39. Báo thủ Gemini Norawit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fourth tỉnh giấc khi Gemini cố tình quấy rối không cho em ngủ. Hắn ngang nhiên hôn em, còn dùng tay bóp bóp mông đầy thịt của em.

Nếu nói ông xã của em vô sỉ số hai, đố ai dám nhận số một.

Hắn hôn lên môi em, khi em đã tỉnh giấc.

- Anh đừng có quấy rối bé, bé phải đi ngủ.

- Thôi bé dậy đi, bé đừng có ngủ nữa, tôi hôn hôn bé này.

Fourth lắc đầu không chịu, quay sang tính ôm củ cà rốt nhưng không thấy đâu. Em xoay qua xoay lại đi tìm.

Nhìn hắn, em đá hắn một cái.

- Trả cà rốt cho bé.

- Bé ôm tôi đi, đừng ôm củ cà rốt.

- Anh đi gaa đi, bé muốn ôm củ cà rốt cơ.

Gemini không nói gì.

Gemini đen mặt.

Gemini rời khỏi giường và không thèm quan tâm bé luôn.

Gemini dỗi Fourth rồi.

Nhưng Fourth nào biết Fourth nào có hay, bây giờ giấc ngủ của em rất quan trọng, em phải ngủ trước cái đã.

.

.

.

.

Gemini cao lãnh ngồi trên ghế sofa trong phòng họp, hắn đang rất bực dọc vì em không thèm dỗ dành, cũng chẳng đuổi theo.

Chắc do hắn không quan trọng đây mà. Trời tối, bé của hắn thì đang ngủ, hắn thì ngồi đây, hạnh hạ Chimon.

- Cậu Gem của tôi ơi, mày biết đã là mấy giờ rồi không? 11 giờ đêm rồi đó, mày cho tao về đi, mắt tao mở hết lên rồi đây nè.

- Anh nói em của ai?

- Của... à, của Fourth.

Gemini không nói gì, cũng không rời đi. Thấy vậy Chimon định đứng lên đi về thì tiếng súng vang lên, ghim thẳng vào tường làm cậu ngồi xuống trong hốt hoảng.

Trời ngày càng lạnh, Gemini vẫn ngồi ở đó, trên tay là một ly rượu, bên trong vẫn còn vài viên đá. Không biết hắn có thấy lạnh hay không, nhưng cứ uống rượu như vậy thì Chimon sẽ đông thành băng mất.

Mưa gió bão bùng, cậu muốn được ở nhà ôm chăn mà đi ngủ thay vì phải ngồi đây, và nghe Gemini nhảm nhí khi say.

Nếu bình thường hắn kiệm lời, mỗi lần làm gì điều rất đắn đo suy nghĩ, nhưng khi say, chuyện gì hắn cũng sẽ làm. Nhìn thấy cây cột bằng sắc nằm giữa phòng, chẳng biết kẻ nào xây nhưng hắn chẳng quan tâm đến nữa.

Hắn đi lại, chuẩn bị vào đường múa thì Chimon vội kéo lại.

Lỡ ai nhìn thấy được, chắc hẳn hắn chỉ có thể đội quần mà đến đây.

- Chimon... đừng có cản em, hôm nay em phải múa cột ực...

- Đu như khỉ chứ múa cái gì!

Vất vã lắm cậu mới kéo hắn ra khỏi cây cột lạnh tanh kia, lò sưởi quá xa để có thể sưởi ấm cây cột lạnh lẽo, bất ngờ hắn ép Chimon vào trong tường, dùng bàn tay của mình nắm lấy bàn tay của cậu.

- Anh Chimon à...

- Mẹ nó, mày bị khùng hả, ông đây là trai thẳng...

- Oẹ...

Ôi... Tinh hoa thế giới.

Chimon đứng trơ một góc nhìn người đàn ông đang nôn thốc nôn tháo dưới sàn nhà. Múa cột cho đã rồi giờ nôn luôn cả lên người cậu.

- CON MẸ NÓ NORAWIT! MÀY LÀ ĐỒ TỒI, MÀY ĂN RỒI BÁO GIA ĐÌNH, BÁO BẠN BÈ!

Chimon hét lên, cậu không thể tin được, cuộc đời cậu hôm nay chưa đủ xui hay sao mà giờ này còn gặp phải hắn.

Lấy điện thoại từ trong túi quần, ấn một số quen thuộc.

- Mày ngủ lắm thế, mày có biết anh mày đã quậy phá tao thế nào không hả? Đến rước anh ba mày về hộ ông cái đi!

Gorya bên kia vẫn còn ngái ngủ không biết chuyện gì, nghe thế cũng lật đật mặc áo ngoài vào rồi chuẩn bị đón người đàn ông nọ về nhà.

Đi ngang phòng em và hắn, cô nghe được tiếng thút thít của em.

Mở cửa phòng, nhìn Fourth đang quấn chăn, tay vẫn ôm củ cà rốt, miệng nhí nhí gọi tên hắn.

- Anh Gem... GemGem...

- FotFot, cậu sao vậy?

Fourth ngước lên nhìn Gorya, gương mặt em tèm lem là nước mắt, má tròn vì khóc đến đỏ ửng lên, trông thương phải biết. Trái tim của cô như tan thành nước, cứ cái đà này thì cô mê mẩn em chết mất luôn.

An ủi em đôi chút, khoác cho em một chiếc áo to lớn của Gemini, đeo bao tay vào cho bé, còn không quên lấy túi chườm ấm đưa cho em.

Cô có thể bị bệnh, nhưng em bé của cả nhà họ Titicharoenrak lẫn Jirochtikul thì không.

- Đi đâu đó hai đứa?

Mẹ Ning trên người là bộ đầm ngủ, bên cạnh còn có ba Mike đang ôm eo mẹ đi lên phòng. Vừa thấy Gorya nắm tay Fourth đi xuống liền hỏi han.

- Ui bé của mẹ, sao mắt đỏ hoe vậy nè?

- Anh Gem giận bé rồi mẹ... hức... GemGem hong yêu bé nữa phải hong mẹ... oaaa...

Thấy bé khóc, ba Mike cũng vội lau nước mắt cho em. Mẹ Ning cũng vội dỗ dành.

- Không đâu, Gemini chỉ đi công việc thôi, khi nào nó về, ba sẽ la nó một trận để đó không bỏ bé đi nữa nhé?

- Vâng... mà hỏng được, ba không được mắng, GemGem dễ bị tổn thương lắm ạ...

Đấy, cưng chồng như bé thì bé không thể để ông xã khóc đâu nha.

Gorya thấy một màn thì tỉnh luôn cả ngủ. Đúng là những con người yêu nhau, chẳng mấy ai được bình thường.

- Con cùng FotFot đến tổ chức đón anh ba, anh Chimon vừa gọi con.

- Vậy đi cẩn thận nhé, FotFot không được để lạnh nha con.

- Ủa còn con sao mẹ?

Gorya thắc mắc.

- Mày già rồi, tự lo đi.

Gorya tổn thương rất rất nhiều. Nhưng không sao, cô đây đã quen rồi. Sớm muộn gì cô ra rìa cũng là chuyện bình thường thôi.

Trời ngày càng lạnh dần, đồng hồ chỉ 12 giờ đêm thì cô và em mới rời khỏi nhà họ Titicharoenrak trên con xe yêu thích của cô.

Ban đầu, Fourth chần chừ mãi không chịu lên, từ xưa đến giờ, em chẳng bao giờ thấy Gorya chạy xe ra hồn nên vô cùng sợ hãi.

Nhưng khi cô bảo Gemini đang đợi em đến đón thì ngay lập tức leo lên xe, chuẩn bị sẵn tâm thế dù có chuyện gì xảy ra em cũng phải đến đó.

Chiếc xe Mercedes-Benz lao nhanh trên đường phố về đêm, Fourth nhiều phen phải thót tim ra ngoài vì những khúc cua của Gorya.

Em hứa với lòng sẽ về mách anh xã chuyện Gorya phóng xe quá tốc độ, đạp ga trả cần số làm tay đua khiến bé nhiều lần thót tim.

"Anh iu ơi, cíu bé..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro