77. Không bao giờ lãng phí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nanon hắt xì liên tục, sau khi mọi chuyện đã bình ổn trở lại, Y thấy bản thân lao lực quá độ suốt mấy tuần lễ liền. Chắc là bị cảm lạnh. Định mua thuốc uống nhưng lại thôi, dù sao cũng không phải chuyện lớn. Để nó tự khỏi vậy.

Khịt khịt mũi, Y vừa tập trung vào các dự án trước mắt, vừa hay nghe tiếng mở cửa.

Là June Wawimol bước vào bên trong với một túi táo trên tay.

Chuyện rằng Nanon đã phải cho cô ta ở ké vài hôm, nhưng lại chẳng nhận ra cô là một thiếu nữ. Y chính xác coi cô là anh em, không khác gì Mark. Vừa là anh em, vừa là kẻ thù khiến Y ngứa mắt.

Cô thật sự hóa trang rất đỉnh, đến cả Y cũng không thể nhìn ra

June Wawimol hiện tại là Jun, nhưng khi đến trường lại là một thiếu nữ cuốn hút vạn người đi bên cạnh Fourth.

Bình thường cô cũng sẽ mặc những đồ của nữ nhi mà đến trường, rồi cũng sẽ về nhà trong trang phục như vậy. Nhưng Nanon nào có biết nào có hay.

Lúc Y về nhà thì trời cũng là tối mù, có khi còn là nửa đêm. Việc biết một người mình xem như là anh em, gặp mặt một ngày cũng chỉ có một hai lần khiến Y cũng chẳng thèm quan tâm.

- Hôm nay về sớm thế?

- Ừ, hơi mệt trong người.

June gật đầu, xong bước lại gần Nanon. Không biết thế nào lại đưa tay lên sờ trán của Y. Cảm nhận nhiệt độ của Y cũng không phải là sốt, chỉ là bị cảm lạnh sơ sơ mà thôi.

Nanon thấy vậy không thèm gạt tay ra. Hơi lạnh từ tay của June khi cô đi từ bên ngoài vào đã khiến cho Y đỡ lòng nào mệt mỏi.

Mỗi lần bị cảm lạnh, Y nhất định sẽ rất thích bật điều hòa càng thấp. Tuy biết là làm thế thì không tốt, nhưng cảm giác lành lạnh thoải mái sẽ giảm bớt phần nào sự nóng trong người.

June lấy điều khiển máy lạnh ra, chỉnh lại cho phù hợp với nhiệt độ bình thường xong mới đi rửa táo.

- Người bệnh ăn táo sẽ tốt một chút. Anh tắt laptop đi ngủ đi!

- Làm xong rồi tính.

Nanon đáp lại, chỉ thấy cô nhún vai nhìn y. Đúng là cứng đầu, y chang thì cái thằng cha già năm đó.

Nói là thằng cha già, nhưng chỉ có mình cô thấy người đó già mà thôi.

Năm đó cũng chơi ngu liều mình một phen, 17 tuổi đi theo Fourth đột nhập vào tổ chức của địch, thực hiện kế hoạch ám sát thủ lĩnh của địch. Xui thay thế nào lại bị phát hiện, bọn họ truy lùng cô.

Bọn họ nhìn thấy cô liền cho cô hưởng thụ cảm giác mưa đạn trong truyền thuyết. Không may thế nào, lại để cho một viên vào chân, báo hại cô phải lếch theo cơn đau chạy đến nơi nào đó để băng bó.

Chưa kịp chạy thoát khỏi bọn họ đã bị ai đó kéo vào trong một góc tối, may sao mới thoát được bọn chúng.

- Ngu hay sao mà không biết trốn vào hẻm à?

- Này cái thằng cha già kia, tôi trốn thế nào với cái chân què này hả? Là bị bắn vào phía dưới đầu gối 7 cm đó, đi kiểu gì?

Người đó dùng dao gạch một đường trên ống quần của June, để lộ vết thương đang rỉ máu.

Không chần chờ gì thêm, người đàn ông đó xé rách áo của mình, nhét thẳng vào miệng của cô.

Cô đương nhiên tức lắm, nhưng sau đó con đau truyền đến chân, cảm nhận da thịt đang bị lưỡi dao cứa vào đau điếng, cô nắm lấy vai của người đó. Trong lòng không ngừng vang lên lời mắng chửi.

Viên đạn được lấy ra bên ngoài, người kia dùng kim khâu vá lại vết thương cho cô, xong việc không thấy cô không rơi giọt nước mắt nào thì vô cùng thán phục, dùng tấm vải khác băng bó lại cho cô.

June kéo khăn ra khỏi miệng, cười nói.

- Có lấy tiền công không vậy? Tôi không có tiền đâu nhé!

- Làm xong rồi tính.

.

.

.

.

Gemini hiện tại đang vô cùng bất lực nhìn em người yêu đang đứng trước tivi nhìn các bà bầu tập yoga.

Chuyện rằng vừa rồi em nghe mẹ Ning kể sau này sẽ dẫn em đi học một khóa tập yoga dành cho những người mang thai. Thế là Fourth nghe xong liền háo hức nói với hắn.

Nhưng Gemini lại có vẻ không tin.

Xưa nay hắn chưa từng nghe vụ mẹ Ning đi tập yoga bao giờ, nếu nói với hắn mẹ đẩy tạ thì hắn còn sẽ xem xét về mức độ cân nặng của tạ là bao nhiêu. Mẹ Ning xưa nay chưa bao giờ dịu dàng mà tập yoga.

Mẹ Ning còn từng tuyên bố, nếu lựa chọn giữa yoga và nấu ăn, mẹ nhất quyết sẽ học được cách nấu món trứng chiên.

Em bé nhìn trông háo hức lắm, hí ha hí hửng tập theo khiến hắn không khỏi buồn cười.

Dáng vẻ của mèo nhỏ tập yoga mà miệng lại có tí ta tí toét đòi ăn cho bằng được, thì tập yoga xong, em lại lên vài ký thì lúc đó chắc em hết niềm tin vào mẹ Ning luôn.

- Anh cười gì đó, lại đây tập cùng em nè.

Hắn chỉ lắc đầu, ngồi phía sau em mà đáp lại.

- Em tập đi, anh còn phải suy nghĩ xem em sẽ tăng lên bao ký khi em đi tập yoga với mẹ.

Mèo béo nghe vậy thì lập tức quay ngoắt lại nhìn hắn. Xong em chu chu môi, tỏ vẻ không đồng tình với ý kiến trên của anh chồng.

- Ý anh chê em béo chứ gì? Bộ hết thương rồi hay gì mà chê người ta béo?

Gemini dẹp tài liệu sang một bên. Vỗ vỗ lên đùi mình vài cái.

Ai đó dù hơi dỗi nhưng vẫn chạy lại mà ngồi lên đùi, ôm lấy cổ hắn mà làm nũng.

- Anh không có chê em béo. Chỉ là sau này em phải chịu cực rồi.

- Vì con, vì anh nữa. Em sẽ cố gắng vượt qua.

Hắn xoa xoa cái bụng có chút mỡ của em, sau đó lại ôm em vào lòng. Em của hắn luôn luôn hiểu chuyện như thế.

- Anh pha sữa cho em nhé? Anh đã đổi sữa mới rồi, cũng nếm thử rồi.

- Em không muốn uống, chỉ muốn được anh ôm.

Gemini cũng hết cách thôi. Vậy thì tay bế em yêu, tay pha sữa cho em yêu uống vậy.

Fourth bám trên người hắn thật chặt, em sẽ nghịch nghịch tóc của hắn, xong đôi lúc sẽ hôn má hắn, rồi cười khúc khích ngại ngại.

Gemini cũng không nói gì, mỗi lần em hôn hắn, hắn sẽ cười một cái. Xong em cười, hắn sẽ vỗ vỗ mông xinh của em, bảo rằng FotFot không đứng đắn.

Nhưng thật ra trong lòng hắn lại thích không thôi.

- Uống sữa thôi bé.

Hắn đặt em ngồi trước mặt mình, song bản thân ngồi đối diện em.

- Lỡ như nó không ngon thì sao ạ?

- Nếu không vừa khẩu vị, anh sẽ đổi sữa khác cho em.

- Như vậy có lãng phí quá không ạ?

Gemini xoa má người thương. Dịu dàng nói với em.

- Chỉ cần em muốn, không bao giờ có vụ lãng phí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro