Phần 6:Phải Phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lam Nghi" Một giọng nói trầm của người đàn ông vang lên gọi cô, cô quay đầu nhìn lại phía sau. Hoá ra là cậu bạn thân của cô, Mặc Thiên.

"Lâu lắm không gặp nhìn xinh ra hẳn nha." Mặc Thiên vuốt mái tóc cô. Xoa Xoa cái đầu cô.

"Haha, mà tiểu mỹ thụ của cậu đâu rồi mà đi một mình thế này?" Cô nhìn lên chàng trai cao 1m8 này. Cậu rất ư là đẹp trai, sống mũi cao, ngũ quan đẹp. Nhưng thật đáng tiếc cho các chị em phụ nữ vì cậu chỉ thích con trai.

"Nhẫn Linh á? Đang ở nhà ngủ rồi." Cậu không ngại ngần mà khoác tay lên vai cô.

Chiếc ô tô dừng lại ở bóng cây to lớn. Đã thu hết những hình ảnh này vào mắt. Trong lòng, lửa giận không ngừng tăng lên.

"Lam Nghi em giỏi lắm! Mới xa tôi có mấy phút là liền thân mật với nam nhân"

Cô vẫn đang vui vẻ trò chuyện cùng cậu.

"Chẳng phải Nhẫn Linh, bị cậu hành cho đến dậy không dậy nổi đi không đi được sao?" Nghe cô nói vậy cậu khẽ mỉm cười. Hai chiếc răng khểnh lộ rõ trên miệng cậu.

"Chúng ta là bạn thân đấy, không nên nói nhau như thế chứ!"

"Tớ về đây, Nhẫn Phong chắc đang đợi ở nhà."

"Ừ, bye" hai người vẫy tay chào nhau xong, thì chiếc xe Bugatti từ dưới tầng hầm đi lên.

"Trong lúc đi lấy xe anh liền suy nghĩ lại. Sẽ không gặp ông ta nữa mà về nhà luôn." Hắn lửa giận phừng phừng, nhưng vẫn cố nén lại. Hắn phải phạt cô, phạt cô để lần sau cô không trò chuyện với nam nhân khác nữa.

"Không, em thật sự muốn gặp bố mà ông xã, chẳng phải anh đã đồng ý rồi sao? Anh là đồ thất hứa." Cô khẽ cau mày nhìn hắn. Cô không biết vì sao mà lúc cô vừa bước lên xe mặt hắn đã hằm hằm, như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó! Nhưng cô thật sự không biết người hắn muốn ăn tươi nuốt sống chính là cô!

"Sáng mai , anh liền đưa em đi. Nãy em nói chuyện với nam nhân cũng vui quá nhỉ?" Hắn nói với giọng đầy phẫn nộ.

Cô là của riêng hắn cơ mà sao lại để cho nam nhân khác sờ mó vào được. Lần này thật không thể tha thứ cho cô.

"Ông xã thấy rồi hả? Bạn thân em đó, rất đẹp trai mà phải không?" Bây giờ cô đã hiểu, hắn đang ghen, và người hắn muốn ăn thịt không ai khác là cô.

"Anh sẽ phạt em, phải phạt không thì em không biết là mình đã có chồng phải không?" Hắn càng giận hơn.

Cô khen nam nhân khác đẹp trước mặt hắn chẳng khác nào. Cô đang nói hắn không đẹp bằng kẻ đó.

"Em biết mà. Nhưng cậu ấy thích con trai, sao ông xã hiểu không?." Cô có chút không vui. Cô vốn là người bảo thủ. Giờ đây bị hắn mắng như vậy thì lòng cô lại tự ái.

"Được tôi sẽ đưa em đến nhà ông ta, còn việc phạt đêm nay tôi sẽ giải quyết." Hắn thấy cô như vậy. Liền rút nước. Cô vợ của hắn xù lông lên rồi. Nhìn bộ dạng thật là đáng yêu hơn bình thường nha.

"Ông xã thật không tin em chút nào sao?" Cô nhận ra mình đang quá đáng với hắn. Cũng phải thôi cô ngang nhiên bị nam nhân khoác tay như vậy mà, hắn phải ghen chứ?

"Anh tin mà." Đúng hắn rất tin, rất tin cô. Vì tin cô nên hắn mới nguôi giận chuyện này.

"Hì, yêu ông xã nhất." Cô cười nhìn hắn. Hắn thấy vậy mà yên lòng hẳn hắn rất sợ cô vì tức giận mặt bỏ về nhà mẹ. Khó khăn lắm hắn mới đưa cô được về đây thì không thể để với đi được.

Chiếc xe lao thẳng tới cổng biệt thự nhà Lâm Gia.

"Đại Thiếu Gia mừng cậu trở về." Mọi người làm trong biệt thự cung kính chào hắn.

"Lâm Mặc, về rồi sao?" Người đàn ông đang đọc báo ngồi ở sô pha thấy hắn về liền nở lên một nụ cười trìu mến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hhh