[#3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô ả bắt đầu trở mặt với cậu. Nhanh nhỉ, mới gặp nhau thôi mà. Sau khi đợi cô ả đi, cậu mới bắt đầu đưa tay lên mép miệng, cười thầm. Nhìn theo bóng lưng của cô ả rồi cậu cũng về lớp. 

____________

Tiếng chuông reo lên, đã đến giờ tan học. Các học sinh cũng ùa nhau ra về. Cậu cũng đeo cặp rồi ra về, cậu nói với Hệ thống:

'Tình tiết tiếp theo trong truyện là gì?'

[ Nu9 đợi nguyên chủ ra sau trường rồi bắt nạt. ]

Ô, mình nhớ rồi. Là lúc đó... Cậu biết sẵn là sẽ bị cô ả Zynnia nhưng vẫn đi theo cốt truyện. Nếu theo như truyện thì hình như là đi thẳng rồi quẹo phải, sau trường là các táng cây lớn, không một nhà, không chim chóc, ít người đi lại. Nhìn nó như một nơi bị bỏ hoang ấy. Tối mịt nhìn ớn.. Không hiểu sao nguyên chủ có thể ra đây mỗi ngày chỉ vì đó là mệnh lệnh của ả nu9 thôi chứ?

Tới nơi, trước mặt cậu là nu9 và đàn em của ả. Gồm 3 nữ, 4 nam. Định đánh chết cậu luôn hay gì. Ừ thì cậu công nhận là cậu hơi rén đó. Đám con gái thì không sợ rồi, sợ 4 thằng kia thôi. Đứa nào nhìn cũng giang hồ, to con hết sao cậu đánh lại...  Hít một hơi thật sâu rồi đến gần, dù gì lúc nhỏ cũng được bố dạy một ít loại võ nên giờ cứ thử xem. Chắc mình còn nhớ chúng.. chắc vậy.

Đứng trước mặt tụi nó. Nu9 đưa tay che miệng, híp mắt cười đểu cậu:

"Ể, tới rồi kìa."

".."

"Biết hôm nay cũng như mọi ngày đúng không? Isagi Yoichi?" 

".."

#Soạt. Ả ta nâng cầm cậu lên. Sát mặt lại gần cậu. Mùi hương của ả làm cậu muốn buồn nôn. Hình như ả mới đổi nước hoa. Sáng một mùi chiều một mùi. Ả đen mặt nói:

"Mày bị câm à? Tao nói không trả lời? Hay là mày cố tình? Hôm qua mới bị đánh đến mức bầm dập mà còn không sợ à?"

Phải nhịn! Phải nhịn! Phải nhịn! Điều quan trọng nhắc lại 3 lần. Ả lại bắt đầu khiêu khích cậu:

"Không hiểu sao loại như mày lại mặt dày sống được đến bây giờ. Bố mẹ mày chắc cũng khổ sở lắm nhỉ? Haa~"

Cậu mím môi, định nói gì đó nhưng Hệ thống lại gửi cho cậu nhiệm vụ. 

[ Ting ]

[ #4 Nhiệm vụ : Lấy lòng giáo viên. ]

[ Quà thưởng : Xác suất thiện cảm đối với các giáo viên trong trường rất cao. ]

....

Ô, nhiệm vụ lần này dễ. Trong lúc ả ta đang kêu tụi nó lên đánh cậu thì cậu đã để yên cho tụi nó đánh. Là vì lý do riêng sao? Haha, cậu cười thầm. Mặc tụi nó đánh đau thế nào. Thấy tụi nó nghĩ mệt tí thì cậu nhanh chân vọt mất. Làm tụi nó ráo rít đuổi theo. Cậu chạy lên dãy hành lang tầng 1 của trường. Tụi nó cũng chạy sát sau lưng, thấy một thầy giáo đang chuẩn bị đi ra thì cậu đến nhanh rồi kéo nhẹ góc áo thầy, chỉ thẳng vào mặt tụi nó:

"Là tụi nó! Tụi nó đã đánh con đó thầy. H-hức" Thầy nghe vậy cũng sững sốt rồi chuyển sang tức giận, kêu tụi nó đứng lại trong khi tụi nó cố chạy thoát:

" Các cô cậu quỳ xuống tại đây cho tôi, đến 5h30 xuống phòng Giáo viên gặp tôi nói chuyện. Và ở đây có camera đó. Đừng hòng qua mặt." 

Sau đó thầy quay qua hỏi thăm cậu, cậu gật đầu tùm lum. Thầy dẫn cậu xuống phòng y tế, cậu quay qua nhìn tụi kia rồi nhoẻ cười. Trước mắt cậu hiện lên dòng tin nhắn của Hệ thống:

[ Đã hoàn thành nhiệm vụ #4 ]

[ Đã nhận thưởng ]

_________________

Sau khi được cô y tế băng bó các vết thương thì cậu ngồi đó nghỉ ngơi.Vì trường có dạy thêm các lớp học thêm buổi tối nên còn nhiều học sinh ở lại tới khá tối mới về. Bỗng cửa được mở ra, đúng lúc Hệ thống gửi tin nhắn:

[ Đã gặp nam9 thứ nhất ]

Nghe tiếng mở cửa phòng, cậu quay qua thì thấy. Chàng trai có tóc màu hồng đậm. Mắt xanh ngọc phát sáng rất đẹp. Hắn ta đang cầm một sấp hồ sơ mang vào phòng y tế. Cậu hơi giật mình nhìn hắn, Là nam9 sao? Sao gặp sớm như vậy chứ... Hắn ta cũng thoáng nhìn qua cậu rồi lại lờ đi. Hở? Hệ thống lại gửi nhiệm vụ tới rồi.. :

[ #5 Nhiệm vụ : Nhờ nam9 Itoshi Sae bón nước. ]

[ Quà thưởng : môi hồng hào, ngọt ]

Nhiệm vụ.. chết tiệt. Cậu liếc nhìn hắn rồi liều mình, thấy hắn chuẩn bị ra khỏi phòng thì cậu vội vã kêu hắn:

"A, a.. Anh ơi!"

Hắn ta khựng lại rồi quay qua nhìn cậu. Mặt hắn không có cảm xúc. Làm cậu hơi giật mình, cậu cũng cố mỉm cười nhẹ để lấy lòng hắn mới làm nhiệm vụ được. Bởi ngay từ đầu nguyên chủ trong truyện này đã rất xinh đẹp rồi. Không cần mấy cái quà thưởng kia đâu. Nhưng vì phải làm nhiệm vụ nên cậu mới làm vậy. Chứ không thì còn khuya!

"A-anh có thể giúp tôi cái này được không?"

Hắn ta cứ thế nhìn tôi... phải khoảng thời gian sau mới trả lời:

"Không! Tôi đang bận."

Hắn ta định đóng cửa ra ngoài nhưng cậu đã nhanh chân chạy tới níu góc áo hắn một tí. Hắn nhăn mặt nhưng bắt gặp được khuôn mặt cậu. Mếu môi và mắt lonh lanh dính hai giọt lệ. Thoáng qua hắn chợt hơi đỏ mặt:

"Đ-được rồi. Chuyện gì?"

Ể, không hổ danh là chiêu mỹ nhân kế mãi thành công ha. Cậu cười mĩm nói:

"Anh có thể bón nước cho tôi được không?" Mắt cậu long lanh nhìn hắn. Âyy, sao lại đẹp đến vậy chứ. Hắn nhăn mặt từ chối :

"Không! Cậu có bị què đâu, tự làm đi!"

Hắn ta phũ cậu quá đi. Nhưng không sao:

"Đi.. Tôi bị đau tay không mở nắp chai với đưa nước lên miệng được. Năn nỉ.."

Hắn ta hơi khựng nhìn hành động của cậu. Cậu chà cặp mông mập mạp của cậu vào quần hắn. Hắn đỏ mặt đồng ý. Thành công lôi kéo mục tiêu, cậu cười híp mắt với hắn:

"Cảm ơn nha"

"..."

'Dm, mặc dù có hơi ghét cậu ta nhưng mà cậu ta ăn cái gì mà dễ thương quá vậy?'

 Cậu kéo áo hắn qua giường rồi cho hắn ngồi lên ghế nhựa bên cạnh cái giường còn cậu ngồi trên giường đợi hắn bón cho mình.

Hắn mở nắp chai và bắt đầu đưa nước ghé sát miệng cậu, rót ít nước vào miệng cậu. Tay hắn hơi run nên chảy ra ít nước làm cậu hơi khó chịu, cùng lúc đó hệ thống thông báo:

[ Đã hoàn thành nhiệm vụ #5 ]

[ Đã nhận thưởng ]

 Đơn giản. Song, cậu nhích nhẹ người sát lại hắn làm tay hắn đụng vào chiếc môi hồng hào và mềm mại của cậu. Hắn đỏ mặt quay mặt đi. Do hắn run tay quá nên lỡ làm đổ ít nước lên áo cậu. Làm lộ hai đầu ti hồng hào và chiếc bụng có vài múi nhỏ lộ nhẹ ra. Hắn thấy vậy đỏ chín mặt. Hai tay quơ loạn xạ:

"T-tôi x-xin lỗi. Để t-tôi lau cho."

Nghe hắn nói vậy mặt cậu hơi đen lại. Hắn ta là biến thái à. Thôi thì... cứ để hắn lau thử xem. Cậu gật đầu. Thấy hắn vội vàng lấy giấy rồi đụng nhẹ vào áo cậu. Hắn lau bên dưới bụng trước rồi bắt đầu lên tới phần trên. Tới khúc gần tới ngực hắn hơi khựng lại, nhìn chầm chầm vào nó rồi đỏ mặt quay đi. Cậu có thể cảm nhận được, tên biến thái này dâm đãng quá đi:

"Sao? Thích ngực tôi lắm à? Hay sao mà nhìn dữ vậy~"

Hắn nghe vậy thì câm nín, mặt và hai mang tai còn đỏ bừng. Cậu thấy phản ứng của hắn thì cười khúc khích. Dang tay ra kéo cà vạt áo hắn xuống sát gần mình cho dễ nói chuyện hơn. Hắn đỏ càng thêm đỏ:

"C-cậu làm gì vậy?"

Cậu nắm tóc hắn đưa mặt hắn áp sát vào ngực mình. Hai đầu ti nhô lên đụng vào mặt hắn làm hắn ngại không tả nỗi. Aa, khoái chết đi được. Cậu cười mỉm rồi nhìn xuống hắn:

"Nếu thích thì cứ chạm đi, tôi cho phép đấy."

Hắn ta nghe vậy thì cũng không nói gì. Từ từ mò tay vào áo cậu, sờ bụng cậu từ dưới lên trên. Sau đó kéo áo lên để lên miệng cậu. Hai đầu ngực lộ ra trước mặt hắn. Khoái cảm càng ngày càng tăng lên. Nứng quá đi- a..

Nhìn cậu trong bộ dạng này thật là dâm đãng. Hắn liếm môi, đặt môi mình lên một đầu ti, bên còn lại thì lấy tay xoa nắn nó, hắn mút mạnh đầu ti của cậu. Cậu bình thảng nhìn hắn, chả có khoái cảm cái.. gì hết. Trông hắn chả ra dáng hội trưởng ưu tú được nhiều học sinh và thầy cô yêu mến gì hết. Nhìn hắn ta đang gặm nhấm đầu ngực cậu kìa. Dễ thương a-.

Xong rồi. Cậu đẩy mặt hắn ra rồi nói:

"Đủ rồi đó! Tôi phải về nhà rồi! Tạm biệt. Có duyên sẽ gặp lại nha~ Hội trưởng biến thái ."

Hắn nghe vậy đỏ chín mặt, lau miệng của mình rồi xếp gọn ga giường. 

 "Đừng để lần sau tôi gặp lại cậu tên chết tiệt." Mang hồ sơ ra ngoài.

--------------

Cậu đi về, tay cầm điện thoại lướt nãy giờ nên lỡ lạc vào một con hẻm khá tối. Đang đi đạp trúng cái gì đó khá to té dập mặt. Ai da. Mình vừa đạp trúng cái gì thế..? Nhìn xuống thì cậu thấy người vừa bị đạp có mái tóc trắng. Thân hình cao mà quan trọng là tên đó trông như mới bị đánh ấy. Trên người rất nhiều vết thương, kế bên là một cái túi nhỏ với các món đồ lặt vặt nằm vung vãi khắp nơi. 



22/08/2023

10:05 AM


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro