88. Gemini cũng chỉ là một đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vào nhà đi con, lạnh lắm.

Giọng mẹ Ning vang lên, một chiếc áo khoác được khoác lên vai của em.

Vừa thấy mẹ, lòng em vốn có rất nhiều câu hỏi, nhưng lại chẳng biết nên hỏi thế nào.

Mẹ thấy em có tâm sự, dịu dàng vỗ vai hỏi han em.

- Bé sao vậy? Có chuyện gì nói với mẹ nào!

- GemGem hình như không thích con nữa... có lẽ anh ấy không muốn chạm vào con. Có phải con xấu rồi đúng không mẹ?

Fourth bày tỏ suy nghĩ trong lòng. Bà xoa bàn tay của Fourth, xong nhìn em.

- Gem chính là một đứa trẻ rất cứng rắn. Mẹ nhớ lúc thằng bé cứu con, thằng bé đã hỏi mẹ liệu khi lớn lên con có thích thằng bé hay không. Tình cảm của Gem với con rất lớn, nó lớn hơn cả dải ngân hà này. Nó thủy chung, sắc son, đẹp đẽ và lớn dần theo thời gian. Dạo gần đây việc có thêm vài địa bàn mới ở nước ngoài đã khiến cho thằng bé không được ngủ yên, lại vì không muốn con phải lo lắng nên đã giấu nhẹm đi. Mẹ biết có thể con sẽ bảo rằng vì sao Gem không nói cho con biết. Thằng bé không muốn san sẻ vì nghĩ rằng con cả ngày ở nhà với hai đứa nhỏ, chịu nhiều vất vả, nếu con lo thêm, ngay cả thằng bé cũng thương xót.

Mẹ Ning xoa má mềm của Fourth, hơi ấm từ bàn tay của bà lan khắp gò má của em. Bà cầm tay em, sưởi ấm cho bàn tay vốn đang run lên vì lạnh.

- Gem thật sự rất yêu con, thằng bé dạo gần đây phải chính tay xử lý những kẻ không nên sống trong cuộc đời này, cả người của thằng bé đều bẩn, đứa trẻ đó nghĩ rằng khi dùng cả thân thể mùi máu tanh tưởi ôm lấy con, sẽ khiến con bị vấy bẩn. Fourth à, con phải nhớ thật kỹ, Gemini có thể bỏ tất cả mọi thứ, từ vinh hoa phú quý đến những mối quan hệ nam nữ hay chính công danh mà thằng bé đã gầy dựng nên, nhưng thằng bé mãi mãi không thể bỏ con. Con chính là cuộc sống, một vùng trời của thằng bé.

Mẹ Ning mỉm cười, mái tóc được kẹp gọn gàng, một vài cộng tóc con khẽ bay trong ánh trăng khuya xinh đẹp.

- Hơn ai hết, Gem cũng chỉ là một đứa trẻ lần đầu làm ba, làm chồng, giống như con vậy.

Fourth bỗng nhiên cảm thấy bản thân đôi khi đã trách lầm hắn.

- Sao mẹ lại dẫn em bé của con ra đây? Đã thế mẹ còn mặc mỏng như vậy nữa chứ!

Gemini chưa nắm được câu chuyện đã mở lời trước.

Trời thì lạnh, hai người sức khỏe vốn không được tốt, người thì mặc đồ ngủ vải lụa, người còn lại mặc một chiếc váy dài nhưng lại mỏng tanh, đây chính là thách thức thần bệnh đến bên họ hay sao chứ.

- Hứ, mẹ đây chỉ tâm sự với con ruột của mẹ thôi. Con ghẻ như con cũng dám không cho phép.

- Con chính là không cho. Giờ em bé đi ngủ, giấc ngủ của em bé nhà con quan trọng nhất.

Mẹ Ning tức rồi đó nha. Lát mẹ mách ba cho mà xem.

Mẹ dỗi bỏ vào nhà. Gemini cũng trực tiếp bồng em lên đi theo phía sau.

Vừa vào đến nhà đã thấy ấm áp. Nhà họ Titicharoenrak được mỗi cái dư tiền nên việc dùng máy sưởi tới phòng khách cũng là chuyện bình thường. Trong mùa đông lạnh buốt này, nhà họ chỉ hận không thể dùng máy sưởi 24/7.

- Đi ngủ thôi bé.

- Gem...

- Hửm? Anh ở đây.

- Em xin lỗi.

Lời nói xin lỗi vô cùng dễ dàng, nhưng liệu có ai dám nói hay không mới là một thử thách. Nhiều người vì tự trọng quá cao, chữ xin lỗi chỉ mãi để trong lòng.

Một mối quan hệ tình cảm, cũng cần nên xin lỗi nhau một lời.

- Em không có lỗi.

Gemini xoa gáy của người thương, đặt em lên giường.

- Gem... sau này ôm em nữa. Em cũng biết ghen với con.

Hắn bật cười. Cả con em bé cũng có thể ghen.

Nhưng không sao, giờ hắn đã chuẩn bị cho hai đứa bé hai người vú nuôi, chắc chắn rằng thời gian hắn dành cho em sẽ nhiều hơn.

Khi nãy không đuổi theo em vì hắn chợt nhớ ra chuyện bản thân vẫn chưa dặn dò vú nuôi chuyện Fourth rất nhạy cảm, nên chú ý và cẩn trọng lời nói của mình.

- Sau này sẽ dành thời gian cho em.

Gemini ôm em vào lòng. Dỗ dành và yêu thương em. Em làm loạn trong lòng hắn, xong lại cười khúc khích trông vui lắm, nụ cười của em như xua tan đi bao muộn phiền trong lòng của hắn.

Em tựa như một liều thuốc an thần, khi ở bên cạnh em đều rất yên bình.

.

.

.

.

- Oaaaaaaa...

- Oaaaaaaaaaaaa...

Fourth nhìn hai đứa trẻ một cách bất lực. Dạo gần đây mấy đứa nhỏ đã bắt đầu tập lật để có thể bò trong tháng tới. Mỗi lần như vậy Fourth đến nhìn con mà buồn cười.

Em sẽ vừa học online, vừa xem từng hàng động của con. Hai bé con nhà em trông rất đáng yêu.

Mudmee với nước da trắng hồng, đôi mắt to tròn đen láy trông vô cùng đáng yêu. Bé rất giống Fourth, cứ như một FotFot phiên bản nữ thu nhỏ vậy.

Atom với tính tình giống như Gemini y đúc. Thay vì những đứa trẻ khác vẫn đang cố gắng nũng nịu để đòi bế, thì Atom lại khác hoàn toàn.

Mudmee càng quấy khóc, Atom sẽ cố gắng làm hài lòng em gái mình.

Sau này đôi khi thằng bé sẽ nối tiếp nghiệp bố Gemini, vừa mê em gái vừa mê bảo bối nữa. Y chang hắn còn gì.

Còn về chuyện con khóc mà vì sao em không dỗ dành, đơn giản vì trách nhiệm khi con đói là của Gorya. Hai bé ăn dặm, cô út xung phong bón cho hai bé ăn.

Gorya cầm hai bát ăn dặm đi tới, miệng không ngừng dỗ dành hai đứa nhỏ.

- Cô út thương nhó, cô út thương hai bé nhiều, hai bé ngoan không khóc để baba học nào.

Gorya chỉ vì muốn cho các cháu ăn dặm mà không ngần ngại cúp tiết của giảng viên chủ nhiệm. Gemini nghe người bạn mắng vốn em gái mình thì cũng chỉ biết giải thích rằng nhà có đôi việc, muốn Gorya về xử lý.

Nhưng ngày nào cũng vắng tiết đúng giờ thì việc nhà cái gì chứ.

Chủ nhiệm Archen chỉ tức không thể làm gì. Đành phải báo rằng Gorya vì gia đình có chút khó khăn, không thể không quay về vào đúng thời gian để phụ giúp gia đình. Cả lớp nghe xong chỉ biết lắc đầu, Winny chán nản biết bao, không có người yêu làm gì cũng buồn.

Đến cả bây giờ đi học cậu ta cũng chẳng có tư tưởng. Nhưng vì tương lai sau này của cả hai, cậu cần phải đạt được một vai trò nào đó. Cũng phải kế nghiệp gia đình, không thể chơi cùng Gemini mãi được.

Ít ra nếu anh vợ có buôn vũ khí, thì cũng cần phải có người bảo kê dưới con mắt dòm ngó của chính phủ.

Giờ tan tiết đã điểm, Winny dự định sẽ phi thật nhanh về Titicharoenrak gia đón người yêu về trường. Nhưng vừa đến trước cổng đã bị hội con gái kéo về.

- Chuyện gì?

Cậu ta với gương mặt không vui nhìn tất cả "hội fan" của mình.

- Hội trưởng! Tại sao!? Tại sao cậu lại cướp nữ thần của tôi!!!!!

Một nam sinh trong nhóm người đông đảo hét lên, Winny vừa nghe đã biết đây là fan cứng của Gorya, tuần nào cũng gửi quà cho cô, còn liên tục nhắn qua số điện thoại của cô khiến cậu không vui một chút nào.

- Đứa nào gọi người yêu của tao là "nữ thần của tôi vậy"?

- Là tôi.

- Chết mẹ mày đi thằng ngu.

Winny nói xong liền rời đi. Mọi người chìm trong im lặng.

Biết nói sao giờ, Gorya mỏ hỗn thì Winny mỏ hỗn gấp đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro