[Hopega] Chinh phục học trưởng kiêu ngạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trịnh Hào Thạc bước đi trên hành lang trường, miệng không ngừng ngân nga bài hát yêu thích. Trên tay cầm hộp bánh tự làm được gói lại đẹp mắt với bọc giấy hồng hình trái tim, phía trên còn được thắt một chiếc nơ xinh xắn thoạt nhìn trông rất đáng yêu.

   Bước đến trước cửa phòng hội học sinh, cậu hít thở một hơi thật sâu, lấy từ trong túi ra một chiếc gương nhỏ, ngắm nghía lại khuôn mặt.

-Hoàn hảo!

   Trong lòng có chút hồi hộp, Trịnh Hào Thạc vươn tay, không chút do dự bước thẳng tới bàn hội trưởng hội học sinh,  mặc cho ánh mắt ngạc nhiên của những người xung quanh.

Mẫn Doãn Kì chẳng mảy may quan tâm đến người vừa mới bước vào, mắt vẫn tập chung vào đống sổ sách được chất đầy như núi.

   Trịnh Hạo Thạc thấy thái độ của hắn như vậy cũng không lấy gì buồn, bởi từ trước đến nay hắn nổi tiếng là kiêu ngạo, không coi ai ra gì, đến giáo viên cũng phải nể hắn vài phần.

   Nhưng kể từ lần gặp hắn ở khuôn viên trường, cậu quyết định theo đuổi hắn.

   Một phút hồi tưởng~.~

   Ánh nắng dìu dịu chiếu rọi xuống mặt đất, gió phảng phất thổi qua tán lá kêu lên xào xạc, thời tiết thực sự rất dễ chịu.

   Trịnh Hào Thạc đang vui vẻ ngồi trên ghế đá ở khuôn viên sau trường gắp từng miếng thịt thơm ngon trong hộp cơm mà ăn ngon lành.

Bỗng từ phía sau cây truyền là tiếng nói khá lớn, âm điệu run rẩy mang chút sợ hãi:

-Tôi đã nói rồi, trong tuần tôi sẽ trả cho ông! Đừng làm phiền tôi nữa!!

-Cái gì?! Không được làm hại ông ấy!... Được mai tôi sẽ tới...ông dám!... Hừ!

   Trịnh Hào Thạc tò mò không biết là ai, nghe giọng còn có chút quen quen, liền chầm chậm bước tới gần.

Cậu đứng trước mặt người đó, khuôn mặt có chút ngạc nhiên.

-Học...học trưởng!

Mẫn Doãn Kì nghe thấy có người gọi mình, liền ngẩng mặt lên.

Ngũ quan xinh xắn cùng đôi mắt ươn ướt, sưng đỏ, chảy ra giọt lệ lăn dài trên gò má. Đôi môi nhỏ nhắn, đỏ hồng đang run lên nhè nhẹ.

   Trịnh Hào Thạc nuốt nước miếng, tim dường như bị chệch một nhịp. Thẫn thờ một lúc, đến lúc nhìn vào mắt hắn mới biết mình đang nhìn chằm chằm. Gò má thoáng ửng hồng, cậu ngại ngùng quay sang hướng khác.

   Mẫn Doãn Kì ngay lập tức đưa tay lau đi nước mắt đang chảy xuống, hai mắt đảo qua đảo lại có chút xấu hổ.

-À..ừm...chuyện này cậu đừng nói với ai! Nếu không đừng trách tôi!-Hắn cố gằng giọng,tỏ vẻ đáng sợ.

   Trịnh Hào Thạc nhìn hành động của hắn thật đáng yêu. Cậu bật cười vì cái vẻ tỏ ra đáng sợ kia mà khuôn mặt lại ngại ngùng, xấu hổ.

-Này! Cậu cười cái gì?!-Mẫn Doãn Kì tức giận,mặt đỏ như trái cà chua.

-Anh đáng yêu thật đấy! Haha!!

-Đáng yêu?! Tin tôi đập chết cậu không??!!-Cơn giận của hắn đã lên tới đỉnh điểm, giơ tay thành nắm đấm định tẩn cho cậu một cú.

Trong mắt Trịnh Hào Thạc hắn nhìn như một con mèo nhỏ đang xù lông đe doạ cậu. Thấy chú mèo nhỏ định giơ móng vuốt lên phản kháng, cậu kịp thời tránh được, thuận thế nắm được tay hắn, đè xuống đống cỏ xanh rờn bên dưới.

Mẫn Doãn Kì hai tay bị nắm chặt, dưới thân còn bị cậu ta đè lên khiến hắn không thể cử động phản kháng.
Hắn tức giận, cố gắng giãy dụa để thoát ra khỏi cơ thể to lớn kia.

   Dường như cậu không chịu nổi nữa mà dán môi mình lên đôi môi đỏ mọng của hắn.

   Thật mềm.

   Mẫn Doãn Kì mở miệng tính nói gì đó nhưng lại bị cậu hôn, làm cậu dễ dàng đưa lưỡi vào khoang miệng hắn dò xét.

   Cậu đảo một vòng quanh khoang miệng, rồi đưa lưỡi chơi đùa với chiếc lưỡi nhỏ của hắn, đưa hết dịch ngọt của người dưới thân vào trong bụng.

   Mẫn Doãn kì chỉ có thể phát ra mấy tiếng "ưm ưm". Cả người dường như mềm nhũn, hơi thở cũng gấp gáp hơn.

   Đến lúc thấy hắn không còn hô hấp được nữa, cậu mới luyến tiếc rời khỏi, đưa răng cắn cắn môi dưới sưng tấy.

   Mẫn Doãn Kì thở hổn hển, cố gắng hít không khí từ bên ngoài. Chân mày nhíu lại, hắn gằn giọng quát:

-Này! Cậu làm gì đấy?!! Bông tôi ra!!

-Yên nào! Bộ anh muốn người khác nhìn thấy cảnh này sao?!.

   Mẫn Doãn Kì nghe vậy liền im lặng, hắn cũng không phản kháng nữa. Vì hắn biết nếu có người phát hiện, hắn sẽ bị mất mặt đã thế còn mất chức hội trưởng.

Thấy người dưới thân ngoan ngoãn như vậy, trong lòng Trịnh Hào Thạc liền muốn trêu chọc một chút.

   Cậu đưa miệng, cắn mút cái cổ trắng ngần làm in dấu hôn xanh đỏ trên cổ Mẫn Doãn Kì. Hắn vì đau mà khẽ chau mày, miệng cũng không ngoan mà phát ra tiếng.

   Trịnh Hào Thạc xấu xa, đưa tay luồn vào trong áo sơ mi của hắn, vuốt ve từng tấc da, rồi trêu đùa hai hạt đậu nhỏ hồng. Ngón tay mân mê rồi lại xoa xoa, cấu mạnh làm hai đầu nhỏ dựng cứng qua lớp đồng phục.
Tay còn lại nhanh nhẹn mở từng cúc áo làm lộ ra làn ra trắng phơn phớt hồng phía trên còn được tô điểm bằng hai đầu nhũ hồng trông rất gợi tình.

   Đồng tử Trịnh Hào Thạc được phủ lên một lớp sương mờ, thoáng vài tia dục vọng. Thân dưới cũng bắt đầu nóng lên. Cậu điên cuồng cắn mút nhũ hoa đã sớm cương cứng.

   Khoái cảm chợt đến như có dòng điện chạy qua người, Mẫn Doãn Kì rùng mình, cắn chặt môi dưới đến mức bật máu cố gắng kiềm chế dục vọng.

   Cậu thấy biểu cảm của hắn như vậy có chút không hài lòng, liền đưa tay lên xoa nắn bên còn lại. Tay kia lần mò di chuyển xuống khoá quần.

   Thoáng cái trên người Mẫn Doãn Kì chỉ còn chiếc quần lót mỏng dính. Hắn đỏ mặt, quay về hướng khác.

-N..này... cậu... điên rồi..sao?! Lỡ.. có người...phát...hiện...t..thì...sao?!

-Còn tuỳ xem cái miệng nhỏ của anh có ngoan không?- Trịnh Hào Thạc ngước lên cười nham hiểm.

-Ý...ý..cậu...là gì?

   Trịnh Hào Thạc không chần chừ, đưa tay xuống nơi bí hiểm đã cương cứng từ lâu, phía trên quần lót còn rỉ ra chút chất lỏng trong suốt, bên trên vẫn liên tục kích thích hai nhũ hoa.

   Ngón tay cậu xoa đỉnh đầu cự vật, khiến nó không khỏi run lên nhè nhẹ. Cậu nhanh tay cởi quần lót của hắn rồi cầm thứ rắn chắc kia di chuyển lên xuống.

-A..ưm..

   Mẫn Doãn Kì bất giác phát ra tiếng. Hắn không ngờ mình có thể phát ra thứ dâm đãng như thế, liền đưa tay lên bịt miệng kìm chế bản thân.

   Miệng Trình Hào Thạc rời bên nhũ hoa bị gặm cắn đến sưng đỏ, cậu từ từ hôn từ bụng xuống dưới, rồi ngậm vật kiêu ngạo kia của hắn mút mát.

   Mẫn Doãn Kì thực sự không chịu nổi nữa liền phóng thích toàn vào  miệng cậu, cả  người cũng theo đó mà cong lên.

   Trịnh Hào Thạc cũng không kiềm chế nổi nữa, cậu di chuyển xuống tiểu huyệt nhỏ của hắn, vươn lưỡi liếm liếm xung quanh.

   Đến khi thấy tiểu huyệt đã mềm, bên ngoài còn chảy ra chút dịch ruột, cậu đưa một ngón dần dần rồi hai ngón, ba ngón vào bên trong khuếch trương.

-Đừng.....đ...đau quá!

-Ngoan ráng chịu chút, thả lỏng ra nào,  rồi anh sẽ thấy thật sướng.-Trịnh Hào Thạc hôn lên trán hắn vừa nói một cách dịu dàng

Câu nói kia như thuốc phiện khiến Mẫn Doãn Kì cứ thế răm rắp nghe theo, thả lỏng cơ thể. Ngay lập tức như có dòng điện chạy qua người làm hắn rên rỉ vì sung sướng.

Khuếch trương xong, Trịnh Hào Thạc không chần chừ, lập tức cởi bỏ lớp quần chật chội, hung hăng đưa vật to lớn vào bên trong.

Mẫn Doãn Kì cảm giác thân dưới như bị xé rách làm đôi, không ngừng vặn vẹo muốn thoát ra trông rất khổ sở, nhưng nhớ đến câu nói lúc nãy liền thả lỏng cơ thể lần nữa.

Trịnh Hào Thạc rất hài lòng với hành động của hắn, cậu biết hắn đau nhưng dục vọng đã chiếm hết tâm trí, cậu mạnh bạo ra vào trong tiểu huyệt.

Mẫn Doãn Kì đau như muốn chết đi sống lại, nhưng dần dần quen với cự vật kia liền cảm thấy sung sướng đến phát điên.

-A...s..sâu nữa...mạnh...lên..ưm~

   Câu nói như mật ngọt rót vào tim Trịnh Hào Thạc, cậu điên cuồng đâm thật sâu vào bên trong tiểu huyệt, tộc độ cũng dần tăng nhanh hơn.

   Cảm giác như vật cứng đã chạm tới nơi nhạy cảm nhất, quy đầu theo đó giật giật mà phóng thích ra bên ngoài, phía dưới liền co thắt dữ dội làm cậu không chịu được mà rên lên vài tiếng sung sướng. Cuối cùng nhấp thêm vài cái rồi bắn hết tinh dịch nóng hổi vào bên trong.

   Hai người trần trụi nằm lên nhau cứ thế mà thở hổn hển sau cao trào vừa rồi, Trịnh Hào Thạc vươn tay nâng đầu hắn lên trước mặt rồi hôn một cái thật ngọt ngào lên trán hắn.

----------------------------------------
Ahihi :)) đọc xong nếu thấy hay hãy để lại cho ta một bình chọn và cmt để có động lực làm tiếp nha😉 CẢM ƠN

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro