2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quan trọng ở đây là bố mẹ tôi không còn trẻ nữa, mẹ tôi đã 40 và bố tôi đã 42 tuổi rồi. Đúng là gừng càng già càng cay. Bầu không khí bắt đầu rời vào trầm tư, mẹ tôi nhìn chúng tôi ngại ngùng như hiểu được tôi đang nghĩ gì vậy, còn bố thì lại rất ung dung ngồi thưởng thức bữa sáng của mình. Tôi thực sự không biết nói gì, câm nín, và Nhi cũng vậy. Cặp sinh đôi lại hỏi ngược lại mẹ My của tôi.

"Là mẹ có em bé ạ?"

"Ơ, mẹ có bầu, vậy là mình sắp có em bé."

"Yeah, mình được làm anh rồi!"

Tôi không có ý kiến gì cho thông báo này cả, mà nếu có phản bác thì nó cũng thật vô dụng. Chỉ là tôi không ngờ, giờ vẫn tọt được thêm đứa em nhỏ hơn mình tận 18 tuổi này. Tôi ăn qua loa hết trứng rồi uống ngụm sữa xin phép đứng lên trước thay đồ. Tôi còn phải đến lớp, Nhi cũng đứng lên.

Năm nay hai đứa tôi đã 18 tuổi nhưng chúng tôi vẫn học 11. Khi bố mẹ tôi chuyển hai đứa tôi về đây thì chúng tôi đã 13 tuổi là lớp 8 bên Mỹ, mà từ Mỹ chuyển về đây nên trình độ học bên Mỹ chỉ mới bằng lớp 6 thôi nên tôi tiếp tục học lại lớp 6 ở Việt Nam. Hai chúng tôi học khác trường, và ngoại hình cũng trái ngược nhau nên rất ít ai biết chúng tôi là anh em, đã vậy còn là sinh đôi. Đúng là chuyện cười có thật.

Tôi ngồi lên xe. Nhi đã đeo tai nghe ngồi chờ sẵn bên trong. Hai đứa tôi đi học chung vì hai trường thuận đường với nhau, trường tôi chỉ xa hơn trường Nhi 5km, cỡ cũng chỉ 10-15 phút. Mở điện thoại lên, tin nhắn của Phong Vũ gửi đến, tôi lướt thanh thông báo xuống đọc.

"Lát tới căn tin cứu tao."

"?"

"Tao quên đem tiền rồi. Tài khoản bị bố khóa."

*seen

Phong Vũ nhỏ hơn tôi 2 tuổi, nó là anh em thân thiết với tôi từ lúc tôi lớp 7 ở Việt Nam. Vì tôi khi đó mang trong mình gen lai Việt Mỹ nên tóc tôi có màu vàng nâu, đôi mắt màu hổ phách và chỉ nói thành thạo tiếng anh làm những đứa xung quanh tò mò, nói tôi và còn có cả sự kì thị, phân biệt. Cũng bởi vì rào cản ngôn ngữ nên tôi thu mình với lớp, rất ít ai nói chuyện với tôi. Lúc đó chỉ có Phong Vũ đến làm bạn với tôi, cô giáo như thấy được sự cô đơn của tôi mà chuyển thằng nói nhiều nhất lớp sang ngồi với tôi. Tôi không biết là do thằng này nó dễ chơi hay nó tốt với tôi thật lòng, nhưng cũng không thể phủ nhận nó dễ chơi với tôi đã gần 5 năm. Nó là con trai của chủ chuỗi khách sạn, nhà hàng 10 sao ở khắp Việt Nam này, nhưng nó lúc nào cũng quậy tới mức bố nó khóa tài khoản, đến tôi cũng chịu với thằng này. Và tôi dám chắc lần này nó cũng bị bố nó khóa tiếp nên mới giở cái giọng nịnh nọt đó cầu cứu tôi.

Tôi xuống xe bước thẳng về phía căn tin, nghĩ lung tung trong đầu chuyện thêm thành viên mới. Tôi nghĩ tới tương lai bản thân sắp thành vú em part time mà ngán ngẩm, không thể thở dài một hơi. Và nếu nói thẳng trong lòng ra thì tôi không muốn có thêm em nữa vì bóng ma tâm lí, quá khứ của tôi. Nhưng tôi biết, tôi phản đối cũng không được.

Tôi còn đang nhẩm ngày mẹ sinh thì bỗng nhiên lưng tôi bị cái gì đó đập mạnh vào như muốn giã xương cốt tôi ra thành vụn vậy. Tôi ngã, sấp mặt xuống. Thật may mắn tay tôi đã chống kịp nên khuôn mặt đẹp trai như tạc tượng này vẫn ổn, không hề hấn gì. Nhưng cùng lúc đó tôi lại cảm thấy có cái gì đó đang ở trên lưng tôi. Đm, nặng vail, thằng chó nào đi đứng như đéo có mắt vậy. Đang chửi thầm trong miệng bỗng nhiên giọng nói ngọt ngọt nhẹ nhẹ nói thoảng bên tai tôi.

"Anh ơi, anh có sao không? Em xin lỗi, em không cố ý đâu ạ."

Tôi ngước lên nhìn chủ nhân của giọng nói ấy. Ôi đcm, em xinh vail luôn ạ. Đây không phải lần đầu tôi gặp gái xinh nhưng kiểu vừa thanh khiết vừa yêu kiều, lôi cuốn như em thì tôi chưa gặp bao giờ. Hình như em mới vào trường, lớp 10? Nhìn em lạ quá, tôi lục lại dãy hình ảnh người yêu cũ trong đầu xem em có từng xuất hiện trong trí nhớ tôi không. Nhưng thật vô ích, tôi còn không nhớ quen bao nhiêu người, mặt của các em ấy còn nhớ không rõ huống gì là tìm được em.

"Anh ơi, anh ổn không ạ? Em đưa anh xuống phòng y tế nhé!? Anh học lớp nào, em đi tìm bạn cùng lớp anh nhờ báo cho giáo viên chủ nhiệm anh nha? Anh ơi anh!"

Hình như thấy tôi không đáp lại, em càng lo lắng, hoảng loạn hơn trước nhan sắc của tôi. À không, tôi đang đeo khẩu trang mà sao em thấy được, chỉ là tôi tự luyến bản thân. Em cầm tay tôi hình như muốn đỡ tôi dậy nhưng đừng nói đến đỡ, đến cả em kéo tôi thì tôi chẳng cảm nhận được bất kì lực nào tác động lên mình, chắc là em nhẹ và yếu quá. Và với thân hình tập gym cũng có thể coi là "đồ sộ" được tôi giấu mình, tôi ăn vạ với em.

"Đau vãi. Sao cậu mạnh tay quá vậy."

"Anh, anh, anh để em kéo anh xuống y tế."

"Kéo"!? tôi tự nhiên thấy buồn cười. Chắc em đang hoảng hốt lắm. Sự ngốc ngếch đáng để yêu này khiến tôi bỗng hứng thú. Không nhịn được muốn trêu cô nhóc này, tôi sờ lưng mình, cố tạo nét đau đớn tột cùng của mình nói với em.

"Này, sắp đau chết tôi rồi. Cậu dùng gì tác động vật lí vào lưng tôi vậy hả?"

"Dạ.. Là đầu em.. Em xin lỗi rất nhiều, do em tưởng trễ giờ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro