71. Chờ trong vô vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth vì sốt cao, cộng thêm hít phải khí độc nên rơi vào hôn mê sâu.

Các bác sĩ riêng cùng đội ngũ xuất sắc nhất được Titicharoenrak gia điều đến, ngày đêm túc trực trước phòng của em.

Mẹ Ning khóc cạn nước mắt khi biết được tin trong đống tro tàn, có hơn 10 thi thể khác nhau, nhưng chẳng ai tìm thấy thân xác đã bị cháy của Gemini.

Có người ác mồm ác miệng nói rằng hắn vì làm mafia giết người vô số nên đã nhận lấy hậu quả chết không được toàn thây. Có người lại an ủi mẹ Ning rằng hắn đã được cứu, nhưng mẹ Ning lại chẳng thể nào vui hơn.

Fourth nằm viện, bất tỉnh không quan tâm mọi thứ. Gemini mất tích trong đám cháy không rõ nguyên nhân, cũng chẳng biết hắn còn sống hay là đã chết.

Gorya bần thần nhìn vào cửa kính ở bệnh viện, Fourth vẫn nằm đó, tiếng máy móc cứ vang lên làm cô thêm phần mệt mỏi.

Hiện tại, không ai có thể chống đỡ nổi mọi thứ, chống đỡ Titicharoenrak gia và cô cũng không tài nào làm được.

Rốt cuộc vì sao lại rơi vào bế tắc như vậy?

Gorya tựa lưng vào tấm kính dày, cô không kiềm được nước mắt mà khóc nấc lên, cả cơ thể dường như không còn sức lực chống chọi lại với mọi thứ.

Cuối cùng, cô cũng chỉ là một thiếu nữ, một cô gái còn non nớt dưới sự bao bọc của anh trai, của ba mẹ và ông bà.

Rốt cuộc thì cô phải làm sao? Phải làm thế nào?

Winny thấy người yêu khóc đến nghẹn ngào thì vội chạy đến. Vừa nãy, cậu bảo cô hãy đợi cậu một chút, cậu đi mua đồ ăn cho cô và mọi người. Khi vừa quay trở lại đã thấy cô khóc sướt mướt như thế, cậu cũng đau lòng chứ.

IS mất lão đại như rắn mất đầu, IS không có lệnh chủ không khác nào một tổ chức rời rạc. Nếu Gorya không thể đứng vững mà điều hành, thì khác nào sẽ hủy hoại mọi công sức mà Gemini đã gây dựng nên.

Nhưng, suy cho cùng, hiện tại IS vẫn ổn, khi nào người cậu thương vượt qua cú sốc lần này, thì có lẽ cũng là lúc IS vực dậy.

Lau giọt nước mắt đọng lại trên khóe mi của người mình thương, Winny nở nụ cười khi thấy Gorya khịt khịt mũi trông đáng yêu lắm.

- Em khóc đỏ cả mũi rồi. Tôi lấy cơm cho em nhé? Ăn để có sức mà khóc tiếp.

- Anh lại chọc em...

- Ừ, vậy phải ăn để tôi còn chọc em nữa.

Gorya cười. Trong lòng cô khi có cậu thật bình an. Không phải tình cảm như những cặp đôi khác, mà Winny lại mang cho cô cảm giác được bao bọc, được che chở.

Cảm giác này, cô chưa bao giờ có đối với Ciel.

Trong góc khuất của bệnh viện, Ciel hướng mắt nhìn Winny, tay bóp chặt lấy chiếc khăn tay mà Gorya đã thêu cho gã vào nhiều năm trước. Gã nghiến răng, gã muốn đem Winny biến khỏi trái đất, và mang Gorya về lại bên cạnh.

Dù gã đã có vợ có con, nhưng đó cũng chỉ là tạm thời. Hơn hết, gã vẫn còn nhớ nhung người yêu cũ, một lòng chỉ mong muốn Gorya mãi mãi thuộc về riêng gã.

Một kẻ điên, điên trong tình yêu, và điên trong sự trả thù.

.

.

.

.

Mark vội vàng kéo vali thật nhanh vào trong bệnh viện. Anh vừa xuống máy bay đã vội bắt taxi đến đây, không ngừng hối thúc tài xế.

Anh nghe đâu Gemini đã mất tích, nếu như hắn không xuất hiện nữa, tức đồng nghĩa hắn đã biến thành tro bụi.

Nhưng trong lòng Mark vẫn có một hy vọng nhỏ nhoi, một hy vọng rằng Gemini sẽ xuất hiện, xuất hiện để trả lại mối thù.

Mẹ Ning và mẹ Pui ngồi nắm tay nhau trên hàng ghế dành cho người nhà bệnh nhân. Mắt mẹ Ning sưng húp lên vì khóc thương con, thương Gemini và Fourth.

Lại nhìn phía sau, Fourth đang nằm trên giường bệnh.

Không chút động tĩnh gì cho rằng em sẽ tỉnh lại, mặc dù chỉ số rất tốt, nhưng hình như, em không muốn tỉnh lại ở thế giới này.

Có thể em đang trốn tránh sự thật, khái niệm Gemini vẫn còn sống, trốn tránh mọi thứ đang diễn ra. Em có thể sẽ mãi chạy trốn trong giấc mơ của mình, và không bao giờ tỉnh lại.

Pang và một người đàn ông nữa bước đến, theo như trí nhớ của anh thì đó là Devil Robinson, bạn thân của Gemini khi hắn còn ở nước ngoài.

Anh bạn thân này là người Anh Quốc, chắc có lẽ mối quan hệ của Pang và người này không tầm thường.

- Chào anh Pakin! Tôi là Devil Robinson, là bạn của Gemini và là chồng của Pang.

- Ồ! Chào anh, anh Robinson.

Mark niềm nở chào lại, cũng không ngờ được có ngày cô em gái "họ" của Nanon giờ đã có chồng. Cũng coi như là bọn họ nhanh tay cưới trước, quan trọng khi nào họ mời cưới thôi.

- Tôi đã nghe qua anh, anh hình như là một bác sĩ rất giỏi. Hãy cứu chồng nhỏ của Gemini, cậu ấy yêu thương cậu nhóc này lắm.

- Tôi biết, nhưng cậu ấy muốn tỉnh lại hay không, còn là một chuyện lớn.

Mark cười điềm đạm, anh nhìn vào Fourth đang ngủ say.

- Bởi vì nhóc ấy còn phải tỉnh dậy, phải trả thù cho chồng của mình nữa.

.

.

.

.

Đồng cỏ xanh, những bông hoa cúc dại đua nhau nhảy múa trước gió. Fourth vui vẻ chạy nhảy trong khu vườn đầy hoa đua thắm. Những bông hoa tulip khiến khung cảnh trở nên thơ mộng, đẹp đến động lòng người.

Gemini ngồi từ xa, ngắm nhìn em.

Em quay lại nhìn hắn, vẫy tay nở nụ cười.

Bỗng dưng hắn biết mất, Gemini đã không còn xuất hiện ở nơi này nữa.

Hắn lại chạy trốn em. Hắn đã trốn em rất nhiều lần, em tìm ra hắn, chỉ được một lúc sau hắn lại trốn đi. Em thật sự không vui.

Khung cảnh bỗng nhiên hiện ra một nơi khác, xung quanh nóng rực với những ngọn lửa lớn đang bao trùm lấy xung quanh.

Fourth có thể nhìn thấy được Gemini, em cố gắng muốn vươn tay ra chạm lấy hắn, nhưng em không còn sức lực nào. Bên tai em vang lên giọng nói của hắn.

- Anh xin lỗi, nếu anh không còn, hãy đi tìm người khác. Anh yêu em, và cũng xin lỗi em, Fourth.

Em bắt đầu xa dần hắn, xa dần, xa dần...

- Gem... Gem... Gemini!

Fourth bật người dậy, miệng không ngừng gọi tên hắn. Hóa ra chỉ là mơ, một giấc mơ kéo dài chỉ trong một ngày của em đã là hai tuần sau khi Gemini mất tích.

Nhìn xung quanh, mọi người ai cũng đang vui mừng khi em tỉnh lại, mẹ Ning vỗ vai mẹ Pui, cuối cùng em cũng tỉnh lại.

- Gemini... anh ấy đâu rồi mẹ?

- Thằng bé...

Mẹ Pui lưỡng lự hồi lâu, không biết nên trả lời thế nào thì mẹ Ning đã dành lời.

- Gemini của con đi công tác rồi, hai tuần nữa nó sẽ về, con đừng lo.

- Vâng ạ.

Có chút tiếc nuối, có chút nhớ thương. Nhưng công việc mà.

Nhưng em cứ có cảm giác gì đó không đúng. Như mọi người đang giấu mình, đang không cho em biết cái gì đó.

Tuy vậy nhưng em vẫn chờ tin nhắn hay một cuộc điện thoại của hắn.

Và không có gì.

Im lặng và im lặng.

Im lặng đến mức, em thầm nghĩ:

"Liệu lời nói của mẹ phải thật không?"

Fourth cứ tiếp tục chờ, chờ từ ngày này sang ngày khác, chờ trong vô vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro