Đi chợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cô thức giấc sớm hơn mọi ngày, nói đúng hơn là do tên kia. Tờ mờ sáng đã bị lôi đi chuẩn bị quần áo, còn đưa cả vé máy bay, người ê ẩm từ từ cũng hết, nhưng...mấy cái vết đo đỏ thì tẩy thế nào đây?

"ya! rốt cuộc là có chuyện gì nghiêm trọng?" Sự nhẫn nại đã hết, cô tức tối bước từ nhà vệ sinh ra với chiếc áo tối màu, nói đúng hơn là nguyên một cây đen mà hắn bắt cô mặc. Tính đi trộm cướp hay gì.

Jungkook đang chăm chú gói đồ đạc bỗng bị gọi cũng trưng bộ mặt khó hiểu ra nhìn cô, chỉ giải thích qua loa vài thứ rồi chốt điểm "tí rồi sẽ rõ".

Ji Hye thở dài ngao ngán, cũng mới có 5 giờ sáng, chuyến bay sẽ bắt đầu vào lúc 6 giờ 50, còn thừa hơn một tiếng nữa, hay rủ người ta đi ăn sáng nhỉ? Nghe nói ở Jeju đây có chợ thực phẩm rất nhiều món lạ nha.

"nè, đi chợ đi, tôi muốn mua chút đồ ăn."

Hắn nghe vậy cũng chẳng dại từ chối, trước khi đi còn không quên kiểm tra ví, may mà mới rút tiền từ thẻ tín dụng nên giờ có thể nói là cho cô nhóc đó tiêu xài hoang phí nốt hôm nay.

----

Di chuyển từ khách sạn ra đến khu dân cư đông đúc cũng chẳng phải chuyện dễ dàng, vào chợ thì đã trôi qua được 20 phút, biết thế ăn sáng ở ngoài biển còn hơn.

Mùi cá, mùi thịt, mùi quần áo hỗn tạp trộn lẫn như đánh thức cái khứu giác vốn chỉ quen với những thứ sang trọng. Cuộc sống của hắn vốn từ bé đến giờ đều sống trong nhung lụa, dập khuôn cái suy nghĩ rằng những thứ như thế này đều là những thứ dơ bẩn, nghèo hèn, nên giờ cũng gọi là có chút bất ngờ.

Trái lại, dù không phải là cô thôn nữ đảm đang gì, nhưng thay vì sống trong biệt thự, trong chung cư cao cấp, gần đây lại tự thân dọn ra nhà trọ sinh viên mà ở. Cô là muốn mở rộng trí óc, nên mấy cảnh thế này đối với bản thân chỉ tuổi tôm tép, cô còn trải nghiệm những thứ gấp 5, gấp 6 lần nơi này nha.

"thử đi." giơ một xiên thịt nướng lên trước mặt Jungkook, khói nóng hổi bốc lên nghi ngút. Hồi nhỏ cô chúa thích món này, lúc nào tan trường cũng phải chôm 2,3 xiên về mà gặm. Giờ lại muốn hắn thưởng thức vị ngọt tuổi thơ cùng mình, quả là một người hào phóng.

Nhìn qua lại đến lòi con ngươi, hắn đang kiểm chứng xem ăn cái này có bệnh tật gì không. Thấy nhóc dễ thương cứ dí dí vào mồm, miễn cưỡng cắn miếng nhỏ, ai ngờ cuối cùng là húp luôn cả xiên về tay. Vốn được thưởng thức rất nhiều loại thịt nướng trên thị trường, nhưng riêng cái này, thì chưa từng nếm qua; mỡ mỡ, ngậy ngậy, cháy và dai vừa đủ, thịt cũng xen chút vị ngọt để thực khách không cảm thấy khó nuốt.

Thấy hắn ngon miệng thì cô cũng vô thức ấm bụng, mắt có chút hiền từ, rồi sực nhớ đến chuyến bay. Chừng 1 tiếng nữa. Nhanh chóng lôi cái xác đang đứng phân tích gia vị thịt xiên ra từng gian hàng, giới thiệu như hướng dẫn viên du lịch, trong phút chốc hắn có thể nhầm lẫn nhóc này sang quý cô một chồng 2 con dày kinh nghiệm.

------

Sân bay lúc nào chẳng tấp nập như vậy, ai ai cũng thoải mái nói chuyện với nhau, không khí có chút nhộn nhịp.

Lòi đâu từ cổng 2 con người một nam một nữ đồng bộ cây đen sì xách đống thứ hỗn tạp từ chợ đi vào, trên sang dưới hèn. Gu thời trang gây chú ý nha. Nhưng có điều, ngũ quan của họ thì không đùa được, chúng như cứu vớt cả cái túi cá trình đang được treo trên vali, nhìn vào đều toát ra khí phách sặc mùi tiền.

[Reng reng]

Điện thoại cô vang lên, hướng mắt về phía màn hình, là Areum, chắc vào phòng không thấy người đâu nên luống cuống đi tìm đây mà.

"alo?"

"Ji Hye à! mày đang ở chỗ quái nào thế, hôm nay là tổ chức cắm trại rồi đấy!" Đầu dây bên kia gào lớn, nghe thôi cũng thấy thật đáng sợ.

Nhưng với một người chịu đựng tính cách ấy hơn 1 năm, gọi là quá chai lì rồi.

"tao đang ở sân bay. Bay sang Nhật."

"hả?! mày điên rồi! bỏ lớp đi du ngoại với người yêu! vô sỉ vô sỉ vô sỉ!!" 

Jungkook nghe lỏm được đôi phần, cứ nhắc đến người yêu khi nói về quan hệ giữa hắn và cô, miệng lại tủm tỉm cười khoái chí.

Ji Hye thở dài rồi thẳng thừng tắt máy theo vài lời than phiền. Nhắc mới nhớ, hắn đưa cô sang Nhật làm quái gì chứ, định cầu hôn ở đấy luôn à?

Định quay sang hỏi, lập tức bị chặn lại. Hắn đang nhìn vào điện thoại thăm dò cái quái gì đấy, biểu cảm bí ẩn đến khó hiểu.

"tìm được tung tích mẹ tôi rồi, việc bị Jun Ha bắt cóc là sự thật. Bà ấy đang bị giam ở xưởng gỗ bỏ hoang cách không xa trung tâm Kyoto."

Ji Hye ngẩn người, hàng loạt kí ức đêm ấy tràn về, não như muốn nổ tung. Đúng, mẹ hắn là bị mất tích, mới chừng có 2 ngày, sao có thể mò luôn được địa chỉ luôn vậy? Thần kì thật nha.

"nhưng, mẹ anh là mẹ anh. Lôi tôi đi cùng làm gì?" Câu hỏi khiến Jungkook cau mày đôi phần, sau phút chốc lại nhanh chóng giãn ra.

Hắn lại bắt đầu giở trò đồi bại chốn công cộng, cúi thấp người, cắn tai cô cái nhẹ. Sự nhạy cảm có chủ đích làm bản thân cô giật lùi ra đằng sau, nhưng nhanh chóng động vật ăn cỏ cũng bị thú ăn thịt vồ lấy. Kéo đối phương vào lòng, hắn thì thầm, ngữ điệu trêu chọc.

"là muốn ra-mắt-mẹ-chồng."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro