việc brian xinh đẹp, dịu ngoan như suối chảy của gã mở cửa bước vào trong căn hộ 2405 của cái thằng nhóc nhà văn cà chớn họ park tên gunwook. gã ôm đầu lăn lộn giữa đống mền gối bấy giờ đã ám mùi thịt nướng, men rượu từ áo quần gã. cố gắng hình dung ra ngoại hình của em đêm qua mình đã căng mắt ngắm nhìn chán chê. gã nhập nhoạng nhớ em có gò má tròn đầy, đôi môi mọng nước, thắt eo uốn cong tuyệt đẹp và hình như xương quai xanh của em rất mỏng mảnh, thanh thoát.

"cái gì vậy kim gyuvin?!? mày bị điên hả?!?!" gyuvin túm lấy gối nằm, gã vung nắm đấm túi bụi vào đó xả bớt sự loạn trí của mình. trong hơn ba mươi năm cuộc đời mình, chưa bao giờ gã thấy mình thiếu đứng đắn đến vậy.

"hay mình cứ qua gõ cửa nhà bên đó thử xem. biết đâu brian ra mở cửa thì mình viện cớ vào nhà nói chuyện với em." gã bật dậy giữa giường tự đưa ra hướng giải quyết cho chính mình. môi cười thích thú nghĩ đến chuyện chàng thơ sẽ ra đón gã trong bộ quần áo ngủ bông xù đáng yêu, mè nheo hỏi gã vì sao đến tìm em. 

ôi chao, đáng yêu chết mất.

"không được. lỡ cái thằng nhóc gunwook yêu ma quỷ quái kia mới là người mở cửa. thì... nó có cắn mình không ta?" gã giữ nguyên tư thế ôm gối, bất lực ngã ngang ra giường. 

gặm móng tay hoang mang lo sợ viễn cảnh thứ chào đón gã sau cánh cửa căn hộ 2405 là yêu quái nhỏ park gunwook. biết đâu gã xui xẻo đến bấm chuông nhà lúc em đang trong thời kì thăng hoa cùng bản thảo. dám lắm em sẽ mở cửa và nhào tới cấu xé gã không còn vụn xương nào. 

thôi đi, kim gyuvin chưa có muốn chết sớm vậy đâu.

gunwook là nhà văn. mà nhà văn thì phải sống có lòng nhân ái. gã sẽ khúm núm nhất có thể để sang chào hỏi nếu người mở cửa là gunwook. tất cả vì mục đích làm quen chàng thơ brian của gã. đêm qua gã còn chưa kịp biết em là hàn kiều hay người nước ngoài. em nói tiếng hàn sõi lắm nên gã không tin em là người nước ngoài đâu, ngũ quan mềm mại đậm chất á đông của chàng thơ càng khẳng định rõ hơn niềm tin vào việc em có quốc tịch hàn.

ding dong.

dáng người mặc bộ quần áo ngủ bông xù hình con gấu nâu bước lò dò ra cửa đúng những gì gyuvin kì vọng. người nọ nghiêng ngả chưa tỉnh ngủ, tay dụi mắt liên hồi còn miệng lẩm nhẩm càu nhàu không tròn vành rõ chữ.

cạch. cửa mở.

"anh có bị điên không? mười hai giờ trưa còn bấm bấm bấm bấm cái gì?"

người mở cửa và gắt gỏng mắng xối xả lên đầu gyuvin bằng toàn bộ sự lè nhè gắt ngủ, không ai khác ngoài nhóc nhà văn gunwook đang trong thời kì dậy thì muộn. gã xui tận cùng số, đã làm phiền giờ nghỉ trưa của hàng xóm lại còn đánh thức đúng lúc người ta đang ngủ ngon. yêu quái nhỏ buồn ngủ đến mức quên mang kính, nheo mắt cáu kỉnh dò xét gyuvin. thậm chí gã thấy buồn cười hơn bực tức trước câu mắng xối xả của gunwook vì thấy em lơ ngơ kẹp nách bên mình xấp bản thảo dày cui, chi chít chữ.

"tốt nhất là anh nên có lí do đàng hoàng." gunwook vung vẩy tay đe dọa trong khi cố gắng khòm người tìm cách dựa đầu lên tủ giày ngay lối ra vào.

"ừm... cậu sống ở đây một mình hả?"

"tôi sống nhiều mình lắm, có điều anh không nhìn thấy thôi." yêu quái nhỏ nhoẻn môi cười tinh nghịch, miệng hồn nhiên thả ra câu nói khiến gyuvin dựng đứng tóc gáy.

gyuvin hoài nghi, liệu gunwook có nói xạo chuyện em viết ra cuốn "thuyền trôi giữa ngân hà" hay không. vốn dĩ từng câu chữ trong cuốn sách đó đã vuốt ve hết những tổn thương, buồn bã của gyuvin qua tháng năm. nhưng chủ nhân của câu chữ đó bây giờ lại đang đứng đây đốp chát, nói nhăng nói cuội chọc điên gã hết lần này đến lần khác.

"không, tôi hỏi nghiêm túc."

"vậy tôi cũng nghiêm túc thắc mắc xem anh muốn tìm ai. giữa trưa rồi còn đến điều tra nhân khẩu nhà tôi nữa."

"brian. brian sống ở đây đúng không? đêm qua tôi say quá nhưng tôi vẫn nhớ em ấy đã mở cửa căn hộ này."

gunwook nghe gyuvin nhắc đến cái tên nước ngoài đấy, em liền phẩy tay cất giọng nhàn nhạt.

"ừ, brian sống ở đây. hôm qua anh thấy nó chắc nó lại vừa phóng về từ sự kiện đắt đỏ nào đó ấy mà. tôi chả biết."

gã mừng húm, hóa ra brian thật sự sống cùng thằng nhóc cà chớn họ park này. nửa khó khăn nửa dễ dàng trong công cuộc chinh phục trái tim người đẹp mở ra trước mắt gyuvin. nói khó khăn vì chàng thơ không sống một mình, tệ hơn là em còn sống với vật thể đang học cách tiến hóa kia. nhưng dễ dàng thôi vì gã sống cạnh nhà em, gã cũng có thể nhờ vả gunwook giúp gã lấy lòng em hoặc né mặt đi chút xíu khi gã sang tâm tình cùng em.

"cậu cho tôi xin thông tin liên lạc của brian được chứ?"

bước một của việc tận dụng bạn cùng nhà brian.

gunwook vẫn trong tư thế khòm lưng tựa đầu lên tủ giày, em mở một mắt để tôn trọng cuộc trò chuyện với gyuvin. trong khi mắt còn lại vẫn nhắm nghiền, cố gắng đi ngủ bằng nửa bán cầu não. thấy bạn cùng nhà của brian không hề để lời mình nói lọt lổ tai, gyuvin tìm cách đưa ra lời đề nghị khác. 

"hoặc là tài khoản mạng xã hội cũng được."

gunwook nhấc đầu ra khỏi tủ giày, đôi mắt híp thành đường chỉ hẹp, chân mày xô vào nhau nhăn nhúm biểu thị sự khó chịu. qua khoảng năm phút nhóc nhà văn đứng im ỉm như cái tượng đá cọc cằn nhìn gyuvin, em cuối cùng cũng chịu cất lời.

"mắc gì tôi phải cho? không cho!" sau đó sập cửa nhà cái ầm, mặc kệ gyuvin có còn muốn nói thêm gì nữa hay không. căn bản là đối với nhà văn, giấc ngủ là thứ dễ bị rối loạn nhất. park gunwook chắc chắn sẽ không để thế lực nào trên trái đất này có thể làm phiền đến giờ ngủ nghỉ khan hiếm của em. đứng đó tiếp chuyện với gyuvin một hai câu thì đã quá lịch sự rồi. 

bước một thất bại nhanh chóng.

gyuvin thở dài đứng nhìn cánh cửa gỗ trước mặt, gã không nghĩ mình chóng quen với thái độ lòi lõm của gunwook nhanh như vậy. thật lòng gã chẳng giận nổi khi tay em cứ ôm khư khư sấp tài liệu dù bản thân thì thiếu ngủ đến mức bạ đâu ngủ đấy. ắt hẳn việc sáng tác văn chương của em phải bận bịu, áp lực dữ lắm. qua cái lần nói chuyện ngắn ngủi ở cửa hàng tiện lợi, gã biết bản chất con người em không phải kiểu người thô lỗ. chẳng qua đứa nhỏ này hơi khó chiều, khó thương hơn một chút thôi. một chút đó của em, gyuvin chấp nhận được.

cũng không nỡ giận lắm. 

gyuvin đành từ bỏ ý định tiếp tục làm phiền gunwook. có thể gã sẽ đợi cho đến khi nào vô tình bắt gặp lại brian một lần nữa. hoặc cũng có khi đợi cho gunwook ngủ đủ giấc, gã sẽ mua bánh kẹo qua mua chuộc thằng nhóc yêu quái đó. nhưng hình như vũ trụ không muốn se duyên cho gyuvin và brian. ông tơ mai mối nhân duyên park gunwook thì không thèm ló mặt ra khỏi căn hộ suốt gần tuần lễ sau đó. brian lại càng không có cơ hội gặp gỡ lại lần hai. theo như lời của gunwook, công việc của brian dính dáng đến những "sự kiện đắt đỏ" nên gã chắc mẩm em không phải kiểu nhân viên công sở chán òm như gã. thêm cả áo quần, lớp trang điểm của em hôm lần đầu gặp mặt, brian có thể đang làm công việc liên quan đến nghệ thuật, thời trang, giải trí hay bất kì cái gì đó thuộc về công chúng. 

điều đó hoàn toàn lí giải được vì sao gã không gặp lại brian lần nào nữa. gyuvin làm việc giờ hành chính, sau chín giờ tối thì gã chỉ quanh quẩn ở nhà nấu ăn, xem bóng đá. còn nếu brian làm về giải trí hay nghệ thuật, công chúng thì giờ nghỉ ngơi của gã chính là giờ brian đi làm. 

"trưởng phòng kim, đây là tổng quan thông tin chiến dịch quảng bá mới của mùa này." 

gã nhận từ tay nhân viên phòng ban một sấp giấy tờ chi chít chữ nghĩa, bảng biểu. kim gyuvin trước nay vẫn luôn là người công tư phân minh, chưa bao giờ để việc cá nhân ảnh hưởng đến năng suất làm việc trên công ty của mình. dù cho gã đang sầu não gần chết khi để vuột mất chàng thơ xinh xắn thơm mát, nhưng gã vẫn chăm chú xem xét kĩ từng nội dung trong báo cáo. 

"lần này ở trên có đòi phải chọn gương mặt đại diện như thế nào không?" 

"dạ không ạ."

kể cho nghe, chuyện chọn gương mặt đại diện cho mùa game trước của chi nhánh seoul. giám đốc cứ nhất quyết phải mời cho bằng được cái cô người mẫu nào đấy đang cực nổi tiếng trên instagram về. khỏi phải nói, kim gyuvin là người đầu tiên phản đối khi biết tin. ngay từ cái nhìn đầu tiên gã đã cảm thấy có dự cảm chẳng lành về cô ả này. không phải gã quy chụp chứ gã thấy cái bọn người mẫu ảnh trên nền tảng mạng xã hội chỉ có vẻ đẹp bên ngoài thôi, còn lại tính tình hay đời tư bên trong đều nát bét cả. nhưng lúc đấy kim gyuvin mới làm ở công ty một thời gian, vẫn là nhân viên quèn của phòng ban marketing. đến cả trưởng phòng marketing còn không buồn nêu ý kiến phản đối thì ai cản được mong muốn của giám đốc chứ. thằng cha giám đốc đó nhất mực khẳng định là mùa này chắc chắn kéo được một mớ người hâm mộ nam cho xem. tốn cả tuần lễ chụp đủ thứ hình ảnh quảng bá cho game, hậu kì chỉnh ảnh cũng mướt mồ hôi vì đợt đó yêu cầu đồ họa hơi ác. 

những tưởng mọi chuyện êm thấm, rằng dự cảm không lành của gyuvin chắc xuất phát từ định kiến của riêng gã. ai dè linh cảm của gã đúng thật, ngay sát gần ngày chuẩn bị cho chuỗi chiến dịch quảng bá cùng cô người mẫu nọ thì cô ả chơi công ty một vố đau điếng: dính liên hoàn phốt giật chồng, dính cả bầu với chồng của nữ chủ tịch công ty đang quản lí cô ả luôn. sau đó nàng người mẫu biến mất dạng. vị nữ chủ tịch kia ngày nào cũng lên livestream chửi bới cô ả, không màng đến danh dự, hình ảnh công ty gì sất. thấy tình hình chiến sự không mấy khả quan nên công ty gyuvin cũng không dám mò qua công ty giải trí bên kia để đòi bồi thường hợp đồng. 

"ôi đúng là người đẹp thì hay tai tiếng quá các cô cậu nhỉ? hahaha..." thằng cha giám đốc gãi đầu cười trừ, phân bua chuyện mình nằng nặc rước nợ về công ty. 

nói chung từ vụ án đó trở về sau, toàn bộ chi nhánh của công ty game đều phải thống nhất với nhau chuyện mời gương mặt đại diện cho thật cẩn thận. đặc biệt cấm tiệt chuyện cấp trên bắt cấp dưới mời người này người kia về quảng bá game cho thõa thuê lòng ái mộ của mình. còn chàng nhân viên gyuvin thì ngày càng định kiến tiêu cực hơn về những người làm nghề người mẫu ảnh trên các nền tảng mạng xã hội. 

"tôi có đọc biên bản họp lần trước mà cậu gửi qua mail. chi nhánh osan vẫn muốn chọn người mẫu ảnh để làm gương mặt đại diện sao?"

"dạ vâng, mời ca sĩ hay diễn viên thì tiền cát-xê hơi cao..." 

"tôi biết chứ, chỉ sợ lịch sử lặp lại thôi." 

"nhưng mà trưởng phòng yên tâm, lần này chúng tôi chọn kĩ càng lắm. nam người mẫu, đời tư trong sạch và hình như học thức cũng cao nữa. số lượng follower nam giới và follower nữ giới khá cân bằng."

nhân viên phòng ban tiến tới, lật giúp gyuvin đến trang giới thiệu thông tin gương mặt đại diện. gã ngay lập tức chau mày nhìn vào bức ảnh chân dung của chàng người mẫu nọ. đường nét trên khuôn mặt không hề đại trà để gã phải nhầm lẫn. chóp môi nhọn đặc trưng, bầu má tròn trĩnh có chút ửng hồng nhẹ và đôi mắt tinh anh sáng ngời. 

park gunwook?

"thật ra phòng marketing đã chốt chọn cậu brian từ khá là lâu rồi. chúng tôi cũng đã liên lạc bên công ty quản lí của cậu brian và họ phản hồi rất tích cực. nhưng giám đốc nói chúng tôi nên hỏi lại xem ý trưởng phòng thế nào rồi hẳn kí hợp đồng." 

brian?

kim gyuvin cảm thấy tai mình ù đi, môi gã giần giật như thể gã đang nhìn phải thứ gì kinh khủng lắm vậy. gunwook và brian, hai con người mà gã nghĩ chắc chỉ có thứ chung duy nhất là chung nhà, bấy giờ đang hiện hữu cùng một lúc trên trang giấy tài liệu. rất nhiều bức ảnh về một chàng trai ăn vận áo quần sành điệu, đường nét khuôn mặt tươi sáng y hệt như park gunwook. nhưng bên cạnh lại đề tên brian, giới thiệu rất chi tiết về tài khoản mạng xã hội "briannprk" với hơn hai triệu người theo dõi, kèm theo hàng hà sa số những thương hiệu nổi tiếng mà brian đã từng cộng tác.

chuyện mẹ gì đang xảy ra với cuộc đời gyuvin vậy?


*trang phục brian mặc lúc gặp gyuvin trong thang máy









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro