Phần 4: ân ái(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được, ngày mai anh sẽ đổi thư ký, nhưng em lần sau không được nói vậy đâu đấy!" Hắn xoa đầu cô cười, phải nói rằng cô vợ nhỏ của hắn rất là đáng yêu nha.

Một lúc sau ả quay lại phòng hắn, thấy hắn và cô đang ở trong tư thế khá là ái muội. Mặt ả hơi đỏ lên.

"Cốc..cốc...cốc" ả đưa tay lên gõ cửa, hắn khẽ cau mày tỏ ý không vui.

"Có chuyện gì??" Cô vẫn nằm gọn trong lòng hắn. Ánh mắt chán ghét nhìn ả. Cô bất cười vì cằm ả sưng to lên, chắc chắn ả đi chỉnh cầm rồi nên bị cô bóp liền biến dạng.

"Em cười gì? Bộ mặt anh có dính gì hay sao?" Hắn thấy bảo bối trong lòng mình cười liền hỏi.

"Không có" Ả nhìn cô ánh mắt tưởng trừng như hiện lên tơ máu. Thù này ả quyết trả cô bằng được.

"Em đến đưa văn kiện cần sếp kí" ả lên tiếng vốn dĩ muốn hắn để ý tới.

"Được rồi để đấy, lát tôi sẽ kí, cô liệu mà dọn đồ đi đi, ngày mai nghỉ việc." Hắn vẫn nhìn cô, tay vẫn vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô.

Ả tức giận hơn, ngay cả một cái liếc nhìn hắn cũng không thèm.

"Chồng à, em chán"cô nũng nịu dụi đầu vào ngực hắn. Phải nói là ngực hắn rất rắn chắc, bụng 6 múi. Múi nào ra múi nấy. Hắn thật khiến chị em phụ nữ muốn phạm tội đây mà! Ngay cả cô còn không cưỡng lại được sức hút của cơ thể hắn.

"Vậy chúng ta vận động tí cho em đỡ chán. Ra ngoài đi." Ả đi ra ngoài chân dậm bình bịch, ả hơn cô rất nhiều mà, thân hình quyến rũ, ngũ quan hơn cô mà. Ả nhất quyết phải có được hắn.

Bên trong căn phòng của chủ tịch tiếng trên rỉ ái muội lần lượt phát ra từ miệng cô.

" A...ư...ơ..ân..đau" cô đẩy đầu hắn ra. Cơ thể cô rất chi là nhạy cảm, mới bị hắn động vào một chút là mật dịch tiết ra khá nhiều.

"Đừng làm nữa! Lúc sáng làm rồi." Cô cố gắng đẩy người hắn ra. Nhưng sức lực của cô quá yếu. Làm sao có thể đối phó với một người có thân hình rắn chắc như hắn.

"Lúc sáng không có liên quan đến hiện tại." Hắn vừa nói.Tay bên dưới của hắn vẫn ra vào trong cô. Hoa nguyệt cũng đã ẩm ướt, hắn liền giải phóng cự long. Cô nhìn vật lớn ấy mà đỏ mặt.

"Sao, đỏ mặt cái gì?" Hắn áp môi mình lên môi cô rồi cho cự long bên dưới tiến vào.

"Ư..ưm..đừng..dừng..lại" miệng vẫn phát ra những tiếng trên rỉ. Mà hắn lại rất cao hứng khi cô rên rỉ. Cự long đưa vào được một lát liền luân động mạnh mẽ khiến cô không theo kịp.

"Em nói đừng dừng lại, vậy được tôi chiều em." Hắn luân động vàng nhanh hơn, cô không dám phát ra tiếng trên nữa, lấy tay bịt miệng lại. Bàn tay bị cắn đến rỉ máu, hắn liền kéo tay cô ra khỏi miệng.

"Rên lên đi, tôi thích nghe em rên rỉ" cô lại một lần nữa đỏ mặt, miệng yêu kiều đánh rơi ra những tiếng rên.

Sau màn ân ái đầy kịch tính hắn liền  tăm rửa cho cô sạch sẽ, rồi để cô trên giường nằm ngủ, còn hắn thì ra ngoài làm việc tiếp.

Cô mơ màng tỉnh dậy. Hoá ra đã đến chưa rồi.

"Bảo bối,dậy chưa ăn cơm thoii" hắn bưng hai phần cơ để lên chiếc tủ bên cạnh.

"Không muốn ăn, em rất mệt" cô đang định nằm xuống thì lưng chạm phải một cánh tay rắn chắc.

"Phải ăn, không ăn thì chúng ta cùng vận động tiếp" hắn liền đưa tay cởi cúc áo tôi ra.

"Không em ăn, em ăn" cô nghe vậy thì sợ hãi không thôi. Cô không muốn bị hành cho đến chết đâu. Bị hắn làm đến đau nhức khắp cơ thể. Ngay cả hoa nguyệt cũng rất đau.

" Vậy ăn đi" hắn đưa phần cơm cho cô. Tay lấy cơm với ít cá lên thìa rồi đưa vào miệng cô.

"Chồng, sao em không thấy ba mẹ chồng đâu?" Cô thắc mắc hỏi hắn. Tại cô cưới hắn một tuần rồi mà vẫn không thấy ba mẹ chồng đâu. Mà lúc yêu hắn thì cô cũng chưa từng thấy họ xuất hiện dù chỉ một lần.

"Mẹ đã mất rồi, mất khi anh còn 6 tuổi "Đôi mắt hắn có chút u buồn nhìn cô. Khuôn mặt có nụ cười lại tắt hẳn.

"Vợ xin lỗi chồng nhiều nha, cười lên vợ xem nào?" Cô nhéo má hắn kéo thành nụ cười. Cô vợ của hắn thật biết cách làm hắn vui.

"Ăn xong chúng ta có thể đi thăm mẹ được không?" Cô đưa mắt lên nhìn hắn.

"Được" Hắn cùng cô ăn cơm trưa xong nghỉ 1 lát, rồi đi tới mộ của mẹ hắn.

"Đợi chồng một lát, chồng đi mua ít hoa." Hắn dặn đo cô rồi mở cửa xe xuống mua hoa. Cô nhìn theo hắn, lòng hơi đau xót, cô thương hắn mất mẹ sớm.

"Vợ suy nghĩ cái gì vậy??" Hắn quay trở lại xe lúc nào mà cô chẳng hay biết. Lời nói hắn vâng lên khiến cô giật mình quay người lại.

"Bố chồng đâu, lẽ nào cũng mất rồi ư?"

"Ông ta không xứng đáng làm bố chồng em, không xứng đáng làm bố anh càng không xứng đáng làm chồng mẹ anh" Hắn nói với giọng đầy phẫn nộ. Một người đàn ông bạc tình mẹ hắn. Hại mẹ hắn phải chết khi còn quá trẻ. Hắn không bao giờ quên được những gì ông ta làm với mẹ hắn, hắn sẽ bắt ông ta trả giá bằng mọi thứ.

Cô thấy hắn như vậy có chút hiểu ra vấn đề. Trong lòng liền cảm thấy hối hận vì những câu hỏi ngu xuẩn của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hhh