Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Charlotte mở cửa phòng bước vào nhưng điều bất ngờ là không thấy Engfa ở đây. Cô ngước nhìn đồng hồ cũng hơn 9 giờ đêm, Charlotte mỉm cười vì biết Engfa đang ở đâu. Chỉ còn một nơi duy nhất mà Engfa ở vào lúc này.

Hai phòng thông với nhau chỉ cách một cánh cửa. Đó chính là phòng làm việc của Engfa. Sở dĩ có thiết kế riêng biệt như vậy là vì Engfa sợ những lúc mình làm việc khuya làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Charlotte, ánh sáng đèn sẽ làm cô khó ngủ nên đã ngăn ra phòng riêng.

Charlotte đẩy nhẹ cửa bước vào đã thấy Engfa ngồi say mê với công việc chẳng hay có sự hiện diện của cô ở đây.

Một lúc sau Engfa mới phát hiện Charlotte đang đứng cạnh mình không từ khi nào.

- Em vào từ khi nào.

Engfa kéo Charlotte ngồi lên đùi mình, đôi tay cũng đang bận ôm cô.

- Chị đang tập trung em không muốn làm phiền.

- Chị đang cố gắng làm cho xong.

- Chị làm tiếp đi.

Charlotte đứng dậy rời khỏi vòng tay Engfa vì cô muốn trả lại sự yên tĩnh.

Cô bước đến cửa sổ cách đó không xa, nơi có vài chậu cúc họa mi đang nở hoa, sở dĩ Charlotte muốn đặt chúng ở đây vì chúng có mùi thơm nhẹ, muốn không gian làm việc của Engfa luôn tràn ngập mùi hương của loài hoa dại nhưng rất đáng yêu.

Quả thật Engfa đang muốn làm cho xong công việc trong đêm nay nhưng lại bị chính người này làm phiền, em thật đáng ghét mà Charlotte, em muốn chết phải không khi phá tan bầu không khí đang yên tĩnh.

Nhưng cũng rất oan cho Charlotte, cô thật tình không dám làm ồn từ khi bước vào đây, một tiếng động nhỏ cũng không có, cô chỉ đứng yên ngắm những cánh hoa cúc họa mi đang khoe sắc trong đêm trông chúng thật đáng yêu.

Engfa nhìn dáng cao gầy, bóng lưng quyến rũ đứng bên khung cửa sổ trong chiếc áo ngủ mỏng manh ôm vừa khít cơ thể, mái tóc xõa ngang vai, đúng là một nàng thơ tuyệt mỹ sao không động tâm cho được.

Engfa bước đến vòng tay nhẹ nhàng ôm trọn eo Charlotte từ phía sau, hôn vào hõm cổ cô. Charlotte có chút giật mình vì không nghe tiếng động, cứ ngỡ Engfa đang chăm chú vào công việc lúc nãy cho hoàn tất.

- Chị không làm việc à?

- Không tập trung được nữa vì bị em làm phiền.

Engfa cũng muốn tập trung cho công việc nhưng chính Charlotte lại làm Engfa tập trung vào mình mà bỏ công việc sang một bên.

Bàn tay Engfa từ lúc nào đã luồn vào cổ áo rộng mà xoa nắn nơi đẫy đà của cô. Engfa xoay cô lại đối diện với mình, cúi đầu thì thầm vào tai cô.

- Chị muốn em, ngay tại đây.

Giọng Engfa khàn hơn, hơi thở phả vào cổ cô, thấp giọng.

Engfa nhìn cô, hai cặp mắt nhìn nhau tóe lửa, Charlotte bẽn lẽn tránh ánh mắt của Engfa.

Nhưng ánh mắt vô thức chạm nhau, khoảng cách xóa nhòa, hơi thở hòa quyện làm một, Engfa vươn tay nâng lấy cằm cô, cố định, đáp xuống một nụ hôn chậm rãi.

Đôi môi Engfa liền áp lên môi của cô, một cơn rung động như có một luồng điện chạy dọc thân thể làm cô run lên.

- Ưm...

Engfa khẽ lướt trên bờ môi quyến rũ của cô, chiếc lưỡi đã len lỏi vào sâu bên trong chiếc miệng xinh xắn kia mà càng quấy.

Charlotte bị tấn công mạnh mẽ mắt đã nhắm hờ, cảm giác vừa sợ lại vừa kích thích, làm cô vừa muốn đẩy Engfa ra vừa muốn tận hưởng dư vị ngọt ngào kia khi đang làm chuyện đó ở bên cửa sổ.

Chưa kịp phản ứng gì, chiếc áo ngủ trên người Charlotte đã bị lột xuống quăng sang một bên, hai chiếc lưỡi tiếp tục cuốn vào nhau, miết lấy nhau rất đang động tình.

Gương mặt tình tứ kèm biểu cảm hưởng thụ của Charlotte làm Engfa rạo rực hơn bao giờ hết. Engfa lập tức trút bỏ những thứ vướng víu trên người cả hai.

Tấm lưng trần trụi của Charlotte áp lên mặt kính, từng dấu tay xuất hiện dần trên bầu ngực kia.

Hai cánh tay Charlotte ôm lấy chiếc lưng rắn chắc của Engfa làm điểm tựa, hai chiếc lưỡi bắt đầu cuốn lấy nhau một cách tình tứ.

- Ưm... ưm... Engfa...

Engfa đã tấn công bằng đầu lưỡi, sự trơn trượt và mềm mại khiến cô khó cự tuyệt, cả người căng cứng khó tả, Engfa đúng là tham lam quấn lấy chiếc lưỡi của cô không muốn rời.

- Em muốn ngắm cảnh đêm không?

Vừa hỏi xong Engfa mỉm cười liền xoay người Charlotte lại, cho cô nhìn ra ngoài qua tấm kính, để Charlotte áp lưng vào ngực mình làm điểm tựa, đỡ lấy một chân Charlotte gác trên chiếc bàn cạnh đó, chân cô dạng ra một chút để Engfa dễ dàng có thể tiến vào từ phía sau cô.

Engfa khẽ chà xát ở bên ngoài lên xuống vài lần, những lần đụng chạm ấy làm Charlotte khó chịu, bứt rứt, liền sau đó Engfa chầm chậm ấn mạnh vào hang động ẩm ướt kia.

- Engfa... em... ưm...

Giọng Charlotte đang run rẩy vì sung sướng, vì sự xâm nhập từ phía sau và cả hai chưa bao giờ làm tình kiểu này nên có một chút mới lạ, phải nói là cảm giác rất tuyệt vời.

- Charlotte, cảnh sắc đêm nay có hữu tình không em?

Hàng mi ẩm ướt Charlotte đang khép chặt. Lúc này cô làm gì còn tâm trí ngắm trăng với sao nữa mà trả lời.

Engfa kề sát vào tai Charlotte thỏ thẻ đủ hai người nghe, và ngay lúc này Engfa cắn nhẹ lên vành tai mẫn cảm của cô, lại vươn lưỡi cắn mút xung quanh vành tai.

Khóe môi Engfa lại ngạo nghễ cong lên mỉm cười, gương mặt xinh đẹp cố tình chồm về phía trước, tì sát vào gương mặt cô gái nhỏ đáng yêu của mình đang chật vật qua từng hơi thở khó nhọc.

Từng nhịp đẩy vào sâu bên trong làm Charlotte sung sướng tột độ. Mỗi lần cắm sâu vào bên trong thì cô bất giác rên lên một tiếng vô cùng kích thích.

- Ah... Engfa...

Lời nói ngắt quãng của Charlotte cũng bởi vì sự chuyển động mãnh liệt bên dưới của Engfa nơi hạ thân mình. Engfa giống như không biết mệt, càng làm càng hăng, sinh lực dồi dào tấn công liên tục vào cái động nhỏ bên dưới của Charlotte. Những tiếng rên đó như tiếp thêm sự hưng phấn đang rất cao của Engfa ngay lúc này. Chỉ là muốn tiếp tục mà không muốn dừng lại.

- Engfa... em mỏi chân quá.

Trụ một chân đã làm sức của Charlotte có lẽ không thể chịu đựng được nữa nên thoát ra một giọng van xin rất khẽ và cũng thật đáng yêu.

Charlotte không thể đứng vững được nữa mặc dù có sự trợ giúp của Engfa từ phía sau.

- Engfa... rút ra đi, em mỏi quá.

Cô hơi nhoài người về phía trước, chống hai khủy tay xuống bệ cửa mà chịu, ngước lên nhìn Engfa, vầng chân mày hơi nhíu lại, biểu thị thái độ cầu khẩn.

- Một chút thôi em.

Engfa cúi xuống hôn lên tấm lưng vô cùng gợi cảm đã rịn mồ hôi của Charlotte với giọng cưng chiều, chịu đựng thêm một chút nữa thôi.

Engfa liền đẩy người về phía trước, gấp gút ra vào thêm vài lần nữa, vì không muốn hành hạ cô thêm nữa, Charlotte lại rên rỉ thành tiếng, cô không nghĩ Engfa lại bất ngờ tăng tốc như vậy, khoái cảm dâng trào, xen lẫn với chút đau đớn lan truyền khắp mọi tế bào thần kinh trong cơ thể Charlotte.

Cho đến khi ngón tay Engfa rút ra khỏi cơ thể mình, hai đầu gối Charlotte bây giờ mềm nhũn ra, chỉ muốn ngã khuỵu.

Engfa liền xoay người Charlotte dựa vào mình vuốt ve khi thấy cô toàn thân rã rời. Engfa liền bế thốc cô lên ngồi trên bệ cửa mà không ngừng vuốt ve, Charlotte mệt quá đã gục đầu an yên trên vai Engfa với từng hơi thở đều đều.

Có người nhìn cô mỉm cười vì trông cô như con mèo ngoan ngoãn thật đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro