Chapter 17: Là tôi đánh cô ta đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa chưa từng gặp đạo diễn Park

Nhân viên công tác phụ trách ký hợp đồng có lẽ là biết được cái gì đó, ánh mắt dò xét Lisa từ trên xuống dưới, anh đang suy nghĩ là vị phật lớn nào có thể đối đầu chính diện với tổng giám đốc Jeon, ngang ngược cắt vai của Sooyoung để nhường cho một bình hoa di động này.

Bình hoa này… Xinh đẹp thì đúng là rất xinh đẹp, tuổi trẻ, mắt ngọc mày ngài, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều rất linh động làm người khác không thể rời mắt.

Nhưng mà, trong giới giải trí này cũng không thiếu người xinh đẹp.

Có thể cướp vai diễn trong tay Sooyoung khẳng định bối cảnh không phải tầm thường.

“Vất vả cho anh rồi, Tiểu Sa của chúng tôi vẫn còn là người mới, mọi chuyện còn cần phải học hỏi thêm ở các vị tiền bối, hy vọng ba tháng sắp tới sẽ hợp tác vui vẻ cùng mọi người.” Năng lực nghề nghiệp của Chaeyoung là không thể chê, mọi chuyện đều có thể thu xếp cục diện ổn thỏa.

“Quá khách sáo rồi, cô La đây đúng là rất phù hợp với nhân vật này.”

“LaLisa!”

Một âm thanh sắc bén nhuốm đầy sự phẫn nộ chen vào, mọi người đều hoảng sợ quay đầu lại nhìn.

Chaeyoung đang đứng bên cạnh Lisa bị đẩy một cái, eo phía sau đụng vào góc bàn, làm đổ mấy ly nước, tiếng thủy tinh vỡ vang lên chói tai.

“Bốp!”

Một tiếng tát vang dội.

Chuyện xảy ra bất ngờ làm những người khác còn chưa kịp phản ứng lại, Lisa bị tát cho nghiêng sang một bên, một bên mặt hiện lên dấu tay màu hồng.

“Dám cướp vai diễn của tôi, ai cho cô lá gan đó vậy?” Sooyoung trang điểm tỉ mỉ, chân mang giày cao gót đứng trước mặt Lisa, vẻ đẹp cao quý sắc sảo.

Trải qua việc lần trước ở chung cư, Sooyoung đã phát hiện ra việc mặc dù Lisa có chút võ mèo cào nhưng lại không dám đụng đến cô.

“Bốp!” Cái tát thứ hai cành dùng lực lớn hơn nữa.

Sooyoung nhìn gương mặt của Lisa, khí thế trong lòng cũng không cần kìm nén gì nữa, bước lên vài bước nắm lấy tóc, mỉa mai châm chọc Lisa.

“Nói gì đi chứ, câm hả? Dám làm chuyện sau lưng tôi mà lại không dám nhận? Tôi còn tưởng cô thanh cao lắm cơ, sao lại đem mình đi bán vậy.”

Em gái của Jeon Jungkook, ai dám đứng ra cản.

Đầu năm nay, có tiền thì đi đường quyền, giới giải trí này ngày càng hỗn loạn.

Chaeyoung là người đầu tiên phản ứng lại, cô lại gần đỡ Lisa từ phía sau.

“Cô Sooyoung à, nếu có hiểu lầm thì ngồi xuống hòa giải sau, với thân phận của cô mà lại ra tay ở trước mặt mọi người là không thích hợp đâu.”

Sooyoung đương nhiên sẽ không đem hạng người thấp bé như vậy đặt vào trong mắt, “Cô là cái thá gì chứ? Cút ngay!”

Cô có dẫn theo người đến nên Chaeyoung đã nhanh chóng bị kiềm lại ở một bên.

Lisa dựa vào tường đứng vững, ngăn cách bởi một góc bàn, cô ngước mắt nhìn Sooyoung ở trước mặt, nhẹ giọng cười, giống như người bị đánh không phải là cô.

“Cô Jeon à, tôi là ân nhân cứu mạng của cô đó, cô lại không biết tốt xấu như vậy làm tôi rất khó xử.”

“Ai cần cô cứu!” Sắc mặt Sooyoung khẽ biến.

Cô tính giơ tay tát cái thứ ba, lúc đang lúc giữa không trung thì cổ tay đã bị Lisa bắt lấy, tát ngược hướng lại.

“Bốp” một tiếng, tự đánh vào mặt mình.

Động tác liền mạch như nước chảy mây trôi, nhanh đến mức ai cũng không kịp nhìn rõ.

Soooyoung vuốt mặt, trừng lớn hai mắt, “Mày ———”

Tuy rằng mấy năm nay không cha không mẹ, Lisa chịu không ít khó khăn, nhưng đây là lần đầu tiên cô bị tát tay trước mặt mọi người.

Còn một lần ăn hai bàn tay.

Chuyện này… Đến lượt Sooyoung thì dùng chính tay Sooyoung.

“Lisa, cô buông Tiểu Soo ra!”

Jungkook đuổi tới kịp lúc, đem Sooyoung kéo ra đằng sau.

Cũng giống như đêm đó bị mọi người vây xung quanh để xem, Sooyoung bị ấm ức thì có Jungkook che chở cẩn thận, còn Lisa thì không.

Vừa rồi mảnh vỡ thủy tinh vang ra tung tóe, cẳng chân cô cũng bị cắt qua vài đường, máu tươi chảy ra, sẫm lại, có một dòng máu chảy tới gần mắt cá chân.

Đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Jungkook, Lisa bỗng nhiên cười phá lên, giọng lười biếng.

“Đúng vậy, là tôi đánh cô ta đó, anh dám đánh tôi không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro