59. Em định giấu anh đến bao giờ đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe dừng trước dinh thự nhà Titicharoenrak, Gemini mở cửa xe bước xuống trước, sau đó dịu dàng cầm tay em, cho em điểm tựa để em bước xuống. Gorya nhìn cũng đã quen, không dư thời gian để nhìn cái cảnh tình ái ấy.

Thứ cô lo hiện tại, là sợ mẹ Ning bị chèn ép khi ba Mike không có ở nhà.

Cả ba vừa mới bước đến cửa, đã nghe tiếng dì Bee quát lớn bên trong nhà.

Mẹ Ning chỉ im lặng ngồi trên ghế. Bàn tay bấu chặt lấy váy. Chưa kịp suy nghĩ về tình hình như thế nào, Gorya đã vội cất bước vào bên trong. Gemini cùng bé nhỏ của hắn cũng cất bước theo sau.

Khung cảnh bên trong còn hơn những gì mà Gorya đã mường tượng trước đó. Mẹ Ning hai mắt đỏ hoe nhìn ba đứa con của mình. Lại nhìn thấy một tờ giấy trắng nằm trên bàn, trên đó là quyền chuyển nhượng sử dụng đất.

Ông ngoại cô và dì Bee đến đây, mục đích chỉ vì muốn mẹ cô nhường lại quyền sử dụng đất tại Jittaputta gia.

Bấy giờ cô mới chú ý đến một bóng dáng quen thuộc.

Khóe miệng cô nhếch lên, gương mặt đầy khinh thường nhìn người đàn ông diện âu phục bảnh bao đang bắt chéo chân. Cô nhìn gã ta, thấy gã chỉ nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, hướng đôi mắt đầy thâm tình nhìn cô.

Từng hồi ức về ngày trước hiện rõ mồn một trong đầu của Gorya.

"Ciel? Tên khốn đó trở về cũng nhanh thật."

Gemini thoáng nghĩ trong đầu. Hắn đã cho người điều tra rõ mối quan hệ của Ciel và dì Bee.

Vào ba năm trước, sau khi dì Bee sang Mỹ định cư cùng chồng mới, thì phát hiện chồng có một cậu con trai người Anh gốc Thái là Ciel.

Thật là vui vẻ, vui vẻ khi gã lại trở về cùng dì Bee. Giờ thì hay rồi, cùng người mẹ kế của mình đến đây ra thế thị uy ở đất Titicharoenrak gia.

- Gorya, lại gặp em rồi. Có nhớ anh không?

Gã cười tươi rói khi nhìn thấy Gorya nhìn mình.

Fourth ở phía sau tay nắm chặt lại. Em đủ biết lời nói của gã là một mũi tên trúng hai con nhạn. Chẳng những gửi lời chào đến em gái Gemini, mà còn là một dấu hiệu của việc em sắp phải đối mặt với gã.

Gorya xoay người, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế bên cạnh mẹ Ning. Dáng vẻ trông vô cùng cao thượng mà bắt chéo chân, đôi thon chân dài khẽ đung đưa.

- Đương nhiên là không. Nhớ về một người cũ thì có gì là sung sướng trong khi tôi đã có người mới rồi chứ?

Gã lúc này thất kinh. Gã rõ ràng đã điều tra chuyện Gorya đã có tình mới hay chưa. Lần này gã về đây, chỉ vì muốn nối lại tình xưa với cô. Ấy vậy mà thám tử của gã lại chẳng làm ăn được việc gì.

Gemini, Fourth, hay mẹ Ning cũng có dấu chấm hỏi lớn. Đang thắc mắc chẳng biết nam nhân mà cô nói về chuyện yêu đương là nhân vật nào.

Gemini thấy em đứng lặng một chỗ thì luồn tay ra sau xoa tấm lưng của em. Nhìn dáng vẻ này hắn không khỏi thầm xác định mối quan hệ giữa em và một ai đó đang ngồi ở đây.

Thấy sắc mặt của em ngày càng không được tự nhiên, hắn dời tay xuống eo em, ôm thấy eo thon, cất bước lên trên phòng.

- Không chào ông một tiếng con đã vội đi đâu?

Ông ngoại nhìn Gemini nãy giờ chỉ im lặng. Ông cũng đã nghe qua việc hắn có một tiểu bảo bối đáng yêu. Chỉ thấy hắn dừng chân lại. Nhìn thẳng trực diện vào Ciel, đôi mắt như dâng lên ngọn lửa hận thù.

- Con đưa người của mình lên phòng, tốt hơn là không để có người vấy bẩn em ấy!

Dì Bee và ông ngoại nghe thấy thì quay ngoắt ra nhìn hắn. Chạm phải ánh mắt của ông ngoại, hắn chẳng run sợ, ngược lại còn cố tình như chống đối lại trưởng bối. Biết rằng điều đấy thật sự rất vô lễ, nhưng hắn chẳng thể không làm gì khác.

Hiện tại trong nhà Titicharoenrak, chỉ có hắn đang làm chủ.

Mẹ Ning hay Gorya dù có giỏi đến mức nào cũng không thể chống lại ba cái miệng, huống hồ, mẹ sợ nhất là ông ngoại nên mới ngàn lần chiều chuộng người phụ nữ tham lam kia.

Gorya lại có thể bị Ciel lật ngược ván cờ lúc nào không hay.

Nội bộ nhà Titicharoenrak và Jittaputta chính là một vùng trời đầy sóng gió. Chưa bao giờ, cả hai nhà được hòa bình.

Ông Peem có thể làm chủ, ba Mike cũng sẽ ra mặt giúp mẹ, nhưng hiện tại họ không có mặt ở đây, từ một tỉnh khác để bay về sân bay riêng của gia tộc cũng mất hai tiếng, huống hồ, trời hiện tại đã không còn trong xanh như ban nãy, mù mịt là mây đen.

Nếu nhanh nhất, họ chỉ có thể về trong ba tiếng.

Anh hai Gun cùng anh rể Tinn từ vùng ngoại ô về đây, đi nhanh đến mức nào cũng phải tốn hơn một giờ đồng hồ.

Hắn hiện tại sẽ phải ra mặt, dù bất kỳ giá nào, Fourth cũng không liên quan đến sự việc tranh chấp nội bộ giữa hai nhà. Dù trên danh nghĩa, mọi người đều nhận định em là nửa quãng đời còn lại của hắn, nhưng suy cho cùng, em và hắn cũng chỉ là mối quan hệ người yêu, tốt hơn là sắp kết hôn.

Việc để em tham gia vào đúng thật là không nên.

- Mày nói gì đấy hả Gemini! Mày bảo ở đây ai vấy bẩn thằng đó hả?

Dì Bee gào lên, tiếng gào của dì như khiến não bộ của hắn được kích hoạt, nó làm cho dây thần kinh của hắn căng lên, cơn tức giận như bao trùm lấy cả thân thể. Hắn nắm chặt tay.

Gằng giọng đến cả Fourth cũng không thể nghĩ rằng, hắn có thể nói ra những lời ấy.

- Đây là đất nhà Titicharoenrak, dì không có quyền lớn tiếng ở đây.

Hắn không đôi co thêm giây phút nào nữa, liền dắt em lên phòng. Fourth nắm chặt lấy tay hắn.

Bước vào trong phòng, em ngồi trên giường, hắn quỳ một chân xuống dưới sàn gỡ giày ra cho em.

- GemGem đừng tức giận nữa ạ.

Nghe vậy hắn chỉ ngẩng đầu. Bất giác khóe môi cong lên, bao nhiêu là sự tức giận dường như được tan biến.

- Tôi không sao, em đi ngủ đi. Hôm nay chơi mệt lắm rồi.

Fourth lắc đầu. Khẽ ôm lấy cổ của hắn. Miệng nhỏ thủ thỉ với Gemini.

- Bạn lớn không được tức giận nữa nhé! Em biết bạn đang không được vui, đừng như vậy, xấu lắm.

Gemini chỉ cười. Hắn hôn lên môi em một cái thật kêu. Sau đó lại đặt em nằm xuống, tay thoăn thoắt lấy củ cà rốt nằm một góc trên giường, đắp chăn lại cho em, lại hôn lên trán em một cái nữa.

- Tôi biết rồi, bé nên đi ngủ thôi.

Fourth gật đầu. Ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Hắn bước về phía cửa, gương mặt của hắn hiện tại đã vui hơn trước, nhưng sau khi cánh cửa đóng lại, hắn dựa lưng vào cửa gỗ.

Thì thầm với chính mình.

"Em định giấu anh đến bao giờ đây Fourth?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro