Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tháng tám tại Thành Phố Xa Hoa Hà Nội

Khi Thành An làm xong bài kiểm tra đầu vào, bước ra khỏi khu nhà hành chính của trường cấp ba thì đã thấy ánh chiều tà le lói.

Ánh dương len lỏi trong tầng mây, từng đám mây cuộn xoắn lại thành đủ hình dạng, bầu trời ngập tràn màu sắc sáng chói, đồng hồ quả lắc kiểu Âu cách đó không xa đang vang lên một hồi chuông ngân, từng tiếng từng tiếng bện vào trong gió, hương nhãn thơm ngát ùa vào khoang mũi.

Hai bác của cậu đang đứng chờ ở nơi hành lang xa hoa gần đó. Dãy hành lang bị hoa Tóc Tiên xanh mướt quanh năm quấn vào lan can, lại được ánh hoàng hôn lộng lẫy bao phủ, trông vô cùng xinh đẹp.

Hai vợ chồng đang trò chuyện vui vẻ, nom nét mặt có vẻ rất hài lòng với ngôi trường này. Tình cảm của hai người vẫn tốt đẹp như thuở ban đầu, dù đã kết hôn nhiều năm nhưng chưa từng xảy ra cãi vã.

Thấy cậu bước ra, bác dâu Thẩm Lân Khê vui mừng hỏi, “An, chúng ta đi một vòng quanh trường nhé?”. Nhã Tập là một trong bốn ngôi trường nổi danh ở Hà Nội . Khuôn viên trường đẹp đến nỗi còn có đoàn phim mượn làm phim trường.

Thành An gật đầu đáp “Vâng ạ.” Tối qua cậu không sao ngủ được, làm xong bài thi quả thực có đôi chút mệt mỏi, nhưng cậu không muốn phụ tấm lòng nhiệt tình của hai bác.

Hai người lớn không hỏi em làm bài thế nào, họ luôn tin tưởng vào năng lực của em. Đối với Đặng Thành An mà nói, kỳ thi kiểm tra năng lực của Nhã Tập không đến nỗi quá khó khăn. Có điều trong lúc làm bài cũng khá căng thẳng vì giám thị cứ nhìn cậu chằm chằm.

Các thầy cô đều có hứng thú với cậu học sinh đến từ trường Thực Nghiệm này, nhưng sau khi xem bài thi của cậu thì tất cả đều phải thốt lên không hổ là học sinh của trường Thực Nghiệm.

An và hai bác cứ vậy thả bộ đến cửa sân vận động. Tăng Phồn Thanh thấy vài cậu học sinh cầm vợt tennis nên cũng muốn vào xem. Ông thích đánh tennis.

Nhưng muốn vào được sân vận động thì phải có thẻ học sinh, trong đó đầy đủ tiện nghi, không hề thua kém những sân tennis thu phí bên ngoài. Bình thường sẽ không mở cửa cho người bên ngoài.

Tăng Phồn Thanh đang định đi về, người của Phòng Hành chính đúng lúc đi ngang qua, nhà trường rất muốn nhận Đặng Thành An vào học nên dù không có thẻ vẫn cho họ đi vào. Muốn để họ cảm nhận những hoạt động phong phú trong trường Nhã Tập.

Thành An cũng nối bước vào theo. Vừa đi vừa nhìn lướt qua khung cảnh, thoáng chốc họ đã đi đến nơi cuối cùng của sân vận động. Ngước mắt nhìn đến chỗ xa xa, chỉ thấy một nhóm nữ sinh đang tụ tập. Các cô gái mặc quần áo múa, còn trang điểm nhẹ nhàng. Có vẻ như đang chuẩn bị tập luyện tiết mục gì đó.

Mấy cô đứng trước cửa của gian phòng cuối cùng của dãy hành lang. Ánh sáng màu cam ấm hắt ra từ khung cửa thủy tinh chiếu lên khuôn mặt các cô, cũng rọi sáng cả tâm tư thiếu nữ chớm nở của các cô ấy.

Cậu đương lúc nhàn rỗi bèn đi qua hóng chuyện. Bước gần đến cậu mới nhìn ra bên trên cánh cửa có treo một tấm biển bằng kim loại. Trên đó khắc ba chữ lớn thếp vàng: (chỗ bắn cung)

Có cô gái nghe thấy tiếng động, quay lại nhìn cậu rồi vội vàng làm động tác im lặng.

“Đừng nói gì đó.” Cô bạn bên cạnh cũng nhắc nhở theo. Thấy dáng vẻ căng thẳng của mấy cô ấy, Đặng Thành An nhanh chóng gật đầu. Thực ra người ở bên ngoài chẳng nhìn được gì, chỉ có thể nghe được tiếng nói chuyện bên trong truyền ra:

“Này mấy cậu học sinh, nhìn vào ống kính rồi cười một cái đi, trông cũng thân thiện hơn chút đấy, phải thể hiện sự hoan nghênh với các em khóa dưới chứ.”

“Nào nào nào, cười cái đi, thêm cái nữa.”

Người đàn ông trung niên ỏn à ỏn ẻn, giọng điệu y như đang dỗ đám trẻ con, Thành An nghe mà rùng mình nổi da gà. Muốn cười nhưng không dám đành phải bấm bụng kìm nén.

Bên trong đó khá đông người, nhưng tiêu điểm chú ý chính là cậu học sinh mặc bộ quần áo thể thao màu đen kia, đường nét khuôn mặt cậu càng được khắc họa rõ nét dưới ánh đèn.

Cậu ngậm một mũi tên ngang miệng, hai tay đang điều chỉnh lại dây cung. Đôi chân dài của cậu thật khiến người ta ghen tị, phần thắt lưng kia còn cao hơn một đoạn so với người đàn ông trung niên bên cạnh.

Cái cung trong tay cậu là đồ của nhà trường cung cấp, trên mặt cung còn cố ý in logo của Trường. Kẹp cung không trơn tru, các miếng đệm bên mũi tên cũng có phần lỏng lẻo, và điều kỳ quặc nhất là các miếng cung đều lắp lộn ngược.

Nghe thấy lời dặn dò kia, một tiếng xì khẽ phát ra từ xoang mũi. Trông vẻ mất kiên nhẫn khá rõ ràng, cậu ta chẳng buồn để ý đến sự ồn ào xung quanh, thắt lưng từ từ thẳng lên, hai chân bước sang ngang một khoảng cố định, người đàn ông trung niên léo nhéo khi nãy gật gật đầu, “Bắt đầu đi.” Trong giọng nói thoáng vẻ sầu lo.

Gắn mũi tên vào dây cung, giương cung, kéo dây. Một loạt động tác liền mạch nối tiếp, cơ bắp cánh tay nổi rõ, chiếc áo mỏng cũng khó che nổi đường nét ấy. Thế nhưng mũi tên vẫn còn gắn trên dây. Dường như cậu ta nhớ tới điều gì đó, khóe miệng khẽ nhếch lên tạo thành vòng cung nhỏ trên gương mặt. Lúc này mũi tên mới được phóng vọt ra.

Người bên ngoài không nhìn rõ cậu bắn được mấy điểm. Chỉ nghe thấy tiếng hét kinh ngạc bên trong, “Á đù! Minh Hiếu! Cậu bắn thủng cả camera!”. Tiếng rên rỉ của người đàn ông trung niên vang lên khiến người ta bật cười, như thể ông ta sắp khóc tới nơi vậy.

Camera ngay hồng tâm của bia ngắm đã bị mũi tên của Trần Minh Hiếu bắn xuyên qua. Tiếng cười rộn rã lan ra khắp phòng, ngay cả những người ngoài cửa cũng thấy vui theo.

“Xin lỗi nhé.” Anh thả cái cung trong tay xuống, ngoài miệng nói xin lỗi nhưng trong giọng nói không hề có ý áy náy.

Nghe giọng điệu ngả ngớn này, Thành An cảm thấy rất có thể chính cậu ta cố tình làm vậy.

Sau một hồi lao xao, không biết khuỷu tay ai đập vào ván cửa, phát ra tiếng động. Nhân viên bên trong để ý đến, vội vàng đi ra xem xét tình hình, đám đông thấy vậy vội chạy biến. Thành An nhà ta đành phải chạy theo các cô nàng.

Nhóm con gái vừa chạy vừa bàn tán trong hành lang:

“Minh Hiếu bắn thủng cả camera à?”

“Ghen tị với Tả Hân Hàm quá đi mất, cô ta có thể vào đó xem…”

“Ai bảo cô ta là bạn gái của Trần Minh Hiếu .”

“…”

Anh thả cung trong tay xuống, đi tới cạnh Thẩm Du, chìa tay bảo cậu bạn đưa chai nước. Ngoài cửa ầm ĩ là vậy mà cậu ta cũng chẳng buồn liếc nhìn.

“Ái chà chà, mày cũng có nhiều người hâm mộ ghê nhỉ.” Thẩm Du không những nhìn ngó nghiêng mà còn trêu ghẹo anh, “Chắc phải ra ngoài đếm xem có bao nhiêu em mới được.”

minh Hiếu  liếc mắt nhìn cậu ta, trong đôi mắt không rõ vẻ vui buồn. Nhưng đằng sau nét nhìn bình thản ấy đang ẩn giấu con mãnh thú sẵn sàng nhảy xồ ra bất cứ khi nào. Anh nhấc chân đá thằng bạn, giật quả bóng rổ của Thẩm Du rồi tung lên sút ra xa, “Mày ra mà đếm, cho mày hết.”

Biết người ta đau chân rồi còn cố tình đá thêm cho nặng. Thẩm Du rên rỉ vài tiếng, mắng cậu là súc vật. Dù bản thân không thể chạy nhưng miệng vẫn có thể xúi bẩy người khác, cổ cậu ta xoay sang bên cạnh, “Này, Bùi Chiếu, mày ra xem đi, cho mày hết đó, có nghe thấy không?”

“Ngu như bò.” Bùi Chiếu đang đứng nghịch điện thoại mắng, hất cằm về một bên góc tường, “Không thấy còn có người ở đây à?”

Thì ra trong góc đó còn một cô gái đang đứng. Cô gái này cũng mặc trang phục múa, đường cong cơ thể chuẩn hình chữ S. Mái tóc bóng mượt buông xõa bên vai, ôm sát gương mặt với những đường nét mềm mại xinh đẹp. Đây chính là Tả Hân Hàm, hoa khôi của Trường.

Lúc này cô đang đứng chờ Minh Hiếu . Thẩm Du nhìn theo ánh mắt của Bùi Chiếu, thấy là cô nàng bèn xoa cằm, đoạn quay sang Minh Hiếu , “Anh giai, Tả Hân Hàm đến kìa.”

Đôi mắt Tả Hâm Hàm vẫn luôn nhìn Minh Hiếu chăm chú, như thể thế giới này chỉ còn lại một mình Anh. Nhưng tiếc thay Minh Hiếu còn chẳng thèm nhìn cô nàng một lần nào.

Anh không đáp lời Thẩm Du. nhìn thấy cô nàng từ sớm nhưng đến giờ vẫn không nói chuyện với cô ta.

“Tả Hân Hàm đang chờ mày đấy.” Thẩm Du tưởng là anh không nghe thấy bèn nhắc lại. Lúc này Minh Hiếu mới ngẩng mặt lên, đưa mắt về phía cô ta. Đôi mắt lạnh lùng trong trẻo như tuyết lạnh rơi trong đêm. Bốn mắt nhìn nhau nhưng trong lòng Tả Hân Hàm chỉ thấy buốt giá. Không phải cô không hiểu chuyện mình đến đây đã khiến anh thấy phiền phức.

Nhưng…

Cô không thể kiểm soát được bản thân.

Trần minh Hiếu dốc cạn nước trong chai, nhấc gót về phía cửa sau bởi Tả Hân Hàm đã đứng canh ở cửa trước. Chai nước rỗng bị anh ném vào thùng rác gần cửa phát ra tiếng “lộc cộc”. Cánh cửa bị đẩy từ giữa ra kêu cọt kẹt, tia sáng mờ nhạt chiếu xiên vào từ ngoài hành lang. Cùng lúc ấy, bóng dáng cao lớn lách người bước ra.

Sau này Thành An mới biết, ngày hôm đó Trường quay video tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập trường. Cậu học sinh tên là Trần Minh Hiếu kia đã giành được giải thưởng trong cuộc thi bắn cung. Vậy nên nhà trường mới muốn đưa thêm cảnh này vào trong đoạn video.

Buổi tối trước ngày nhập học, cậu dọn dẹp lại bàn học, đôi mắt cụp xuống, thấy có ánh sáng mờ nhạt tỏa ra trong ngăn kéo bàn học. Lòng cậu giật thót, cắn môi dưới, đưa tay kéo ngăn bàn ra phía trước.

Một chiếc điện thoại di động cũ nằm bên trong, màn hình còn đang sáng. Một tin nhắn mới được gửi đến.

“Đừng tưởng mày chuyển trường thì tao tha cho mày.”

Cửa phòng vang lên tiếng gõ. Cậu vội vàng đặt điện thoại về vị trí cũ. Đến khi ra mở cửa, nét mặt đã bình tĩnh lại, không hề nhìn ra đôi chút lo âu nào. Sau khi bố mẹ cậu không may qua đời, cậu được người bác cưu mang chăm sóc, cậu đã mang lại nhiều phiền phức cho họ nên càng không muốn người khác hao tâm tổn sức vì mình.

Thẩm Lân Khê đứng ở cửa, trong tay bà là một bộ đồng phục học sinh. Bộ quần áo còn thoảng hương đậu khấu, có lẽ bà đã xông hương cho cậu. Đưa quần áo cho Thành An xong, Thẩm Lân Khê quay sang đập cửa phòng con trai.

Lúc “cậu ấm” kia mở rộng cửa, đầu ngón tay còn đang kẹp điếu thuốc đã hút được một nửa. Tàn thuốc nhấp nháy ánh đỏ lập lòe trong bóng tối. Mùi thuốc lá nồng nặc tràn ra từ khe cửa, thiếu chút nữa khiến Bác Khê bị ngạt thở mà bất tỉnh. Bà mắng mỏ anh vài câu, Anh Tăngchỉ đứng im nghe.

Cuối cùng Bác Khê nhắc nhở, “Sáng mai đừng dậy muộn, nhớ phải đưa An đến trường đấy.”

Chú Trần lái xe xin nghỉ nửa tháng. Thành tích thi đại học của con gái chú rất tốt, đã đỗ vào một trường đại học có tiếng nên chú muốn tự đưa con gái nhập học. Bác Khê đương nhiên đồng ý.

Anh Tăng lên tiếng đáp lại mẹ “Vâng.” Anh đã lên đại học, vài ngày nữa mới phải nhập học, thời gian này quả đúng là đang rảnh rỗi. Bác Khê đi rồi, anh mới liếc mắt về phía Thành An , trong giọng nói còn có vẻ ghét bỏ, “Đồ ngốc, em cắt quả đầu nấm này ở đâu thế?”

Anh Tăng chưa từng gọi cậu là “em trai”, bình thường nếu không gọi “đồ ngốc” thì cũng là “chó con”.

“Hợp với em đó.” Tăng Ức Tích nhét điếu thuốc vào miệng, tàn lửa lại rực đỏ lên trong một thoáng.

“…”

Thành An đóng cửa, mặc kệ anh họ.

Muốn “cậu ấm” dậy sớm một lần cũng không dễ dàng, như thể đang muốn trả thù người nào đó. Lúc Tăng Ức Tích lái xe đến cổng trường thì đã qua nửa tiết học. Cửa trường đóng chặt, cậu bất đắc dĩ đành phải gõ cửa phòng bảo vệ.

Bảo vệ thấy cậu mặc đồng phục của trường  mới mở cổng cho cậu vào, còn bảo cậu ghi lại thông tin vào sổ. Bước vào phòng  phát hiện còn một người đàn ông trung niên trong đó. Tuổi hơn 40, dáng vẻ hơi gầy. Trời hơn 30 độ vô cùng nóng nực mà ông ta lại mặc đồ vest xỏ giày da. Lý do là hôm nay có buổi lễ khai giảng phải lên phát biểu.

Bảo vệ cất lời, “Chào thầy Chu.” Ông ta họ Chu, tên chỉ có một chữ Trí. Đây là thầy giám thị mới mà Nhã Tập mời về từ trường Trung học số 2, một trong những ngôi trường có tiếng ở Hà Nội .

Thành An không nhìn rõ lắm về hình dáng cụ thể của thầy. Cậu bị cận hơn 4 độ thêm cả loạn thị, chưa kể giờ cậu còn không đeo kính. Kính của cậu đã để quên trên xe của Tăng Ức Tích. Lúc lái xe, anh họ cậu mở bài hát Kim Phúc Kim Giờ đang hot gần đây, cửa sổ xe đóng chặt ngăn ánh sáng bên ngoài, điều hòa mở vừa đủ, cảm giác thoải mái thư thái lạ lùng khiến cậu thiu thiu ngủ quên mất. Đến khi được gọi dậy thì xe đã tới cổng trường

Tuy hôm nay Tăng Ức Tích dậy đúng giờ nhưng rõ ràng không hề quan tâm đến chuyện cô chuyển trường. Sau đó Thành An chỉ vào đồng phục đang mặc cho Tăng Ức Tích nhìn, trên đó in rõ hàng chữ “THPT Nhã Tập.” Cậu hỏi anh có nhìn rõ không, không rõ thì cô cho mượn kính mà nhìn.

Một người dám cho mượn.

Một người cũng dám đeo.

Thế nhưng Tăng Ức Tích quên không trả, còn cậu thì sốt ruột vội vàng cũng quên đòi lại.

Chu Trí đang lúc đối chiếu thông tin của học sinh đi muộn, ngẩng lên nhìn lại thấy thêm một người đứng ở cửa phòng bảo vệ. Ông lia mắt nhìn cậu học sinh trước mặt, trông không giống như học sinh cá biệt nghịch ngợm phá phách, dằn xuống cơn nóng giận, chìa cuốn sổ đăng ký thông tin ra, “Ghi thông tin vào đây.” Thành An nhận lấy, hai trang giấy trước đã bị ghi chi chít hết cả chỗ, lật sang trang thứ ba mới thấy còn chỗ trống.

Trang thứ ba, dòng đầu tiên.

Họ và tên: Trần Minh Hiếu

Lớp: 11A1

Thời gian muộn: 23 phút.

Lý do đi muộn: dậy muộn.














Thẩm Du” tên a này m thấy hơi ba chấm 🤣

Tui thấy nhân vật cũng hợp với anh anh phết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro