Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi thu gói đồ đạc, cậu với cô cùng Areum đi đến trung tâm mua sắm để mua chút đồ ăn, nhưng không hiểu tại sao đến hàng bán bánh và các đồ lặt vặt linh tinh thì hai người lại không cho Ji Hye vào. Bảo cô đi ra chỗ khác, nhìn hai người như mấy kẻ lập dị vậy, cúi cúi gói gém thứ gì đó rồi thi thoảng lại ngó ra phía cô với ánh mắt thấp thỏm. Nhưng cuối cùng cô cũng tặc lưỡi cho qua, vốn dĩ hai người đấy cũng đã điên sẵn rồi.

Khi đang ngồi trên xe đến sân bay thì Ji Hye nhận được một cuộc điện thoại của mẹ cô, lần này không nhắc đến mẹ của Jungkook nữa mà là một lời chúc sinh nhật vội vã và lời xin lỗi hối hả vì chẳng thể tổ chức sinh nhật cho con gái bé bỏng. Cô vẫn gật đầu vâng dạ theo lệ, năm nào cũng thế, vì tính chất công việc quá bận rộn thôi, cô cũng đã thông cảm cho mẹ, dù gì cô cũng không quan tâm đến mấy bữa tiệc sinh nhật vớ vẩn đó. Vốn từ lâu cô đã coi ngày đó là một ngày quá đỗi bình thường rồi...

Nhưng bình thường là bình thường, có vẻ mấy đứa bạn cũng giống như cô, không quan tâm đến sinh nhật của mình hay bất cứ người khác, cứ nói chuyện như không có gì xảy ra. Điều đó cũng làm Ji Hye phiền lòng một chút, buồn thì không hẳn, đa phần là chán chường. Có lẽ khi đi du học được mấy người cùng trường tổ chức sinh nhật quá đều đặn nên giờ cô lại cảm thấy trống vắng lạ thường. Không cần một bữa tiệc xa hoa hoành tráng, những món quà đắt đỏ, cô chỉ cần một lời chúc chân thành từ những người cô tin tưởng thôi, thế là đủ...

Nhưng họ đã không làm thế, thậm chí còn chẳng hề quan tâm.

- Ji Hye! Đơ ra đấy làm gì? Đến nơi rồi đấy! 

Một giọng nói quen thuộc đập vào tai cô, quen thuộc hết mức, đơ người vài giây thì cô mới vội vã nhận ra đó là Areum, ngó lên kệ đựng đồ toan lấy vali thì cô tiếp tục bị kéo ra ngoài, có vẻ mọi thứ xảy ra quá nhanh, nhanh hơn cả tốc độ phân tích tình hình của não cô.

- Jungkook đã mang vali của mày ra ngoài rồi, giờ mày chỉ cần đi theo tao thôi, hiểu không?

- Mày nghĩ tao là động vật không hiểu tiếng người à?

- Mày bây giờ nhìn rất là giống.

Ji Hye cười khổ vì cái câu đầy sự "Body Shaming" kia, nhưng cô vẫn chẳng còn phản ứng nào khác, chỉ lặng lẽ đi theo Areum để đến lớp mình.

- Ở đây!!

Jin nói lớn, sau vài ngày không gặp, nhìn mọi người có vẻ vui vẻ hơn rất nhiều, họ nói chuyện không ngớt, thi thoảng cũng quay ra để bắt chuyện với cô, nhưng cô cũng chỉ trả lời qua loa rồi lại ngồi đấy. Hầu hết trong suốt thời gian trước chuyến bay cô chỉ đảo mắt tìm kiếm một bóng người nào đó...đúng rồi...là Jungkook, từ lúc xuống xe đến giờ cô vẫn không thấy cậu ấy ở đâu cả.

Rốt cuộc cậu ấy đã đi đâu, thậm chí còn cầm cả vali của mình nữa, điện thoại của cô thì cũng đã ở trong gói đồ, giờ không còn cách nào để liên lạc với cậu ấy.

- Này Areum, cậu có thấy Jungkook ở đâu không?

- Hả? Cậu ấy...

Chưa kịp để Areum trả lời thì Suga đã chặn cuộc nói chuyện lại, vội vã nói.

- Máy bay đến rồi, mặc kệ cậu ta.

Cái gì? Sao lại mặc kệ một người bạn như thế được? Cô tức giận đẩy Suga, thở hắt rồi nhanh chóng chạy đi tìm Jungkook, khắp cái sân bay rộng lớn này, để tìm nhiều người đã là khó, nói gì một người, nhưng không hiểu theo cách nào đó mà cô lại thấy cậu đang ngồi ở gần một khu vườn gần đó, trông cậu ấy có vẻ đang rất trầm mặc.

- Jungkook? 

Ji Hye hỏi nhỏ để chắc chắn rằng mình không bị nhầm người, nhẹ nhàng tiến đến gần đối phương. Không hiểu sao cô lại cảm thấy khá lo lắng.

- Cô chưa lên máy bay à? Sắp đến giờ bay rồi đấy.

Cậu khẽ quay lại, hối thúc hỏi cô. Vẻ chẳng có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn lo lắng ngược lại nữa chứ. Cô khẽ tiến tới ngồi cạnh cậu, thở dài.

- Tôi sợ cậu đi đâu rồi. Lần sau đừng có mất tích như thế nữa. Tôi sắp phát khóc rồi đấy.

Jungkook tròn mắt nhìn sang bóng dáng bé nhỏ kia đang đỏ mặt mà mân mê cánh tay của mình, từ bất ngờ chuyển sang hạnh phúc. Cậu khẽ cười nhẹ rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô khiến đối phương bất giác lùi người lại, lúng túng.

- Đ..đồ điên. Lỡ người ta nhìn thấy thì sao?

Cậu thở nhẹ, ngả đầu vào vai cô như chú bé năm tuổi.

- Thật sự là chúng ta đã quen nhau hơn 10 năm rồi...Tôi hằng ngày vẫn luôn thắc mắc rằng mối quan hệ này sẽ diễn ra được bao lâu, tiến triển như thế nào. Thậm chí tôi còn chẳng định hình được giữa tôi với cô là thứ cảm xúc gì, tình bạn? anh em xương máu? tình yêu? Cô biết không, lúc cô ở nước ngoài, tôi đã đi hát cho người ta nghe, gặp bao nhiêu người, nói chuyện với bao nhiêu cô gái, có nhiều người còn đẹp hơn cô, tốt hơn cô, nhưng.... trong tim tôi lúc bấy giờ vẫn là cô, Ji Hye, tôi mong chờ từng ngày được nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu, nghe được giọng nói trong trẻo ấy thêm lần nữa. Cho đến khi cô trở về, chắc cô không biết lúc ấy tôi vui đến mức nào đâu, hào hứng mong chờ chúng ta được thân thiết như năm nào, ấy vậy mà cô cứ cố xa lánh tôi, bất kể khi nào thì cũng là tôi bắt chuyện trước, còn cô thì sao? Cô lúc thì thân mật với hội trưởng, lúc thì thân mật với lũ bạn của tôi, cảm giác như cô đang cợt nhả cái tình cảm của tôi dành cho cô, thích thì trân trọng, chán thì vứt đi. Khi thì đối xử với tôi như thể cô đã chấp nhận cái tình cảm này của tôi, khi thì lại làm ngơ như không có gì. Tôi biết rằng cô đã nhận ra cái thứ tình cảm đặc biệt dành cho cô rồi, nhưng sao cô không nói ra? Sao cô cứ phải cư xử với tôi như những người bạn bình thường? Tôi chỉ muốn hỏi cô một điều rằng, giữa tôi và cô rốt cuộc đang tồn tại thứ tình cảm gì?

Ji Hye bỗng lặng người, chưa bao giờ cô được thấy một Jungkook yếu đuối thế này, tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ một phát là có thể vỡ ra trăm mảnh. Cô lại chẳng thể ngờ rằng cậu lại để ý đến những điều ấy, trong mắt cô, Jungkook vẫn luôn là người đàn ông tuyệt vời nhất, nhưng cô sợ rằng, sự tuyệt vời ấy sẽ không bao giờ dành cho cô, cô sợ lúc cô thổ lộ thì cậu ấy đã không còn bên cạnh cô nữa, cô sợ sẽ trở thành cái bóng của cậu, sợ cả cái sự quan tâm của cậu dành cho mình, đơn giản vì cô nghĩ trước đây cậu chàng chắc hẳn cũng đã cư xử như thế với nhiều người phụ nữ khác,, sợ mình sẽ trở thành trò đùa trước mọi người. Cô chẳng thể làm gì khác ngoài cô tạo khoảng cách nhất định giữa mình và cậu, cho đến bây giờ...

- Tình cảm gì à....cậu nói thử xem...trong một mối quan hệ ấy, lúc nào cũng có những lúc trầm bổng, đơn giản là đối phương có sẵn sàng để điều chỉnh cái trầm cái bổng đấy đi không... Nếu nói thẳng ra thì..tôi yêu cậu, cực kì yêu cậu. Nhưng tôi sợ khi nói ra thì cái tình cảm đó sẽ bị cậu lôi ra làm trò tiêu khiển, đàn ông luôn thế mà..họ chẳng bao giờ quan tâm đến mấy cái nhỏ nhặt. Coi như là tôi đã trả lời câu hỏi của cậu rồi đây...

Nói xong thì cô gục đầu xuống, khóc nấc lên, giữa hai người lúc này là khoảng không im lặng, thứ im lặng của sự buồn bã, sự trầm ngâm. Cả hai đều khó tả, cảm tưởng như câu chuyện đã đến hồi kết vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro