H tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn thô bạo nhấc nàng xuống ngựa,mặc nàng cầu xin tha thứ. Hai mắt đỏ au, hắn gầm lên giận dữ:

- Tất cả cút hết ra ngoài, không có lệnh của bổn vương cấm các ngươi bén mảng lại gần.

Nàng chết lặng người, cảnh tượng đầy máu me in hằn trong tâm trí nàng, đến giờ vẫn không nguôi.

Hắn lôi nàng lên đối diện với mình, cặp mắt long lanh ngập nước nhìn thẳng vào mắt hắn mang đầy trách cứ, tổn thương, thất vọng.

Hắn đau lòng lên tiếng:

- Nàng yêu hắn đến thế sao? Yêu đến mức từ bỏ mạng sống?

Không, người nàng yêu là hắn, nhưng hắn nào có biết? Với Thần, nàng chỉ tồn tại tiếc nuối, biết ơn. Còn với hắn, là niềm yêu thương tín nhiệm đến vô hạn. Vậy mà hắn dám... Giương cung bắn chết Thần. Chuyện này cả đời nàng không bao giờ có thể tha thứ. Hắn chà đạp vào tình yêu và sự tin tưởng của nàng, điều đó đáng chết!

- Đúng, là bản công chúa yêu chàng, yêu đến không màng tính mạng. Chẳng phải trước đây ngươi nói ta là đồ cũ bỏ đi, sao bây giờ đau lòng thế? Phải chăng Hiên Vương gia cao cao tại thượng đây lại động lòng trước nhan sắc quỷ thần căm phẫn này của bản cung rồi hay sao?

Nàng cười khẩy, mắt đăm đăm nhìn vào gương mặt thân thuộc ấy. Từng câu từng chữ như cứa nát trái tim hắn, làm nàng đau đến không thở nổi.

- Vậy đêm nay bổn vương cho nàng thấy, nàng là người của ai!

Nói rồi hắn thô bạo vứt nàng lên giường, nhanh như gió lột bỏ y phục của cả hai, đến khi nàng định thần thì trêm người đã không còn mảnh vải che thân. Hắn như con thú hoang hung dữ đè ép nàng xuống.

Đôi môi mỏng lạnh áp lên môi nàng, chiếc lưỡi ấm nóng chui vào hoành hành khắp khoang miệng, cướp đi hơi thở mỏng manh của nàng. Hô hấp khó khăn khiến mặt nàng trở nên đỏ bừng quyến rũ khác thường.

Hai tay không an phận mà lần mò xuống dưới, xoa nắn hai đôi gò bồng to lớn. Nụ hoa cứng lại trước sự đùa bỡn của hắn, ngẩng cao như mời gọi.

Dời đi môi nàng, hắn trượt dần xuống cổ, xương quai xanh tinh mĩ rồi xuống liếm mút ngực nàng một cách mãnh liệt. Vừa hôn vừa cắn, hắn để lại vô số ấn kí màu hồng tươi trên người nàng.

Nàng nước mắt tuôn rơi nhưng khoái cảm đã thức tỉnh bản năng hoang dã nhất trong cơ thể ngọc ngà của nàng. Tiếng rên rỉ kiều mị không kiềm chế được mà thốt ra. Thân thể khẽ vặn vẹo uốn lượn. Nàng không biết động tác của nàng làm hắn càng cảm thấy nóng hơn.

Đẩy nhanh động tác, tay hắn lần mò xuống phía dưới, sờ tới mật huyệt đã ẩm ướt. Cánh hoa đỏ bừng, đã hơi sưng lên. Hắn dùng ngón tay thô ráp nhẹ nhàng trêu đùa. Lúc bỏ ra, cả bàn tay hắn đã thấm ướt cả dâm thủy.

Hắn tà mị cho tay lên miệng liếm mút:

- Thực sự rất ngọt...

Ta cạn kiệt tinh lực rồi, để dành chap sau vậy nhe! :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro