Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn bắt đầu dần buông xuống trên biển. Tiếng gió vi vu và tiếng sóng rì rào vỗ vào thân chiếc du thuyền tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp, giữa khung cảnh nên thơ và lãng mạn của biển cả bao la.

Vẫn còn thời gian trong chuyến nghỉ dưỡng, Engfa muốn đưa Charlotte lên du thuyền ra ngoài biển, cùng đến nơi một vịnh biển tuyệt đẹp, cũng không mấy xa bờ, để tận hưởng cảm giác bình yên, tránh nơi ồn ào phố thị.

Chỉ muốn không gian yên tĩnh dành trọn cho hai người, Engfa muốn dành thời gian bình dị bên em và biển cũng là nơi Charlotte rất thích.

Màn đêm đã phủ khắp trên biển nhưng không phải một màu tăm tối, ánh sáng mờ nhạt của những ánh đèn xa xa ngoài kia, tạo nên một bức tranh vô cùng huyền bí.

Cả hai cùng hòa quyện, dìu nhau trong từng bước nhảy của bản tình ca lãng mạn, với điệu nhạc du dương trầm bổng.

- Engfa, chúng ta cùng nhảy giữa biển.

Charlotte mỉm cười tựa đầu vào vai Engfa, vòng tay vẫn không rời nhau ra, cùng bước những bước rất nhẹ nhàng, chậm rãi bên nhau.

- Khung cảnh lãng mạn đúng không?

Engfa vẫn ôm ghì Charlotte sát vào mình, cảm nhận cơ thể em mềm mại như chính những con sóng đang nhẹ nhàng vỗ vào mạn thuyền, rất dịu êm.

Rời vòng tay nhau ra khi kết thúc bản nhạc, cả hai nâng ly rượu và uống cạn, khung cảnh tuyệt đẹp này nếu không có rượu thì không còn gì lãng mạn.

Charlotte bước ra phía lan can du thuyền hướng mắt nhìn về phía vạt đèn xa kia nơi đất liền. Những chấm vàng nho nhỏ nối liền nhau y như những chùm pháo hoa đang mùa nở rộ, nhìn rất thích mắt. Nó giống như một bức tranh hoàn hảo.

Nhưng Charlotte đâu biết, cũng có người đang ngắm mình từ phía sau, trong mắt Engfa, Charlotte là một bức tranh hoàn hảo và đẹp nhất trong cuộc đời mình. Và càng tuyệt đẹp hơn chủ thể của bức tranh lại là Charlotte xinh đẹp của mình.

Engfa tiến lại sau lưng Charlotte, nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau. Mùi hương nhè nhẹ trên tóc Charlotte làm Engfa ngây ngất, kiềm lòng không được Engfa thì thào vào tai Charlotte.

- Tại sao em yêu của chị càng ngày càng xinh đẹp nhỉ?

Engfa xiết chặt vòng tay mình hơn, dụi chiếc mũi cao vào hõm cổ Charlotte hít lấy hươmg thơm trên cơ thể cô một cách say mê.

- Engfa, chị đừng nịnh em. - Charlotte quay lại nhìn Engfa.

- Thật mà, em đẹp lắm.

Engfa vẫn muốn ôm Charlotte trong vòng tay mình, không có dấu hiệu lơi đi.

- Đẹp chỗ nào?

- Chỗ này nè.

Engfa vẫn siết chặt eo Charlotte, chiếc vòng eo nhỏ nhắn rất vừa vặn để Engfa ôm, Engfa lại ghì sát vào hơn.

- Còn chỗ này nữa.

Engfa véo nhẹ vào đôi má phúng phính đáng yêu của Charlotte, gương mặt này đối với Engfa thật kiều diễm, ánh mắt si tình của Engfa khó mà thoát ra được mỗi khi chạm phải.

- Chị chỉ giỏi nịnh em thôi.

Charlotte liền quay chỗ khác để giấu đi nụ cười e thẹn.

- Còn nữa, nụ cười em rất đẹp.

Engfa lại kéo Charlotte về sát mình, ánh mắt si tình của Engfa đã dừng ở đôi môi quyến rũ của Charlotte.

Ở giữa khung cảnh này, không gian và tình hình này thì chỉ có thánh mới ngoan được. Mà Engfa không phải là thánh nên lòng Engfa đang rạo rực, hai tay Engfa bắt đầu nghịch ngợm lung tung.

Engfa chiếm lấy bờ môi ngọt ngào của Charlotte, bờ môi này có sức hút mãnh liệt đối với Engfa, mỗi khi chạm vào thì y như rằng chẳng muốn dứt ra.

- Chị, ở đây không được.

Charlotte cản Engfa lại, vì cô biết Engfa hay làm liều, bất chấp là ở đâu.

- Chỉ có hai đứa mình chứ có ai đâu mà em sợ.

Charlotte đưa mắt nhìn một lượt giữa biển mênh mông, đúng là xa xa mới có ánh đèn của những chiếc du thuyền khác, xa, xa lắm họ cũng không nhìn thấy được gì.

- Nhưng đây là chỗ không nên.

- Chị lại thích những chỗ như thế này cơ.

Engfa nhìn Charlotte cười, rồi tiếp tục chiếm lấy môi cô không để Charlotte có thời gian phản ứng hay từ chối.

- Engfa, chị không ngoan.

Charlotte chủ động dứt nụ hôn buông ra những lời trách yêu.

- Chị không muốn ngoan trước vẻ đẹp quyến rũ này của em.

Engfa kéo dây áo của Charlotte trễ xuống vai lộ dần xương quai xanh quyến rũ, Engfa làm sao bỏ qua liền áp môi mình vào nơi đó, dùng chiếc lưỡi mềm mại của mình liếm nhẹ xung quanh làm Charlotte thoát ra tiếng rên khe khẽ.

- Ưm...

Âm thanh khe khẽ đó càng làm cho Engfa phấn khích thêm bội phần. Đôi tay Engfa không thể ở yên một chỗ, vuốt ve khắp cơ thể Charlotte.

Engfa ép Charlotte dựa vào thành lan can, đôi môi miết lấy nhau không muốn rời ra, chiếc áo trên người Charlotte đã bị Engfa kéo xuống hơn nửa thân người, chỉ còn một chút nữa thì đã rơi xuống.

Charlotte bất chợt hơi rùng mình nhẹ, giật mình mới biết thân thể mình gần như không mặc gì, vì đã bị Engfa nghịch ngợm.

Giữa biển khơi bao la của bầu trời về đêm không khí lạnh vô cùng, từng làn gió nhè nhẹ thổi qua làm Charlotte nép sát ngườivào Engfa tìm chút hơi ấm.

- Engfa, em lạnh.

Charlotte cảm thấy không ổn nếu mình tiếp tục chiều theo Engfa, cô sẽ chết cóng khi trên người gần như không một mảnh vải.

Engfa cảm nhận cơ thể Charlotte đang run lên, liền khoát chiếc áo lại cho cô, vội ôm cô vào lòng cho đỡ lạnh, xoa liên tục vào lưng Charlotte. Engfa thừa biết cơ thể Charlotte chịu lạnh không giỏi, liền bế Charlotte trên tay đi nhanh về phòng.

- Bớt lạnh không?

Engfa để Charlotte nhẹ nhàng xuống giường, liền nằm phủ lên người cô ôm chặt.

Trong gian phòng kín kẽ không một cơn gió lọt vào cơ thể Charlotte không còn run rẩy như lúc nãy.

- Chị sẽ làm cơ thể em nóng lên.

Gương mặt Charlotte đỏ bừng nhìn Engfa bẽn lẽn vì câu nói đầy ẩn ý, vì cô biết dụng ý của câu nói này của Engfa.

- Engfa, chị không tha cho em được hả?

Charlotte thừa biết tới giai đoạn này thì không thể nào ngăn cản sư ham muốn của Engfa bao giờ.

- Không, không muốn tha.

Engfa vùi mặt mình vào giữa khe ngực mềm mại và ấm nóng của Charlotte, cơ thể cô toát ra mùi hương thoang thoảng thật dễ chịu. Engfa bắt đầu đùa giỡn những vùng xung quanh đó.

Charlotte bị kích thích đến khó chịu, cơ thể cứ xuôi theo những trò tinh nghịch của người ta, mà chẳng lấy nổi chút phản kháng.

Charlotte nhắm hờ mắt tận hưởng cảm xúc những ngọt ngào, hai tay ôm ghì lấy vai Engfa rất chặt.

Cơ thể Charlotte bắt đầu nóng dần lên, Engfa cởi bỏ những gì còn sót lại trên người của cả hai quăng bỏ tứ tung.

Engfa dùng chiếc lưỡi của mình liếm nhẹ nhàng nơi chiếc bụng phẳng lì của Charlotte, bị kích thích Charlotte tiếp tục thoát ra những tiếng rên liên hồi, điều đó càng kích thích Engfa hơn.

Khi đối diện với vùng tư mật của Charlotte, Engfa dùng ngón tay của mình chầm chậm kéo qua đóa hoa đang ướt đẫm của Charlotte. Một cảm giác kích thích rất nhẹ nhàng đến mức bứt người ta chết ngay tại chỗ.

Charlotte đang vặn vẹo thân mình và những tiếng thở rất nặng nhọc, Engfa dùng ngón tay mình ấn mạnh vào trong cửa động, nước tình trong cơ thể bị một phen làm cho nhiều đến mức không còn nơi trú ngụ, tràn ra ngoài chảy xuống ướt cả một vùng ga giường.

Gương mặt Charlotte bây giờ vô cùng ủy mị, cô không thể nào khắc chế cơ thể mình được nữa, chật vật với những cảm xúc thật đáng thương.

Quả thật nơi này của Charlotte như đóa hoa đang phủ đầy một tầng sương làm lòng Engfa đang mê loạn. Engfa cứ ra vào nơi ấy đều đặn và trơn tru khi nước tình ngày một nhiều, ướt cả tay Engfa.

Charlotte hôm nay đã bị Engfa làm cho điên loạn, thân thể vặn vẹo không ngừng, tiếng rên liên tục thoát ra từ cửa miệng.

Engfa lại tiếp tục ra vào nơi hạ thân Charlotte không ngừng, làm Charlotte thật sự run rẩy vì cảm giác đê mê điên dại. Một cảm giác sung sướng đến khó tả đang chạy khắp người Charlotte. Chỉ biết hiện tại cô giống như không còn trên đời này nữa, mà đang phiêu du trên hành trình cực khoái.

- Engfa, em chết mất...

Charlotte bấu chặt vào vai Engfa thoát ra từng tiếng rất khó nhọc.

Tiếng rên rỉ thống khổ lẫn sung sướng thoát ra càng làm cho tốc độ nơi ngón tay Engfa không thể nào kiểm soát. Phía bên trong Charlotte không ngừng co thắt, thật sự là đang hút lấy ngón tay Engfa rất chặt.

- Charlotte, bên trong em chật quá.

Engfa bắt đầu tìm đến môi Charlotte lục lọi khắp nơi bên trong ấy, Charlotte thật sự phát điên lên vì sự kích thích này của Engfa. Phía trong khuôn miệng bị mút mát không sót chỗ nào, phía dưới lại ra vào liên tục ngày một nhanh hơn, tâm tình Charlotte gần như bấn loạn.

- Aaaaa... Engfa, emmm...

Một dòng chất lỏng ồ ạt chảy ra thấm xuống ga giường, Charlotte bị khoái cảm ùa về vây lấy, tay ôm siết Engfa ghì chặt xuống thân mình, để cơn sóng tình dần hạ nhiệt qua đi.

Engfa cảm nhận hơi thở đều đều của Charlotte khi khoái cảm qua đi. Vẫn giữ tư thế người trên người dưới một lúc, cơ thể Charlotte trở về trạng thái bình thường, nhưng cô phát hiện cơ thể mình vẫn còn là lạ.

- Chị, rút ra.

Thì ra ngón tay Engfa vẫn còn nằm trong hang động ở hạ thân Charlotte dù cuộc ái ân đã qua từ lâu.

- Của em vẫn còn ngậm chặt ngón tay chị lắm.

Nhưng Engfa vẫn để yên vậy không muốn rút ra, dường như đang ủ mưu chuyện gì đó, chỉ có Charlotte ngây thơ không nhận ra điều đó.

Engfa bắt đầu trườn người xuống phía dưới, dạng hai chân Charlotte sang hai bên, ngón tay vẫn không hề rút ra mà lại tiếp tục động đậy tiến sâu hơn vào bên trong lần nữa.

- Engfa, chị làm gì vậy?

Charlotte chưa kịp phản ứng đã bị chiếc lưỡi mềm mại của Engfa vùi vào nơi tư mật ấy mút liếm.

- Charlotte, chị muốn ăn em.

Chiếc lưỡi Engfa cứ mút liếm phía ngoài, ngón tay vẫn ra vào bên trong liên tục làm Charlotte dậy cơn hứng tình lần nữa.

- Engfa, chị không đàng hoàng.

- Ai bảo em dễ thương thế này.

- Chị lại ức hiếp em.

- Không. Chỉ muốn em được sướng.

- Aaaaa... Engfa... em sắp...

Charlotte liên tục bị Engfa đè xuống làm cho chảy ra không biết bao nhiêu là mật ngọt và đóa hoa kia cũng không ngừng run rẩy.

Căn phòng chỉ còn nghe những tiếng rên, tiếng thở khó nhọc, những lời nói yêu thương trao nhau trong lúc làm tình.

------------ hết-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro