Sum họp [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc, đêm ấy, hắn không chỉ nói về chuyện hình nền, mà còn hành cô tới chết!

-----

'một tên khốn khổ dâm! Không kiêng nể!' Cô dậy trước hắn, được hắn nhẹ nhàng ôm vào lòng đến nóng người. Phần dưới hông đau nhức làm bản thân vô thức nhớ lại về đêm qua. 

[Flashback]

"..cô yêu tôi chứ?" Hắn liên tục thúc cự vật to lớn vào huyệt đạo của cô, trâu bò vuốt ve mái tóc đối phương. Mắt sáng rực đợi chờ dù đã biết rõ câu trả lời.

"ha..ah..!" Muốn nói lắm đấy. Nhưng tên khốn này đâm sâu quá rồi! Giết người à?!

Jungkook cười tà mị, cố thúc thật mạnh, làm cô chỉ có nước rên to hơn. Không muốn và cũng không thể trả lời!

"hửm? không nói là tôi thúc mạnh hơn đó~" 

Có thể mạnh hơn sao? Sức trâu chắc?

"ha...y..yêu..anh..ah..!" Ji Hye nặng nhọc gặng từng chữ, tay bấu chặt ga giường, hai má đỏ ửng.

Hắn bất giác bị hình ảnh kia làm loạn nhịp. Thật tình,  tự cảm thấy mình thật may mắn khi có thể độc chiếm nhan sắc ấy. Vốn cô lúc nào cũng đáng yêu thế này? Cưng chết mất!

[..]

Không nghĩ nữa, bẩn đầu óc!

Hôm nay cô có thể được ra viện. Bản thân là muốn dậy sớm một chút để gói ghém đồ đạc rồi chạy ra sân bay. Hôm qua đặt vé online, tầm 3h chiều sẽ cất cánh trở lại Hàn. Areum, Bora, chị sắp về với mấy cưng rồi đây!

" Bảo bối dậy sớm vậy?" Jungkook vơ tay loạn xạ khắp giường, uể oải ngáp ngắn ngáp dài nhìn cô.

"dạ thưa tổng tài, hôm nay bổn cung về nước." Ji Hye tay thì chăm chú soạn quần áo, miệng thì nhanh nhảu hùa theo cái trò đùa chẳng giống ai của hắn.

Vốn sáng nay cô đã nhờ tài xế của hắn mang va li cả 2 từ khách sạn đến bệnh viện. Tiện thể cũng gọi điện tạm biệt mẹ yêu, xong hết rồi thì cuối cùng con lợn kia mới dậy. Vô tích sự!

"ừm...cô có muốn đi mua quà gì đó cho lũ bạn ở Hàn không? Dù gì ở Nhật cũng có nhiều nơi thú vị lắm" Hắn ngồi dậy, tay tùy tiện cài cúc áo sơ mi. Xộc xệch đi vào nhà tắm.

Thấy cửa phòng đóng cái cạch, Ji Hye như trút được hàng tấn gánh nặng, mềm nhũn úp mặt xuống đống va li lộn xộn. Thân tâm gào thét, chỉ có thể thấy hai bên tai đỏ ửng của cô. Hắn..hắn có múi! 6 múi rất là săn chắc a! Quyến rũ, hảo quyến rũ!!

Ừ thì cô đã làm tình với hắn, nhưng toàn vào những lúc tối om. Giờ mới có cơ hội nhìn thấy thân thể đối phương. Aaa! Ji Hye cô đang lơ đãng điều gì vậy, nhanh chóng dọn dẹp rồi đi chơi thôi nào!

----

Gần trưa, hắn với cô cuối cùng cũng đặt chân xuống trung tâm thành phố. Không phải mặc bộ đồ đen quái gở như hôm trước nữa, cô như thoải mái hẳn lên. Cô khoác một chiếc áo sơ mi phối với quần ống rộng rất hợp thời trang, hắn cũng đơn giản áo phông quần jean như cô. Ừm..cả hai nhìn dẫu mộc mạc nhưng lại dễ nổi lên giữa đám đông. Có lẽ vì nhan sắc, vì cái cử chỉ dành cho nhau. Ngọt ngào chết đi được!

.

.

Ăn uống no nê đủ cả, quà tặng cũng mua xong hết. Hai người lại tất bật bắt xe chạy đến sân bay. Cô gọi điện tán gẫu với hội chị em, hắn ngồi ngắm cô. Cô xem phim, hắn vẫn ngồi ngắm cô. Trên máy bay, thậm chí ánh mắt hắn chẳng thèm rời khỏi cô.

" Anh bị điên à? Nhìn gì nhìn kinh thế?" Ji Hye đang tẩy trang để chút nữa sẽ đắp mặt dưỡng ẩm, dù gì cũng đang là mùa khô. Nhưng cứ bị ai đó dòm ngó, chịu hết nổi rồi nha!

" Ai bảo cô đáng yêu quá làm gì? Hấp dẫn chết tôi rồi ~" Hắn thuận miệng thơm má cô cái 'chụt', ánh mắt ve vãn ngắm nhìn lần cuối rồi mới chịu tựa vào thành cửa sổ nghỉ ngơi.

Ji Hye cũng không quá bất ngờ với hành động vừa rồi, dẫu sao cả hai đã đường đường chính chính là người yêu của nhau, âu yếm chính là bước đầu bản thân nên thích nghi dần. Ướm mặt nạ lên mặt, cô định lấy sách ra đọc nhưng lòng cứ bứt rứt khi nhìn hắn chật vật với thành cửa sổ, đành bạo dạn lấy tay đưa đầu hắn tựa vào vai mình.

"...anh có thể ngủ rồi đó"

Jungkook có chút bất ngờ với hành động vừa rồi, hắn cười nhẹ,  dụi cổ đối phương vài cái mới cam tâm ngả người.
"có vẻ như tôi đã thuần hóa được thú dữ rồi nhỉ?"
"câm miệng và ngủ đi!"

----

Xế chiều, mặt trời khuất dần, đâu đó vẫn còn cặp đôi lỡ đãng xách va li mò đường.
"Trời ạ! Sao anh lại để quên điện thoại ở sân bay cơ chứ!? Giờ thì lạc rồi đó! Vừa lòng chưa??"
Ji Hye hồng hộc tức giận chửi rủa, hỏi người qua đường thì chỉ vỏn vẹn 3 từ "tôi không biết" xong chạy đi luôn, không thể gọi taxi, tài xế riêng cũng chỉ mỗi hắn có số. Còn điện thoại cô? Hết tiền! Mẹ nó chứ...
"xin lỗi mà, nhân viên sân bay đã liên lạc với quản lí của tôi rồi. Mai anh ta sẽ về Hàn để trả điện thoại cho tôi"
"ý anh là chúng ta phải đợi đến ngày mai sao? Thật điên khùng mà..."
"Được rồi, ăn đi cho bớt giận nè" Hắn bóc tạm gói bánh ngọt đưa cho cô, lắc qua lắc lại điệu gọi mời.
Cô miễn cưỡng cắn một miếng, rồi hậm hực quay về quá trình hỏi người qua đường. Đã mấy chục người lướt qua, chẳng ai thèm hồi âm sự khẩn cầu của cô. Hàn Quốc luôn như vậy mà, nhịp sống bận rộn dường như đã làm nguội lạnh lòng người.

"xin lỗi...mình đang muốn đến quận XX, phiền cậu có thể chỉ cho mình đường đến đấy được không?"
"oh! Ji Hye! Về rồi sao không báo cho bọn tao??" Người kia mừng rỡ tháo khẩu trang ra, là Areum. Theo sau đó là Bora, cả các đàn anh của cô nữa.
"ôi chao lần sau đừng đột ngột biến mất như vậy. Dọa chết bọn anh rồi" Jin thở dài vuốt ngực, mệt mỏi như vừa chạy một quãng rất dài để đến đây.
"Hai người tiến triển nhanh thật đó ~ Chớp mắt cái đã em yêu anh yêu" Taehyung cười lớn, châm chọc.
"làm tình chưa?"

Cả một bầu không khí sum họp đoàn viên thẳng thừng bị cắt đứt bởi câu nói không đâu mà ra của Yoongi, mặt anh hoàn toàn tỉnh bơ, nhìn mọi người kiểu :'mấy người bị sao à?'
Ji Hye đỏ mặt, ngượng ngùng ho khan vài tiếng. Sau đó nhanh chóng rẽ lái cuộc hội thoại "sao mọi người lại ở đây vậy?"
"bọn tao chán quá nên rủ nhau xuống Hongdae, nhưng đâu ngờ rằng lại gặp mày ở đây. Thôi! Dù gì cũng tiện đường, làm một bữa lẩu như mừng mày với Jungkook chính thức hẹn hò đi!" Bora dáo dát rút ví ra, nói lớn "kèo này tao bao!"
Chỉ đợi có thế, cả lũ ồn ào hưởng ứng rồi kéo Ji Hye và Jungkook vào tiệm thịt nướng đối diện.
.

.

.
"hức....nâng ly vì tình yêu nồng cháy..hức" Cô lảo đảo cầm chén rượu, dù mới nhấp 4 5 ngụm nhưng dường như đã có dấu hiện của sự say xỉn. Miệng liên tục lảm nhảm những câu vô nghĩa. 
Về phần hắn, bản thân là không dành cho tiệc tùng, suốt từ lúc dọn món đến giờ cũng đều nhấm nháp vài miếng rồi lại lướt điện thoại, chực chờ cho cô nhóc bé bỏng kia tàn tiệc để bế về nhà. Hắn lướt qua trang báo này đến trang báo khác, cuối cùng là dừng lại trước bài báo của một tòa soạn lớn.
|Công ty Y nửa đầu năm : cổ phiếu tụt dốc, chủ tịch liên tục dính bê bối rửa tiền, đứng trên bờ vực phá sản?|

Cũng quá dễ để nhận ra đó là công ty của mẹ hắn, từ khi hắn - cổ đông lớn mạnh của công ty rút lui, ngừng chu cấp tiền. Chất lượng của cả tập đoàn bị lao đao, hàng loạt đối tác lớn nhỏ từ chối đầu tư, chốt hạ đến 2 tháng trở lại đây, chủ tịch công ty kiêm mẹ ruột hắn đột ngột biến mất, làm chấn động giới đầu tư, đến cả báo chí cũng vào cuộc.
Sắp đặt!
Jungkook trong đầu lập tức hiện ra đúng 2 chữ "sắp đặt", mẹ hắn luôn như vậy, dùng mọi thủ đoạn để có tiền. Một kẻ nghiện tiền bạc, sớm muộn cũng đến nước lừa lọc con ruột, việc giả vờ bị bắt cóc để tống tiền hắn, hắn biết chứ. Jun Ha, tên hội trưởng kia đều là những đối tác làm ăn, vì lợi nhuận nên sẵn sàng dàn dựng màn kịch dắt mũi người khác. Jungkook hắn cũng chẳng để tâm, chuyện dù gì cũng đã qua. Cái cần để tâm nhất chính là cô nhóc kia kìa!

"Jungkook..hức...nhìn em xem nào..hức...anh thật là soái ~"
"..."
"Jungkook...hức...hôn em đi.."
"..."
"Jungkook ~ em yêu anh.."
"xin lỗi mọi người, tôi với Ji Hye về trước." Hắn đứng dậy, nhìn lũ người ngà ngà hơi rượu không để tâm trời đất kia, cười nhẹ rồi cõng cô ra ngoài đường, tiện tay mượn điện thoại Taehyung để bắt taxi luôn. 
'Ji Hye, em cũng mạnh miệng thật đó. Để xem tôi sẽ phạt em thế nào'

Bỗng điện thoại của cô reo lên liên hồi, là mẹ cô gọi điện. Trong men rượu, bản thân không chần chừ mà nhấc máy "hức..alo..? mẹ à...hức...cho con cưới Jungkook đi..hức.."

[Ok, đợi 3 năm nữa mẹ sẽ cho 2 đứa cưới nhau. Chuyển máy cho Jungkook hộ mẹ nào]
Ji Hye mặt đỏ bừng, ánh mắt mãn nguyện đưa máy cho hắn.
"alo? Cháu chào bác"
[ừm. Chăm sóc con gái tôi cho tốt vào nhé! Chúc hai đứa vui vẻ ~ ] Lập tức, đầu dây bên kia ngắt kết nối, để lại hắn với khuôn mặt đầy ẩn ý.
Vậy là được mẹ vợ chấp thuận.
.

.

.

Một ngày mới, cô tỉnh dậy trong một căn phòng vừa lạ vừa quen. Chưa kịp định hình thì cơn đau đầu dữ dội liền ập đến, có lẽ vì bản thân đã uống quá nhiều rượu. Chỉ biết, hắn đã 'làm' cô rất mạnh bạo, vết đỏ trên cổ, trên ngực và cả ở dưới thắt lưng, tất cả đều hiện ra rất rõ. Lạy hồn! Hắn là ma cà rồng hay gì?!
"Jungkook, Jungkook, dậy đi, 9 rưỡi sáng rồi đó." Cô lay nhẹ người hắn, lúc nào con lợn ấy cũng ngủ quá giờ, đã thế còn khư khư kẹp chặt cô làm bản thân không nhúc nhích nổi.
"hôm nay là cuối tuần, ngủ đến hết ngày luôn đi.." Jungkook phụng phịu vùi đầu vào hõm cổ cô làm đối phương run nhẹ, hắn ngọ nguậy được lúc rồi cuối cùng lại im bặt. Lười biếng hoàn lười biếng!
"...tks, chỉ hôm nay thôi đó!" Ji Hye tặc lưỡi, sớm cô đã nhận ra đây là nhà của hắn, nên cũng yên tâm đôi phần. Duỗi người mệt mỏi, rồi lại yên vị nằm gọn trong lòng đối phương. 
Mong rằng sáng nào cũng như vậy. Thật dễ chịu..

_END_ 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro