Phiên ngoại 2: Phum và Peem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời trẻ ai cũng có một tuổi thơ nổi loạn đến mức bất cứ ai nhìn lại cũng phải bất ngờ vì bản thân ngày xưa đã làm như vậy.

Trong lòng ông nội Phum cũng có một khuất mắt lớn, suốt bao năm vẫn một câu hỏi to đùng rằng liệu ngày trước, ông nội Peem có tình cảm với ông hay không.

Thời thiếu niên là thời gian đẹp đẽ nhất, cũng là thời gian khiến trong tâm trí ta động lại bao nhiêu kỷ niệm.

.

.

.

.

Kỉ niệm số 1: Tôi và cậu quen nhau.

Từ vùng nông thôn nghèo lên được khu thành thị chính là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của Peem Peeranat.

Một cậu nhóc chân ướt chân ráo vừa được ba mẹ chuyển đến một trường cấp ba mới tốt hơn, cũng chính là một bước ngoặt chuyển mình sau bao năm gắn bó với ruộng đồng đầy vất vả.

Ngày đầu cậu nhập học, có rất nhiều bạn bè hiếu kỳ về cái được gọi là giỏi giang của người mới.

Trong hạng mục thi xử xét tuyển vào lớp chọn, đã có hai học sinh cùng đồng hạng nhất khiến cho người chấm bài thi lại phải lao tâm để tìm ra lỗi sai dù chỉ là nhỏ nhặt nhất chỉ để quyết định thứ hạng của học sinh.

Trong ngôi trường nổi tiếng nghiêm khắc này, không có sự đồng nhất hay đồng nhì. Khi đồng, chính là đồng đội sổ, đồng trứng ngỗng.

Vậy nên, một học sinh quyết định được tương lai hay không sẽ phải dựa vào bản năng.

Trường sẽ chỉ đi đúng trách nhiệm của mình, ngoài ra, dù học sinh có là dân anh chị, hay con ông cháu cha, thì cũng chỉ là hạt cát nằm giữa sa mạc mênh mông.

Kết quả đã có, hạng nhất vẫn là thuộc về học bá nổi tiếng Phum Jirochtikul, còn hạng nhì là của Peem Peeranat Titicharaoenrak.

Đối với gia đình, chỉ cần vẫn nằm trong khoảng có thể lấy được học bổng thì đã quá tốt. Nếu không gia đình của cậu thật sự không biết nên gồng gánh thế nào để nuôi cậu con trai đáng thương.

Tuy vậy đối với Peem vẫn không đủ.

Cậu muốn vượt qua được người đó.

Xét chọn lớp đã có, cả hai học bá nhất nhì được quy về một lớp. Giáo viên còn ưu ái sắp cho họ ngồi cạnh nhau, đây là chỉ thị của hiệu trưởng. Ông muốn xem thử, rốt cuộc cậu trai trẻ chỉ thiếu một chút may mắn có vượt qua nổi Phum hay không.

- Chào cậu, tôi là Phum Jirochtikul, rất vui khi gặp cậu.

- Nhưng tôi thì không.

Nói rồi cậu quay sang chỗ khác, để lại hắn ngơ ngác nhìn.

Thôi thì cũng không sao mà, dù cho hắn có làm gì thì đối với một người vừa bị hắn đẩy xuống hạng nhì đã vô cùng tức giận rồi, huống chi bây giờ hắn lại muốn làm quen.

Nhìn dáng vẻ cậu chăm chỉ mà lòng hắn cảm thấy có chút tiếc nuối, giọng nghe cũng hay nhưng lại ít nói đến lạ thường.

Bàn tay gân guốc, chai sạn là dấu hiệu của lao động tay chân. Đôi mắt thâm quầng là dấu hiệu của thức đêm. Có vẻ công việc của cậu là vào ban đêm, chắc có lẽ là kiếm thêm chút thu nhập ít ỏi để trang trải cuộc sống.

Trái ngược với Peem, Phum sinh ra vốn đã được trải thảm đỏ rực rỡ.

Có ba làm bên cảnh sát, oanh liệt một thời phá nhiều vụ án lớn, mẹ là công tố viên học rộng tài cao, nhan sắc đỉnh nhất khiến mọi người đều bảo hắn ta là cậu ấm, là thiếu gia độc nhất của nhà họ Jirochtikul.

Thứ hắn cần chỉ là đi lùi đến vạch đích, nhưng nơi nào đó hắn vẫn mong nhận được một sự cố gắng.

Phum từng rất quậy phá, ngay cả việc chọc ghẹo các nữ sinh hắn còn dám làm.

Nhưng khi thấy một thanh niên ưu tú thi vào trường này, hắn vừa gặp đã thích người ta, chỉ muốn chung lớp và chung bàn, mà nay đã được như ý nguyện, nhưng thanh niên lại có vẻ không thích hắn cho lắm.

Lỡ hơn một hạng thôi mà, hạng sau hắn hứa sẽ nhường cho cậu.

.

.

.

.

Kỉ niệm số 2: Tôi và cậu trở thành bạn.

Khái niệm bạn bè được đề cao trong đời sống của thời trẻ bấy giờ. Nếu không có bạn, ta chính là kẻ bị người khác bỏ rơi.

Peem vì tính tình không được hòa đồng, lại không thể hiện tình cảm ra bên ngoài, dù mang vẻ ngoài vô cùng đẹp trai lại còn có học lực xếp thứ 2 khiến bao cô si mê, nhưng việc cậu không có bạn bè chính xác là sự thật.

Trái ngược với cậu, Phum lại có vẻ có rất nhiều bạn, lại còn là những người bạn giàu có, cùng tầng lớp cậu ấm cô chiêu, việc bắt chuyện rất dễ dàng.

Nhưng Phum vẫn một mực có ý muốn kết bạn với Peem, hơn hết cậu vẫn là tâm điểm thu hút hắn giữa những con người đầy vẻ giả tạo.

Trong mắt hắn, cậu chính là một con người đơn thuần, không tham vào bất cứ cuộc trò chuyện nào, giờ ra chơi chỉ lặng lẽ ngồi một mình nhìn về phía xa xăm, như cách cậu chìm đắm trong thế giới đầy màu sắc của riêng mình.

Khoảnh khắc gió thổi khiến tóc của cậu bay trong hương thơm tươi mát nhờ ngọn gió mang lại, hắn thấy trong thật đẹp, như một cảnh mộng đầy thu hút.

Kể từ hôm ấy, hắn luôn đi theo sát cậu.

Ban đầu Peem còn tỏ vẻ khó chịu vì nhìn hắn thôi đã khiến cậu chẳng ưa. Nhưng dần dần cũng thôi, hắn muốn làm gì thì tự làm, không hề có bất cứ bài xích nào, còn cho đó là một thói quen.

Đến một ngày vẫn như thường lệ, cậu vẫn đạp xe trên đường đến trường, nhưng hôm nay điều lạ là không còn cậu bạn nhà giàu nào đó đạp xe phía sau.

Khi đến lớp đã thấy hắn nằm vật vã trên bàn học.

- Làm chuyện ruồi bu.

Cậu thầm mắng trong bụng. Sau đó đi đến chỗ ngồi.

- Peem đến rồi à. Hôm nay cậu ta bị bệnh rồi. Coi chừng cậu ta đi nhé!

- Mắc gì?

- Cậu ta bảo thế.

Bạn học truyền đạt xong lời nói liền rời đi.

Peem nhìn con người nằm bên cạnh, gương mặt tỏ vẻ chán ghét nhưng trong lòng lại có vẻ khá quan tâm.

Tay cậu bất giác chạm vào trán cậu ta, rồi lại rụt tay.

"Mình làm cái gì vậy trời... nhưng mà..."

Peem tỏ vẻ hết sức bình thường nhìn người kia. Lây lây người nọ.

- Này! Có sao không?

- Ưm... không sao... hôm qua dầm mưa nên bệnh thôi.

- Xùy...

Nói rồi cậu quay sang hướng khác, nhưng bàn tay lại bị Phum nắm lấy, áp vào trong gương mặt đỏ ửng của mình vì sốt. Cậu cảm nhận được gương mặt cậu ta nóng như một nồi súp vừa được đun sôi.

- Uống thuốc chưa?

- Rồi. Tay cậu lạnh quá, thoải mái ghê.

- Buông ra đi, thấy gớm.

Nói thế nhưng cậu vẫn chưa có dấu hiệu rụt tay lại. Peem nhìn hắn, hắn nhìn cậu, rồi tự mình mỉm cười như kẻ bị bệnh điên. Phum cứ như vậy, khiến cậu có gương mặt kỳ thị hắn ta.

- PeemPeem dễ thương ghê.

- Con trai mà dễ thương cái gì?

- Không biết. Thấy cậu rất giống một người quen.

- Ai?

Phum ậm ừ.

- Giống người tôi thích.

.

.

.

.

Kỉ niệm số 3: Tôi và cậu vui vẻ cùng nhau.

Kể từ cái ngày Phum sốt cao vì dầm mưa, Peem đã không cho phép hắn lẽo đẽo theo mình nữa. Vậy nên hắn liền danh chính ngôn thuận đi bên cạnh cậu.

Hôm nay Peem vừa bước ra khỏi cửa đã thấy con người vừa quen vừa lạ, cậu níu mày.

- Nhuộm cái tóc coi có khác gì mấy lão già tôi ghét không.

Phum vừa tính khoe khoang đã bị cậu làm cho bẽ mặt. Không vui vẻ gì mà trả lời.

- Mai nhuộm tóc khác. Cậu thích màu nào?

- Đen.

- Cậu chung thủy một màu hả?

- Ừ. Khi nào nhuộm lại tóc rồi nói chuyện với tôi.

Phum không hiểu vì sao, vẫn cứ muốn hỏi lý do. Liền bị Peem quát:

- Nhìn không khác gì lão già vậy mà đòi nằm trên tôi?

Hôm đấy, lớp trưởng Phum xin nghỉ phép vì lý do cá nhân không tiện nói.

Người ta chỉ thấy lớp trưởng đi vào tiệm làm tóc với mái tóc bạc cuốn hút người nhìn, khi bước ra lại với bộ tóc màu đen nhánh.

Ba tuần sau đó đến kỳ thi, Peem trong lúc vui vẻ nói với hắn rằng cậu đang thích một người, không những thế còn là hoa khôi của trường. Nếu lần này đứng nhất sẽ tỏ tình người ta.

Phum nghe xong mà ăn không ngon ngủ không yên. Hắn không muốn nghe tin cậu bạn thân và hoa khôi đến với nhau một tý nào. Cứ như ghen ấy.

Nhưng ghen với ai nhỉ?

Với cậu bạn thân hay với hoa khôi?

Vì không xác định được, nên hắn đã quyết định mua chuộc người chấm bài thi lần này, khiến bài kiểm tra của Peem không được điểm trọn, đứng ngay phía sau Phum chỉ một chút.

Cậu vì thế cũng không tỏ tình hoa khôi, cả hai lại tiếp tục làm bạn vô cùng vui vẻ.

- Cậu sau này muốn làm gì?

Phum hỏi.

- Mafia.

- Để làm gì thế?

- Giết cậu.

.

.

Không hẹn mà gặp lại là sui gia với nhau. Đã thế còn thực hiện lời hứa người thành mafia, kẻ thành cảnh sát. Vậy mà họ vẫn có thể ngồi chung được một bàn tiệc.

Thật không hiểu nổi.

Tình cảm năm ấy vẫn vậy, nhưng chỉ là không nói ra.

Phum chân thành, Peem động lòng.

--------------

Tới đây là hết rồi, cảm ơn mấy bồ đã đồng hành cùng tui trong suốt thời gian qua nhaaaaaaa 🥰🥰

Vẫn câu nói cũ, nếu có gì sai sót mấy bồ cứ cmt để tui sửa nhe.

Hong biết có ai thắc mắc sao tui lại lấy tên Atom với Mudmee hem, cũng hong có gì, lụy phim nên tui để hoi á 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro