Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bobby vò đầu, vừa hoàn thành xong việc xử lí hải đồ mà thuyền trưởng giao cho. Chàng hải tặc nhỏ tuổi thong dong vừa lẩm nhẩm ngâm nga khúc hát vừa rột roạt gãi lưng vì ngứa. Định bụng chạy lên boong tàu dành tên cứng đầu Hanbin cầm bánh lái tàu một lúc cho đỡ chán, vừa mới ngoi lên khỏi khoang tàu đã nghe tiếng người xì xầm bàn tán.

- Này này lỡ là thuỷ quái thì sao ?

- Nhìn kìa, da của nó phát sáng đấy.

Cái đám rỗi việc kia hôm nay trông lại hào hứng với cái lưới đánh cá như thế, hẳn là phải chuyện gì vô cùng thú vị. Nói cho cùng thì Bobby cũng là một gã hải tặc trẻ trâu, tìm kiếm một chuyến phiêu lưu gì đó thú vị lúc nào cũng thích đâm đầu vào rắc rối.

Rẽ đám người kia để tiến lên trước, hắn thấy một nam nhân trần truồng đang bị mắc kẹt trong lưới đánh cá. Phần da lấp lánh dưới ánh nắng, gương mặt cũng chỉ như một người bình thường. Không những thứ lại có phần xinh đẹp không kém một mĩ nhân nào, Bobby có chút cảm thấy má mình nóng lên. Bỗng dưng người kia cử động nhẹ khiến đám thỏ đế sau lưng hắn lùi lại, lúc này phần hông bắt đầu phập phồng một cách kì lạ.

- Là... là nhân ngư.

Một tên hét lên thất thanh khiến sinh vật xinh đẹp kia giật mình mở to mắt tỉnh dậy, run rẩy nhìn quanh một cách sợ hãi. Bobby vươn tay nhưng người kia chỉ càng giật lùi lại phía sau, bộ dạng hoảng loạn giống như đang cố tìm kiếm một thứ gì đó. Hắn lúc này mới bế xốc cơ thể ướt sũng kia lên trong ánh nhìn kinh ngạc của mọi người.

- Có chuyện gì thế ?

Giọng nói phát lên từ phía sau là của Hanbin, cậu ta nghe có vẻ không hề hài lòng khi bọn ăn hại này không lo làm việc mà lại sân si chuyện gì đó suốt từ nãy đến giờ. Đến trước mặt Bobby, cậu ta nhìn người con trai đang co ro trong vòng tay của hắn, hơi nhíu mày.

- Cái gì đây ?

- Là nhân ngư đấy.

Nhân ngư, sinh vật chỉ xuất hiện trong truyền thuyết đấy sao, Hanbin chớp chớp không tin vào mắt mình. Chỉ muốn cười nhạo tại sao Bobby lại có thể tin vào trò bịp này thế nhưng cậu lại bị thu hút bởi những điểm kì lạ  không thể chối bỏ trên cơ thể của người con trai kia. Và truyền thuyết không hề sai, nhân ngư có một nhan sắc có thể làm động lòng bất kì một tay thuỷ thủ nào.

- Hê hê mĩ nhân ngư hẳn là thơm ngon lắm.

Bọn thuỷ thủ kháo nhau cười hằng hặc.

- Các ngươi dám đụng đến hắn đừng trách ta chặt đứt tay đó.

Hanbin lườm nguýt gầm gư ra tối hậu thư. Bọn người kia cũng biết thừa tính cách chó điên của thằng nhãi con thuyền trưởng này nên đành co đuôi ngoan ngoãn im lặng.

-

Nhân ngư được đem vào một chậu nước nhỏ đặt trong phòng, khi vừa chạm nước hai chân lập tức biến thành chiếc đuôi cá. Nhìn thấy ánh mắt chữ o miệng chữ a của đám hải tặc, Hanbin liền ra lệnh cho bọn chúng quay lại làm việc của mình.

- Giờ chúng ta phải làm gì với thứ này đây?

- Nghe bảo nhân ngư ở cảng Singapore bán được giá lắm.

Giọng Bobby bỡn cợt, hắn lấy trái táo trên bàn làm việc của Hanbin rồi cắn một miếng. Cái tên cướp biển xấc xược này là thằng anh trai cậu chẳng bao giờ muốn nhận. Thật ra Hanbin đã có một tuổi thơ vô cùng êm đềm, lớn lên trong sách vở và lễ nghĩa một quý ông cho đến khi ba cùng người anh Bobby này đến nhận lại cậu. Ba cậu là vua hải tặc khét tiếng ở vùng biển vùng đông thái bình dương, ổng khẳng định dòng máu cướp biển đang chảy trong huyết quản của cậu một ngày nào đó cậu sẽ sớm nhận ra.

Và thế là đây, một thời gian sau với đầy biến động, cậu trở thành thuyền trưởng một đám hải tặc và bị truy nã khắp liên bang hải phận Hàn - Nhật. Bobby là một tay thích tự do, ghét danh hiệu, thế nên hắn chẳng có danh phận gì trên tàu này cả. Có chăng là tay kiếm cừ khôi nhất - do hắn tự phong. Những ngày tháng rong ruổi trên biển cùng người anh quái dị này bắt đầu từ đó và chính cậu cũng không nhận ra rằng mình đã gắn bó với thằng anh bất đắc dĩ này hơn chính bản thân cậu nghĩ. Sự gắn bó đó hẳn nhiên là bao gồm cả sự hứng thú của họ đến cùng một đối tượng.

Sinh vật đang chìm trong nước đặt cánh tay bám vào thành bồn gỗ, len lét mắt nhìn anh em họ. Hanbin bắt đầu lại gần, định đưa tay ra nhưng nhìn thấy người kia vẫn còn sợ, cậu chỉ cười rồi ngồi xuống trước mặt mà nhẹ nhàng nói.

- Em tỉnh rồi đấy à ? Đừng lo tên mọi rợ kia không đụng vào em được đâu.

Bobby lộn mắt, nhại nhại theo câu nói ngọt ngào lịch lãm đến ứa gan của cậu ta. Hắn bực mình cộc cằn  quát.

- Ngươi là cái gì ? Dao lại chui vào lưới bọn ta ?

- Tôi... tôi là nhân ngư, đàn chúng tôi đang đi về hướng nam, tôi bị lạc họ từ đấy.

- Tại sao cậu lại lạc đàn mình ?

- Là vì...

Cậu bé nhân ngư cắn cắn cái miệng nhỏ xinh của mình rồi lấm lét nhìn về phía Bobby. Hắn ta cảm thấy giống như đang bị nói xấu, nhột nhột mũi ( thực ra là vì đã lâu rồi chưa cắt lông mũi ). Gương mặt xinh xắn trắng trẻo như bánh bao bỗng dưng đỏ ửng lên khi lỡ chạm mắt với tên cướp biển đang nhai táo nhồm nhoàm kia.

- Vì Bobby, tôi thích cậu ấy, tôi chỉ muốn được gặp lại anh một lần thôi.

Cái đuôi của nó quẩy quẩy khiến nước bắn lên, hướng mặt thẳng về phía Bobby mà thẹn thùng hét to.

- Hả ?!?

Cả hai tên cướp biển kia đều trợn mắt lên không tin vào những gì mình vừa nghe. Cái quái gì thế, một mĩ nhân xinh xắn đáng yêu như thế này sao lại đi thích tên vừa xấu vừa hô vừa ở bẩn thế này được cơ chứ, mà lại còn là thích thầm nữa !! Thôi đi, chính Bobby cũng chả thể tin được vào tai mình nữa.

- Cách đây 2 tháng trong một lần tình cờ bơi loanh quanh, em tình cờ cứu được một tên hải tặc đang chìm dưới biển...

Bobby nhớ lại có khi đó là hôm hắn say rượu rồi ngủ gật, ngã nhào xuống biển. Lúc mở mắt dậy đã thấy mình lành lặn nằm trên bờ.

- Lần đầu tiên khi vừa nhìn thấy cậu ấy, ánh mắt sâu thẳm như đại dương, xương hàm mạnh mẽ như núi cao.

- Được rồi. - Hanbin biết nếu không ngắt lời, tên Bobby kia sẽ ngất luôn trên mây mất. - Thế cậu đến đây để gặp cậu ta đúng không ?

- Huhu tôi chỉ định lại gần một tí nhìn lại anh một lần cuối thì lại mắc cả vào lưới bắt cá. Nếu thấy tôi phiền phức mọi người cứ quăng đại tôi xuống biển đi.

- Ấy ấy ai lại nỡ quăng một mĩ nhân như em đi chứ. Bọn anh hứa sẽ đưa em về với đàn của mình được không ?

Bobby được nước mặt dày sà đến an ủi người đẹp, mấy khi được làm mẫu người lí tưởng trong mắt người ta chứ. Lúc này đến lượt Hanbin lộn mắt cực kì cay cú và khó chịu.

- À, chưa hỏi tên cậu là gì nhỉ ?

- Tôi là Jinhwan, Kim Jinhwan.

-

Hanbin cứ mải ngớ ngớ ngẩn ngẩn gãi đầu khó hiểu, cái tên quái dị kia thì có điểm gì đẹp trai cơ chứ. Còn nhân ngư tên Jinhwan kia, cậu đã chu du qua nhiều nơi nhưng lại chưa từng thấy bất kì một mĩ nhân nào xinh đẹp hơn thế. Ngay từ ánh mắt đầu tiên cậu nhìn thấy người ấy, không một đêm nào cậu không nghĩ đến ánh mắt, bờ môi, cơ thể nhỏ nhắn cùng chiếc đuôi lấp lánh như biển đêm đầy sao ấy.

Xách thùng nước vào, cậu nhẹ nhàng lay người đang bình yên ngủ kia dậy. Chàng trai dụi nhẹ mắt, nghiêng đầu thắc mắc cậu đang làm gì hì hục với đống nước trên tay.

- Để tôi giúp cậu thay nước.

Nói rồi Hanbin cúi xuống, đặt tay bế người kia lên khỏi mặt nước. Vừa rời khỏi nước, chiếc đuôi cá đã tự động biến hoá trở lại thành đôi chân. Người kia không hề mặc gì, đôi chân trần trắng nõn cứ thế lộ ra khiến cậu thấy má mình nóng lên như muốn bỏng.

- Nhân ngư khi lên bờ đuôi đều hoá thành chân, nhưng bọn tôi rất khó khăn để có thể sử dụng nó đi lại như con người.

Anh kể khi cậu bắt đầu đổ phần nước cũ đi, tay nghịch nghịch phần da thịt hiếm gặp trên đôi chân mình. Cậu muốn làm chậm chậm một chút, để ngắm nhân ngư kia lâu lâu một chút.

- Ưm, cậu chắc phải có nhiều anh chị em trong đàn lắm nhỉ.

- Đúng thế, tôi có rất nhiều anh chị em, chị cả cách tôi những 2000 tuổi cơ.

- 2...2000 á ?

- Đúng thế, nhân ngư sống rất lâu, bản thân tôi cũng 300 năm tuổi rồi.

Hanbin há hốc mồm, quả nhiên nhân ngư là một giống loài huyền bí đặc biệt, còn cậu... à không ông già này lại quá ngây thơ mà kể hết mọi chuyện cho cậu không ngần ngại.

- Là vì tôi tin cậu đó.

Người kia mỉm cười, chớp nhẹ mắt. Tay nhẹ nhàng quàng lên vai người cao hơn, để cậu đưa nó trở lại trong chậu nước vừa được thay sạch sẽ.

- Làm sao anh ?

- Xin lỗi, tôi thi thoảng có thể đọc được suy nghĩ của con người.

Chết tiệt, nếu nhân ngư kia có thể đọc được suy nghĩ thì những gì cậu nghĩ ban nãy về chân nó, cả về chuyện cậu đang chết mê nó nữa. Trời đất ơi biết giấu mặt vào đâu đây, mà phải dừng lại đi, không nghĩ nữa không nghĩ nữa. Cậu luống cuống chạy biến khỏi phòng, một tên cướp biển chẳng biết sợ giông tố bão táp nay lại muốn tự vẫn chỉ vì sợ người ta biết tình cảm của mình.

Ra ngoài boong tàu hóng chút gió thì lại gặp đám thuỷ thủ hôi hám đang ăn nhậu hát tưng bừng trời đất. Sẵn đang cáu bẳn, thuyền trưởng trẻ tuổi bắt đầu la lối quát tháo, giải tán giản tán hết thảy. Gào thét chửi bới một lúc, cậu chàng liền kiệt sức nằm dài trên mạn tàu. Đâu đó trong gió biển đêm mát lạt, cậu nghe văng vẳng một tiếng hát du dương.

-

Bobby ngồi trên cột buồm, hướng mắt về phía đại dương xa trong tầm mắt. Gió lất phất chiếc khăn cũ buộc trên đầu hắn, tay cầm một chai rượu rum uống vì đêm còn dài. Tiếng hát kia thu hút sự chú ý của hắn, hắn đu dây nhảy xuống rồi tìm đến nơi chủ nhân của giọng hát đó.

- Ta đã nghe nhiều về giọng hát của nhân ngư, quả không hổ danh.

Hắn đã bắt đầu ngà ngà say, ngồi thụp xuống bên cạnh bồn nước, đầu ngả ra phía sau nheo một bên mắt nhìn nhân ngư tên Jinhwan kia. Jinhwan ban đầu vẫn hơi ngượng ngùng vì ánh mắt và nụ cười nhếch môi nam tính kia, tim nó như hẫng một nhịp. Nó chậm chậm đặt tay, nghiêng đầu ra bên ngoài nhìn ngắm hắn thật gần.

- Bobby, nói xem, anh ước điều gì.

- Nhân ngư có thể ban điều ước nữa sao.

- Không hẳn, chỉ một số điều thôi.

- Ta ước được tự do mãi mãi, khám phá mọi vùng đến trên thế gian, được làm điều ta muốn, được uống loại rum mình yêu thích.

So với bề ngoài, hắn lại là một kẻ mơ mộng đến vậy. Jinhwan mím nhẹ hai môi của mình vào nhau, cũng trầm tư suy nghĩ. Từ trước đến giờ nó chưa từng có ước mơ hay mục tiêu gì, nhân ngư vốn là loài vô lo vô nghĩ, chỉ cùng nhau bơi lội và ca hát. Đến khi nhìn thấy hắn, đó là lần đầu tiên nó suy nghĩ mình muốn làm một việc gì đó nhiều đến vậy.

- Ta thật thích, nhìn hình bóng của ngươi những lúc đó, giống như một con mòng biển tự do bay lượn trên bầu trời.

Bobby bật cười rồi gãi cổ sột soạt, người này quả thật quá là ngây thơ, cách nói chuyện giống như một đứa trẻ trong sáng khác hẳn với bọn cướp biển dơ bẩn như hắn. Chợt nhớ ra điều gì đó, hắn lập tức quay qua.

- Ta nghe nói rằng, nụ hôn của tiên cá có thể khiến mọi tay thuỷ thủ bơi lội tự do dưới biển.

- Nụ... nụ hôn ?

Nhìn đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên của Jinhwan, hắn nở một nụ cười với chiếc răng mạ vàng rồi nhỏ giọng thì thầm nói.

- Ngươi nhắm mắt lại đi.

Nó ngoan ngoãn nhắm mắt lại, Bobby khẽ phì cười một cái, sinh vật này quả là bảo gì thì làm nấy thật chứ nhỉ. Tự dưng thấy cũng tội lỗi quá, giống như một tên cáo già lừa đảo vậy ấy. Chưa kể người này còn từng cứu mạng mình nữa. Nhưng mà, nhìn đôi môi màu hồng nhạt kia hắn lại không kìm được lòng, đặt môi mình lên đó.

Hắn có thể cảm nhận rõ môi nó hơi run lên nhè nhẹ, nhưng cũng chỉ thế chứ cũng không bài xích hay tỏ vẻ khó chịu. Được đà làm tới, hắn liếm nhẹ nếm hương vị mằn mặn của nước biển trên môi người kia, chậm rãi cắn nhẹ mân mê cánh môi mềm mại đó.

Là một tên cướp biển, đó giờ xung quanh không toàn bọn đực rựa bẩn thỉu thì cũng chỉ là mấy cô em gái điếm ở quán bar. Mùi vị đôi môi này giống như một trái quý với cả đang đói khát như hắn. Thở nhè nhẹ, hắn nâng cằm nó lên, cắn nhẹ tánh mở hai cánh môi, xâm chiếm vào bên trong khoang miệng kia. Nó hơi giật mình ngỡ ngàng, ngón tay càng xiết chặt lấy thành bồn gỗ, bên dưới nước lay động nhẹ. Hắn nhấn sâu nụ hôn, từng bước từng bước chiếm trọn lấy đôi môi ngọt ngào kia cho riêng mình.

-

- Có tàu lạ !!

Tiếng của tên thuỷ thủ gác đêm la lớn khiến cả hai giật mình, ngại ngùng rời khỏi nhau. Bobby như một phản xạ tự nhiên có thể cảm nhận nguy hiểm kệ cần, hắn lao nhanh ra khỏi phòng tìm Hanbin.

- Chết tiệt, hẳn là bọn Junhoe !

- Đánh thức bọn lười biếng kia dậy mau, chúng ta sắp có tiệc lớn rồi đây !

- Lôi toàn bộ hoả lực, chuẩn bị tất cả mọi vũ khí, đêm nay biển này sẽ là mồ chôn tên họ Goo kia.

Hanbin lên đạn chuẩn bị súng còn Bobby tuốt thanh kiếm sắt sắc bén của mình, cả hai quay qua nhìn nhau rồi bật cười lớn. Dù cho ngoài miệng có một mực phủ nhận thế nào, ai cũng thấy được rằng giữa hai người anh em bọn họ một sợi dây liên kết giống nhau đến kì lạ. Hai tên cướp biển ngao du đến góc bể cùng trời, chẳng hề sợ hãi trước bất kì kẻ địch nào thậm chí càng dữ dội càng khiến họ thêm hưng phấn. Nhất là tên cướp biển tên Goo Junhoe, kẻ thù truyền thuyết vốn chẳng còn xa lạ gì.

- Tàu bọn chúng tới gần rồi !

- Khai hoả.

Hanbin hét lên ra lệnh, giữ chắc bánh lái con tàu đang vùng vẫy giữa biển đêm cuộn sóng. Những tiếng hò reo vang lên, cùng đó là tiếng giật của dàn khẩu đại bác và tiếng đạn xé gió trong không trung. Con tàu họ Goo kia càng lúc càng tiến đến cận sát mạn thuyền, hoả lực bắt đầu đùng đoàng tàn phá thân tàu.

- Tất cả giữ chắc, tiếp tục hoả lực.

Cậu bẻ bánh lái, mắt hướng lên trên phía cột buồm nơi Bobby đang đứng rồi ra hiệu cho hắn. Hai đầu con tàu va mạnh vào nhau, Bobby dùng dây thừng đu sang con tàu bên cạnh nhanh chóng dành thế thượng phong trong cuộc hỗn chiến xáp lá cà.

-

Jinhwan hoang mang khi những tiếng súng và tiếng la hét vang lên khắp nơi xung quanh mình, nó không biết làm gì vì mắc kẹt không thể di chuyển ra khỏi bồn nước. Một lúc sau có tiếng động mạnh ở bên ngoài và cánh cửa căn phòng đổ ập xuống cùng một tên hải tặc. Một tên khác lao vào phòng, thân hình khệ nệ và to lớn như muốn đập nát tên tội nghiệp kia. Jinhwan lập tức nhấn chìm người xuống nước tìm cách trốn, nếu để tên đáng sợ kia phát hiện ra thì chỉ có nước bỏ mạng.

Tiếng chân của hắn mỗi lúc một gần, nó chỉ còn biết chắp tay cầu nguyện. Nó sai rồi, sao lại đến đây làm gì không biết, long vương ở đâu mau cứu con với. Đang sợ hãi không biết phải làm gì, từ bên ngoài một lực đấm va mạnh vào làm bể nát thùng nước gỗ bên ngoài. Jinhwan ngã sóng soài trên mặt sàn, nước lênh láng xung quanh. Tên to béo kia nắm lấy cổ nó rồi nhấc lên gầm gừ.

- Tên nhãi nào đây ?

Nó hoảng loạn giãy nãy chống cự, ngay lúc đó một phát súng nổ . Tên kia bị bắn nát đầu, máu dầy khắp sang cả Jinhwan. Hanbin vội chạy vào đỡ lấy nó từ tay tên kia, tiếp tục bận rộn rút kiếm đánh nhau với hai ba tên khác.

- Hanbin, hanbin, tôi sợ lắm.

Cậu nhanh tay vớ một tấm khăn trải rồi bọc lấy cơ thể của anh, không yên tâm để anh lại một mình cậu ôm chặt lấy anh rồi chạy lên trên boong tàu. Khung cảnh hoang tàn của trận chiến khiến Jinhwan rùng mình, khói lửa và những tên cướp biển hung hăng chém giết nhau.

Tiếng thình thịch dặm trên sàn, tên cướp biển với một chân gỗ tiến lại gần. Gã nở một nụ cười kinh tởm độc ác, gầm gừ nhìn Hanbin. Ngoắc ngoắc ngón tay, gã ra hiệu cho cậu bước qua con tàu bên cạnh.

- Kim Hanbin, hôm nay ta bắt 2 anh em nhà ngươi trả giá cho chiếc chân này.

- Ngươi khổ sở quá đó, hay ta lấy một bên chân còn lại để ngươi nằm yên trong nấm mồ của mình luôn nhé, Junhoe.

Nói rồi Hanbin tuốt gươm đấu với Junhoe. Gã này không phải là tay vừa, từng đường kiếm vô cùng điêu luyện còn Hanbin lại vướng bận thêm Jinhwan nên gặp chút khó khăn. Gã nhếch miệng cười, vươn một tay chụp lấy cổ Jinhwan khiến Hanbin hốt hoảng chặn lại. Chớp lấy thời cơ hèn hạ, hắn vung môt đường kiếm chém vào mặt cậu.

- Hanbin !

Cậu lùi lại một bước, đưa tay bưng gương mặt đầy máu của mình. Trước khi hắn lại kịp ra tay, Bobby vội lao đến đỡ lấy kiếm.

- Thằng hèn hạ, có giỏi thì đấu với ta.

Cả hai tiếp tục cuộc chiến, Bobby ra tay vô cùng sắc bén mạnh bạo áp đảo đối phương. Junhoe lúc này đành chịu bị đấm vào mặt mấy phát, cuối cùng bị chém gãy cả thanh kiếm của mình.

- Bin, em không sao chứ ?

- Không... không sao, hắn chém trúng vào mắt phải của em thôi.

Bobby cay cú, đưa gươm kề vào cổ Junhoe.

- May cho ngươi em trai tao không sao, nếu không cái mạng này đừng hòng ta giữ.

Một tiếng nổ lớn vang trời khiến cả 4 người đều bị đánh văng, khói và những mảnh vỡ thân tàu văng khắp nơi. Con tàu của tên họ Goo ăn một phát đạn pháo chí mạng và bắt đầu nghiêng hẳn về một phía, kéo theo toàn bộ đám hải tặc trên boong tàu trượt dài la hét hoảng loạn. Bobby cố gắng bám lấy thành tàu, với tay chụp lấy được Jinhwan nhưng Hanbin do vết thương kia nên hoàn toàn chao đảo. Gã Junhoe chớp lấy thời cơ lao vào giữ thấy Hanbin, cố gắng kéo cậu xuống cùng con tàu của gã.

- Ngươi sẽ phải chết cùng ta.

- Không !

Jinhwan thét lên khi thấy Hanbin bị kéo rơi xuống biển, nó giằng khỏi tay Bobby dù hắn vẫn đang cố giữ lấy.

- Hãy tin tôi, tôi sẽ cứu được cậu ấy.

Bobby mím môi thở dài bực dọc rồi thả tay ra, Jinhwan liền nhanh chóng nhảy xuống mặt biển đêm lạnh lẽo trước khi con tàu đổ ập xuống. Vừa tiếp xúc với nước, chiếc đuôi cá lấp lánh xuất hiện, thân hình nhỏ bé bơi lượn thẳng xuống đáy biển. Tìm kiếm xung quanh, cố gắng tìm ra Hanbin giữa hỗn loạn xác người và đồ đạc, nó nhanh chóng nhìn thấy Hanbin và Junhoe vẫn đang giằng xéo nhau dưới biển.

Nó nhanh như cắt bơi đến, khoá chặt lấy vai Junhoe rồi lao xuống sâu hơi đáy biển trong sự ngỡ ngàng của Hanbin. Ở dưới nước này gã kia chắc chắn không phải đối thủ của Jinhwan, khi nhận ra gã hoảng hốt giãy dụa nhưng vô ích, nó nhấn chìm gã sâu dưới đáy đại dương. Vứt lại cái xác đã lịm hẳn tái mét, nó nhanh chóng bơi lên tìm kiếm Hanbin. Cậu cũng đã ngất đi và trôi tự do giữa dòng nước, môi tái xám vì mất dưỡng khí. Jinhwan sợ đến phát khóc, ôm chặt lấy gương mặt Hanbin cố lay dậy, dù có bơi nhanh đến cỡ nào đến khi lên mặt nước cậu ta cũng không thể sống nổi.

Chợt nhớ ra điều gì đó, nó nhìn cậu một lần rồi đặt môi cậu kề sát vào môi mình. Ép chặt môi và đôi môi lạnh lẽo của cậu, nước mắt của nó cũng như chực trào ra còn tim thì đập mạnh như muốn nổ tung. Nó nhấn nụ hôn vào sâu hơn, truyền tất cả sinh lực hơi thở của mình vào đó. Giây phút đó, nó chợt cảm nhận được ý nghĩa của "nụ hôn", trong lòng nảy sinh một thứ tình cảm tưởng như đến vô tận.

Hanbin sặc nước, tỉnh dậy thấy mình vẫn còn sống và nằm trên sàn con tàu. Bobby cười rạng rỡ, kéo vai cậu mà ôm chặt lấy, miệng cười haha đầy sảng khoái không quên cảm ơn thần linh phù hộ.

- Bobby hyung... Jinhwan đâu ?

Cậu hỏi ngay, trước khi bất tỉnh dưới đáy đại dương cậu đã nhìn thấy chắc chắn là Jinhwan đang bơi về phía mình.

- Sau khi đem cậu lên đây, nó đã vội đi mất rồi.

Hanbin thẫn thờ không tin vào tai mình. Vậy là anh ấy đã bỏ rơi cậu rồi sao, người thì còn có thể tìm được còn nhân ngư, cậu biết đi đến đâu để tìm lại đây ? Nhưng tại sao anh lại bỏ đi, không phải cậu đã hứa sẽ giúp anh tìm lại đàn của mình hay sao ? Có lẽ nào nhìn thấy sự tàn bạo của những tên cướp biển đã khiến anh sợ hãi muốn tránh xa họ.
Hằng nghìn câu hỏi luẩn quẩn trong đầu, khiến cậu như trở thành tên mất hồn. Bobby cũng trầm ngâm hướng mắt về phía biển xa.

-

Vài tháng sau..

Đám thuyền viên ngay khi vừa cập cảng liên lao nhanh xuống tàu, hôm nay thuyền trưởng thưởng hậu để anh em tha hồ nhậu nhẹt gái gú. Con tàu sau khi nhấn chìm tên cướp biển họ Goo khét tiếng giờ trở nên nổi tiếng đáng gờm trong lời đồn, nghe danh Kim Hanbin chột mắt khiến ai cũng nể sợ.

Hanbin ngồi vắt vẻo bên quầy rượu, một bên mắt đã đeo bịt đen, mở la bàn của mình ra rồi nhìn chiếc kim xoay vòng. Cậu thở dài một tiếng, tất cả những tin đồn về đảo châu báu hay suối bất tử đều không khiến cậu cảm thấy hứng thú. Những ngày tháng dong buồm trên biển đều thật vô nghĩa, cậu chẳng biết mình đang đi về đâu hay mong muốn điều gì. Tâm trí cứ mãi nhớ nhung đến một hình bóng.

Bobby đứng dựa bên tường, nhìn thằng em mình não nề mãi cũng thấy sốt ruột. Hắn đưa chai rượu rum để cậu nốc một hơi.

- Anh đã nghe một lời đồn, về nơi nhân ngư xuất hiện. Cậu có muốn cùng nhau đến đó không ?

Cậu nhăn mày, cổ họng bỏng rát sau một hớp rượu nữa. Suy nghĩ chốc lát rồi nhẹ nhàng lắc đầu, đâu phải cậu chưa bao giờ nghe về những lời đó cơ chứ.

- Jinhwan bây giờ chắc là đã tìm về với đàn của mình, chúng ta tìm đến đó để làm gì cơ.

Bobby nhếch miệng cười. Tên nhãi này cứ tử tế thế này, quả thật chẳng muốn tranh dành với tên nhàm chán thế này làm gì. Từ lúc Jinhwan bỏ đi, nhìn thấy Hanbin cứ mãi sốt sắng mà hắn chẳng dám thể hiện mối bận lòng của mình. Có lẽ là vì hắn thấy rõ tình cảm của thằng nhóc dành cho nhân ngư đó. Nhưng dù có cố gắng thế nào, hắn cũng không thể dối lòng mình, chính hắn cũng không thể ngừng nghĩ về người kia.

Giữa quán rượu ồn ào hỗn độn của bọn cướp biển bẩn thỉu và nhếch nhác, tiếng đổ bể loảng xoảng phát lên kèm theo đó là giọng thét tức giận của lão già chủ quán.

- Thằng nhãi này lại làm bể đồ rồi.

Thằng nhóc phục vụ lấm lem giương cặp mắt hoảng sợ lúng túng thu dọn nhanh.

- Hôm nay tao phải cho mày một trận.

Lão giương tay định bộp một phát vào má thằng nhóc thì một cánh tay chụp lấy cổ tay. Thằng nhóc ngước lên, vừa thấy người ra tay ngăn lại kia gương mặt trở nên vô cùng rạng rỡ vội chạy nhào đến.

- Jin... Jinhwan ?

Bobby tay giữ lấy lão kia, không tin vào mắt mình nhìn nó chạy đến núp vào phía sau lưng Hanbin.

- Jinhwan, sao anh lại ở đây ?

- A... a...

- Anh không nói được sao ...?

- Tên chết tiệt này mày làm gì Jinhwan hả ?

Tức điên lên, hắn nghiến răng rút dao ra định xuống tay với lão chủ quản thì Jinhwan liền ngăn lại, lắc lắc đầu liên tục. Lão kia cũng ấp úng hoảng sợ van xin tha mạng.

- Tôi không biết gì hết, thấy thằng nhóc câm này lang thang ở bến cảng nên tôi đem nó về làm việc ở đây thôi. Đã 3 tháng rồi.

Jinhwan cũng gật đầu xác minh gã nói sự thật. Bobby mới đành hạ kiếm xuống, nhưng vẫn khá cay cú vì ban nãy dám doạ đánh Jinhwan nắm lấy áo gã ném qua một bên rồi cùng Hanbin đem nó ra ngoài.

-

Hanbin đặt Jinhwan xuống giường căn phòng ấm áp của mình, cả Bobby và cậu đều nhìn kĩ nó từ trên xuốn dưới. Vẫn là gương mặt xinh xắn đó, dẫu có lấm lem vẫn không thể nào nhầm lẫn được, thân hình thấp bé nhỏ nhắn lại còn gầy hẳn đi. Nhưng chuyện gì lại xảy ra, tại sao Jinhwan lại xuất hiện trên bờ, với đôi chân có thể đi lại được và giọng nói thì lại biến mất.

- Jinan. Kể tôi nghe đã có chuyện gì xảy ra ?

Bobby nhẹ nhàng dùng khăn nhẹ nhàng lau mặt cho nó. Nó chỉ trầm ngâm rồi lắc đầu không muốn trả lời. Nhìn ánh mắt đầy thương đau của nó khiến cả hai không khỏi đau lòng, chuyện gì đã xảy ra hẳn là vô cùng khó khăn đối với nó.

- Từ nay, anh cứ ở đây, em và Bobby nhất định bảo vệ anh.

Hanbin ôm chặt lấy cơ thể nó trong ngực mình, Bobby đặt tay nhẹ nhàng vuốt ve bờ má của nó. Đôi mắt của nó rưng rưng hai dòng nước, trong lòng thật sự có rất nhiều muốn nói nhưng lại không thể. Ngày hôm đó khi thấy Hanbin chết dần đi trước mắt mình, nó nghe tiếng long vương văng vẳng từ xa. Khi đó nó sẵn sàng chấp nhận bất cứ mọi hi sinh nào để có thể cứu lấy người kia. Ngay cả khi không còn là một nhân ngư nữa, trở thành một người bình thường và mất đi cả giọng nói. Nó đã tìm kiếm hai người trong vô vọng như thế nào, tưởng chừng đã từ bỏ tất cả.

Lau đi hàng nước mắt của Jinhwan, Bobby hôn lên đôi môi run run ửng đỏ kia thật âu yếm. Nó nhắm mắt lại, để hắn tuỳ ý đưa mình nhấn sâu vào nụ hôn đó. Hắn đưa lưỡi vào khoang miệng, từ từ gặm nhấm hương vị mà hắn vẫn nhớ rõ đó. Gương mặt nó đỏ ửng lên, hắn rời khỏi dây dưa một dòng chỉ bạc giữa hai đôi môi. Hanbin vẫn nhìn cả hai, đôi mắt sâu thẳm và hơi thở nặng trịch. Jinhwan mỉm cười nhẹ rồi đặt tay lên cổ người kia, vuốt nhẹ cái bịt mắt rồi tiến đến hôn lên môi cậu. Cậu chợt cảm thấy kí ức hôm đó ùa về, là Jinhwan đã hôn cậu vào lúc cậu tưởng như đã bước về thế giới cõi chết và kéo cậu trở lại. Để làm điều này, hôn anh ngấu nghiến đầy thèm khát, để thoã mãn tình cảm chôn sâu bấy lâu nay bên trong.

Căn phòng nóng bỏng chìm trong dục vọng, tiếng thở hổn hển cùng tiếng rên rỉ trong cổ họng pha lẫn tiếng da thịt va chạm đầy trần trụi. Đôi môi Hanbin khám phá từng chút một da thịt của người kia, bàn tay di chuyển phần đùi non trắng trẻo đang run rẩy đó. Gương mặt đau đớn nhưng chìm đắm trong khoái cảm của Jinhwan khi Bobby đang chìm bên trong nó, liên tục thúc mạnh vào ra từ phía sau. Nó cong phần lưng quyến rũ của mình, hoà cùng với từng nhịp thúc để hắn vào sâu hơn mỗi lúc một nhiều hơn. Lồng ngực của nó tràn ngập những vết đỏ, phủ lên một tầng mồ hôi phiếm hồng. Hanbin hôn riết lấy nó, chà xát cả hai vào nhau, cảm nhận được rõ ràng nhất cơ thể quyến rũ này.

- Hanbin hay anh, nói xem ai mới là chồng em ?

Bobby nhếch miệng cười, buông lời trêu chọc khi cảm thấy mình gần tới. Hắn tăng tốc nhanh hơn khiến Jinhwan gần như điên cuồng trong dục vọng chẳng còn biết đến gì nữa, bên dưới chính mình cùng với Hanbin đều đã đến cực khoái.

- Anh muốn cả hai, cả em và Bobby. Bên trong anh, yêu thương anh như là người của bọn em. Đúng không ?

Đến cả Hanbin cũng không biết ngại mà nói những lời ấy. Jinhwan cảm thấy mình xấu hổ muốn chết, nhưng hai tên hải tặc kia làm gì mà tha cho nó sớm như thế được. Khi Bobby rút ra sau khi xuất bên trong nó, Hanbin liền giằng lấy đè nó xuống giường mà tiếp tục hành hạ bên trong tội nghiệp đang bị liên tục hiếp đáp đến vô cùng mẫn cảm. Bobby cắn nhẹ vào tai rồi gặm vai và hõm cổ, là một chỗ dựa vững chắc để Jinhwan bám vào. Thằng nhãi chột mắt bình thường khô khan là vậy lại rừng rực như con thú hoang không biết mệt mỏi, nhất quyết không muốn thua tên kia chút nào. Chỉ khổ nhất là người nhỏ bé bị mắc kẹt ở giữa, cả đêm hôm đó trên tàu cứ bị lăn qua lăn lại không lúc nào được yên.

-

Con tàu của hai anh em nhà họ Kim với chiếc tượng người cá bằng đồng nơi mũi thuyền, lúc nào cũng có một tên con trai thấp bé bị câm cạnh bên mà nghe rằng là người rất được hai anh em kia bảo bọc. Họ cùng giương buồm rong ruổi trên biển cùng với những hành trình chẳng ai có thể nói trước điều gì, chẳng điều gì ngăn bước những tên hải tặc ngông cuồng đó. Bởi vì họ có nhau và có cái mối quan hệ chẳng ai có thể hiểu được, nhưng lại khắng khít hơn bất cứ điều gì.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro