Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Charlotte...

Engfa chưa kịp nói gì đã bị cánh cửa phòng đóng sầm lại rất mạnh, mạnh đến đỗi Engfa còn giật mình, phải khựng lại, thì chứng tỏ cô ấy đang rất giận dữ.

- Mở cửa đi em.

Bên trong vẫn yên lặng. Nếu như là ở nhà Engfa có thể làm càng, còn ở đây là công ty Engfa không muốn gây sự chú ý đến mọi người, đó là điều cấm kỵ, vì không muốn ai nhìn thấy rồi lại bàn tán ra vào.

Engfa biết Charlotte đang giận mình về điều gì, nhưng đó không phải hoàn toàn lỗi của Engfa. Chỉ là Charlotte quá nhạy cảm suy nghĩ linh tinh rồi đâm ra ghen tuông vô cớ.

Engfa cũng không trách gì Charlotte, cũng bởi cô ấy quá yêu mình mới ghen tuông như vậy, nhưng thật ra Engfa chưa làm gì có lỗi với cô bao giờ, vẫn một lòng chung thủy với cô như những ngày đầu.

Đã một tuần nay vì chuyện đó mà Charlotte chiến tranh lạnh với Engfa, cô không cho Engfa cơ hội giải thích và cô bắt đầu thường về nhà rất muộn.

Hôm nay cũng vậy, đã rất khuya rồi mà cô vẫn chưa về. Engfa ở nhà như ngồi trên đống lửa, lo lắng rất nhiều, điện thoại không biết bao nhiêu lần nhưng cô đều không nghe máy.

Engfa đang cố gọi thêm nữa thì nghe tiếng bước chân của cô, Engfa thở phào vì ít ra cô cũng đã về nhà an toàn, mặc dù cô không còn tỉnh táo, những bước chân đã xiêu vẹo.

- Sao lại uống say thế này?

Engfa mau đỡ Charlotte ngồi xuống sofa, vội vàng pha cho cô ly nước chanh giã rượu.

- Em uống đi cho giã rượu.

- Còn lo cho em sao? - Giọng cô rất nhựa.

- Sao lại không.

Engfa không dám lớn tiếng chỉ nói những lời chiều theo cô, vì Engfa biết cô rất bướng, nếu nói những lời khó nghe thì cô sẽ làm lớn chuyện ầm ỉ lên.

- Chị đi mà lo cho người ta kìa. - Charlotte đẩy Engfa ra.

- Em à, chỉ là hiểu lầm thôi.

- Hiểu lầm sao?

Charlotte quờ quạng đứng dậy trong khi đôi chân chẳng giữ được thăng bằng suýt nữa ngã, Engfa phải đỡ cô mới đứng vững.

- Chỉ là vô tình chị và cô ấy gặp nhau, chị không hề cố ý.

Hôm ấy Engfa vô tình gặp lại người cũ ở trung tâm mua sắm, vì từ khi chia tay họ chưa từng gặp lại, hôm nay vô tình gặp, chỉ chào hỏi nhau như những người bạn, và sau đó Engfa phụ cô ấy đem đồ ra xe, chỉ có vậy thôi mà cô ghen tuông, nghi ngờ tình cảm Engfa.

- Còn ga lăng giúp người ta trước mặt em, sao em không buồn.

Tính Engfa hay giúp đỡ người khác đã thành thói quen, đối với ai cũng vậy không phải riêng gì cô ấy, bởi vì Charlotte quá mẫn cảm nên nghĩ mọi chuyện đi quá xa.

- Em à, đối với ai cũng vậy mà.

- Vậy thì chị đi lo cho chị ấy đi, mặc kệ em.

Tình hình có vẻ căng thẳng hơn mà không hề có chút gì hạ nhiệt.

- Em nói vậy mà nghe được sao?

- Rõ ràng là chị muốn như vậy mà.

Cái tính bướng bỉnh của Charlotte đã làm Engfa tức điên lên, không thể nào chiều theo được nữa, Engfa nghĩ cần phải mạnh tay hơn mới được.

- Charlotte ơi là Charlotte, hôm nay chị không dạy ₫ược em, chị không phải là Engfa Waraha.

Engfa sấn tới bế thốc Charlotte trên tay mình mặc cho cô đang giãy dụa, gấp gáp từng bước chân rất nhanh qua những bậc thang đi về phòng.

- Thả em ra.

Mặc cho Charlotte la hét Engfa vẫn cứng rắn và dứt khoát siết chặt cô trên tay mình.

- Buông em ra.

Cửa phòng đã bị khóa, Engfa không còn cách nào liền để cô xuống, Charlotte định quày quả đi trở xuống, liền bị bàn tay rắn chắc của Engfa nắm lại đẩy vào phòng và tiện tay khóa cửa lại.

Engfa liền ép Charlotte vào tường ngay cạnh cửa, không để cô có thời gian phản ứng. Liền áp môi mình chiếm lấy môi Charlotte một cách điên cuồng dữ dội.

- Chị lại ức hiếp em.

Charlotte gần như mất thở vì nụ hôn ấy, cô đẩy Engfa ra tìm chút không khí cho mình.

- Là tại em không ngoan.

Engfa tiếp tục ép sát Charlotte vào tường, hai tay rất nhanh trút bỏ hết y phục trên người Chatlotte và cả mình nữa. Charlotte bị tấn công dồn dập có thể chống cự một cách yếu ớt.

Liền sau đó Engfa bế thốc cô lên đặt xuống giường. Engfa đỡ người Charlotte, đặt cô nằm xuống, bản thân Engfa lập tức đè lên thân cô.

- Engfa, em không muốn.

Vì còn đang giận nên Charlotte không muốn làm chuyện này với Engfa, cô đẩy Engfa ra cự tuyệt.

Lòng bàn tay Engfa nóng bỏng, đôi thỏ mềm mại bị Engfa bóp mạnh, hết xoa lại nắn khiến cả người cô bốc cháy, đúng là phản chủ, cơ thể cô chẳng nghe lời cô nữa.

Khung cảnh trước mặt hơi mờ ảo nhưng Charlotte có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở của Engfa, nóng rực, gấp gáp. Đôi bàn tay Engfa như mang theo những luồng diện, hết mơn trớn lại đụng chạm, mỗi một điểm được Engfa chạm vào đều truyền ra một luồng điện tê dại lan khắp người Charlotte.

Engfa hôn từng tấc thịt trên người cô, lại tham lam chiếm lấy một bên bầu ngực làm Charlotte nấc lên một tiếng.

- Ưm... Engfa...

Nơi nhô cao bên kia nằm trọn trong bàn tay của Engfa, mặc sức nhào nặn đủ kiểu.

Ánh mắt Engfa lóe lên, xíu chút nữa đã không kìm chế được mà muốn vùi mình vào bên trong cô ngay.

Charlotte âm ỉ rên trong cổ họng, như muốn phát điên khi Engfa chầm chậm kích thích từng chỗ khắp cơ thể mình.

Khóe miệng Engfa cong lên, đầu lưỡi di chuyển từ trên ngực dần xuống dưới bụng, sau đó lướt qua ngã ba vào phía trong bắp đùi rồi tiếp tục chọc phá không ngừng.

Trước ánh mắt cuồng tình của Charlotte đang nhìn mình, Engfa đẩy hai chân cô sang hai bên, vùi đầu vào nơi riêng tư kia.

Charlotte chỉ có thể nhìn thấy được mái tóc đen của Engfa. Cô không thể diễn tả được cảm giác này là gì, cô bị kích thích tới chảy cả nước mắt. Thân dưới cực kỳ tê dại, còn đầu lưỡi của Engfa vẫn liên tục chơi đùa nơi hạ thân cô cuồng nhiệt.

Engfa nhìn thân dưới của cô vẫn đang chảy nước nhóp nhép làm ướt cả một mảng ga giường, cảm giác lúc này đã có thể đi vào được rồi, đóa hoa nhỏ lúc này đã sũng nước.

Engfa cũng không kìm được áp lên miệng cô đòi hỏi, nồng nàn mút mát, bên dưới vẫn không ngừng khuấy đảo liên tục.

- Ướt thế này mà còn bảo không muốn, hửm?

Charlotte cảm thấy xấu hổ với cơ thể phản chủ của mình, tại sao lúc nào ân ái với Engfa cô đều bộc lộ ra hết mà không giữ cho bản thân chút thể diện.

Chiếc lưỡi Engfa xoáy sâu vào huyệt nhỏ của cô, những vách thịt bên trong co siết lại như thể muốn đẩy ra.

Cơ thể Charlotte run lên bần bật, miệng khô khốc vang lên những âm thanh xấu hổ, tay nắm chặt lấy ga giường, chân duỗi thẳng căng cứng.

"Ưm... chị... chị dừng lại...

Engfa để ý đến cơ thể đang phản ứng kịch liệt của cô, Engfa đã quá hiểu cơ thể Charlotte, Engfa liền mút mạnh thêm một cái, sau đó tách ra, di chuyển lên trên hôn cổ cô.

Engfa cúi đầu hôn chóp mũi cô, dưới thân đẩy mạnh thêm một cái rồi rút ra, tiếp tục nhẹ nhàng tiến thẳng trong cô và từ từ chạm đến nơi sâu nhất trong cơ thể Charlotte.

- Em biết tội em nặng lắm không? Vì dám bỏ đói chị cả một tuần, nếu em còn bướng chị sẽ ra ngoài ăn vụng.

Engfa bỏ qua những lời của Charlotte liền kích thích không ngừng, tựa y như luồng điện xông thẳng lên đầu khiến Charlotte muốn điên lên, kịch liệt mà sung sướng.

- Engfa, đừng mà...

- Đừng ra ngoài ăn vụng hay là đừng đụng đến em?

Engfa nói rồi, hôm nay quyết dạy cô cho bằng được, thì phải áp dụng đến cùng. Chiều em riết thành hư mà đúng không Charlotte?

- Đừng ra ngoài...

Engfa mỉm cười chỉ có cách này mới thu phục được Charlotte bướng bỉnh của mình.

- Vậy mới ngoan.

Engfa tập trung vào việc đang dang dở, ôm chặt lấy eo cô, từng chút tiến sâu vào trong huyệt nhỏ của Charlotte một lần nữa.

Charlotte giữ chặt lấy bờ vai Engfa, mười đầu móng tay bậm sâu trong da thịt Engfa, miệng phát ra từng đợt âm thanh rên rỉ.

Đôi tay Charlotte không ngự yên được nữa ôm lấy vòng eo Engfa, sau đó hơi bấu mạnh vào, cô đã bắt đầu chìm đắm trong từng cơn khoái cảm.

- Còn giận chị không?

Engfa cũng chọn đúng thời điểm để hỏi lắm.

- Em không...

Bị Engfa hành hạ tới nỗi trả lời cũng rất khó nhọc.

Engfa nhất định phải dạy cho cô bài học nhớ đời, nếu cô nói còn giận thì ngay lập tức Engfa sẽ rút ra liền, để xem ai là người phải van xin. Nhưng rất may lúc này Charlotte lại rất ngoan, không còn bướng nữa. Engfa mỉm cười hài lòng.

Mỗi một lần ra vào nơi hạ thân Charlotte như vũ bão ập tới, Charlotte lại co rút dữ dội, lúc này Engfa lại cúi xuống hôn lấy bờ môi đang mấp máy thở dốc kia.

Hai tay Charlotte choàng lấy cổ Engfa, say mê đón nhận sự xâm nhập cả bên trên lẫn bên dưới.

- Ưm... Engfa...

Âm thanh đó vừa ngọt ngào vừa nhục dục vang vọng khắp không gian trong phòng.

- Gọi chị là gì?

Cả người Charlotte như mất cảm giác, thứ duy nhất cô nhận thức được đó chính là ngón tay Engfa đang xâm nhập vào người cô rất khít khao.

- Chị...

- Cho em trả lời lại.

Engfa đẩy mạnh vào một cái, ôm lấy eo cô, động tác ra vào nhanh hơn.

- Ưm...

- Gọi chị là gì nào?

Cổ họng Charlotte cũng rên lên từng hồi, ánh mắt thờ thẫn ướt át đầy nhục dục nhìn Engfa.

- Chị... yêu...

Engfa cúi đầu, ánh mắt đầy tình cảm nhìn Charlotte chiều chuộng.

- Chị đây.

Cơ thể bị xâm chiếm mãnh liệt khiến cô lâng lâng, âm thanh kích thích lan tận não của cả hai người, Engfa vẫn cứ ra vào muốn xé nát cơ thể của cô, tiểu huyệt co bóp mãnh liệt như muốn bóp nát lấy thứ bên trong cô.

Bên trong ngày một co bóp nhiều hơn, Engfa cũng bắt đầu đẩy mạnh một cách nhanh hơn.

Cơn cực khoái nhanh chóng tràn đến như thác lũ. Cả người Charlotte mềm nhũn, bàn tay siết chặt ga giường, thở dốc từng hồi.

Charlotte đã chạm đến đỉnh của cuộc ái ân nồng cháy, vừa trải qua cơn xuân tình với lại trong người còn men say đã lấy đi gần hết sức lực của cô. Nhưng Engfa dường như chưa chịu buông tha cho cô, Engfa muốn tiếp tục cuộc vui.

- Chị, làm gì vậy?

Charlotte hoảng hồn khi thấy Engfa nằm đè lên người mình.

- Đã 7 ngày rồi, bao nhiêu đó chưa đủ.

Engfa nhìn Charlotte nhếch miệng cười gian.

- Mỗi ngày một lần thì e xác định đi, muốn em trả nợ.

- Engfa à... hôm khác được không?

Charlotte có vẻ hơi sợ với những lời của Engfa, nhìn gương mặt Engfa không có biểu hiện chút nào là nói đùa.

- Em sẽ chết mất, ngày mai e khỏi xuống giường.

- Là tại em không ngoan.

- Engfa... chị lại ức hiếp em...

Cả hai lại một lần nữa cuốn lấy nhau bằng một nụ hôn dài.

Mỗi lần gần gũi Charlotte, Engfa không thể khống chế được bộ não của mình, Engfa đã hành hạ cô đến tận lúc trời sáng, không biết tổng cộng bao nhiêu lần. Chỉ biết lần sau cùng khi cả hai đã không còn sức lực mới chịu buông nhau ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro