Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã lên cao trên ngọn cây, ánh nắng chiếu rọi vào khung cửa sổ từng vệt sáng, nhưng bao nhiêu đó cũng không đủ để đánh thức hai người vẫn còn mê man chìm trong giấc ngủ và vòng tay vẫn không rời nhau ra.

Trời đã trưa đến giờ này không dậy nổi là phải rồi, cuộc chiến từ trên xe cho đến trên giường đã bào mòn sức lực của cả hai, thì thử hỏi làm sao dậy nổi.

Về đến nhà, họ đâu phải quầng nhau một hiệp rồi yên ổn ngủ, mà rất nhiều hiệp đến tận 4 giờ sáng Engfa mới buông tha cho Charlotte, khi cơ thể cả hai buông nhau ra đã rã rời và cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Một lúc lâu sau Engfa bị tiếng động làm cho thức giấc, mở mắt ra thật khó khăn, nhìn Charlotte vẫn còn an yên trên tay mình.

Engfa mỉm cười, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán cô, chính va chạm đó cũng làm Charlotte thức giấc, cô không mở mắt mà lại tiếp tục vùi đầu vào hỏm cổ Engfa nằm yên.

Engfa cảm thấy xót, vì biết rằng dư âm đêm qua đã làm cho Charlotte ra nông nổi này, nhưng mà cũng bởi vì em đáng yêu quá nên Engfa đã không kìm được ham muốn của mình mà hành cô cả đêm.

- Em mệt hả?

Engfa ghì cô vào sát mình hơn, đôi tay xoa xoa nhẹ vào lưng cô, vì mình mà em ra nông nổi này, xót quá.

- Ừh.

Charlotte ừh nhẹ với giọng còn ngáy ngủ và cảm thấy người mình đau nhức sau đêm mặn nồng phóng túng, đã bào mòn hết sức lực của mình.

Cũng may hôm nay là ngày nghỉ, nếu không sao đi làm cho nổi. Biết điều đó, Engfa cũng không hề hối thúc cô dậy và ôm cô trong tay mình không dám cử động, vì muốn cô ngủ thêm chút nữa.

Đến trưa thì cũng phải dậy, không phải nằm ôm nhau mà no được, chỉ là ngày nghỉ nên cũng không quá vội vàng, thời gian có thoải mái một xíu và cùng nhau dậy nấu ăn, dọn nhà cửa, vậy đó mà đã gần hết một ngày.

Engfa ở ngoài phòng khách xem tivi, cứ ngó chừng hoài cô đi đâu lâu quá không thấy ra, vội đứng dậy tìm Charlotte.

Thì ra đang ở trong nhà bếp gọt trái cây, Engfa khoanh tay lại đứng tựa cửa nhìn cô mà cô đâu có hay, đã vậy còn vô tư hát mấy câu vu vơ nữa, đâu biết rằng có người đang nhìn mình với ánh mắt muốn thiêu cháy mọi thứ.

Chiếc váy cô mặc chết tiệt này thật khiến ai kia muốn làm điều không đúng ̣đắn tức thì, muốn chiếm cô ấy ngay lập tức. Tại sao lại mặc những thứ chết người đó không biết.

Chiếc áo dây bé tẹo để lộ bờ vai thon thả quyến rũ, còn ôm trọn vòng eo phẳng lì chẳng có chút mỡ thừa, bờ mông đầy đặn thật là hút mắt. Vì ở nhà nên Charlotte muốn thoải mái, ai ngờ lại va phải ánh nhìn của Engfa thì xác định khó thoát.

Engfa mon men đến gần liền vòng tay ôm cô từ phía sau, kề sát mặt mình vào hỏm cổ Charlotte.

- Em, chị đói.

Engfa nói rất nhỏ và có một chút muốn làm nũng với người ta. Nhưng chính Engfa nói đói làm Charlotte giật mình, ngừng tay xoay người lại nhìn Engfa nhưng Engfa vẫn không lơi vòng tay của mình.

- Mới ăn cơm đây mà hay tại em nấu không ngon.

Charlotte tự trách mình chắc hôm nay mình nấu không vừa khẩu vị của chị. Charlotte lo lắng thật sự nhìn Engfa.

- Đói lắm hả?

- Ừm...

Engfa gật đầu lia lịa còn làm gương mặt như đáng thương. Charlotte cứ vuốt ve lấy gương mặt đó để xoa dịu cơn đói lúc này.

- Để em gọi đồ ăn khác cho chị.

Charlotte liền lấy chiếc điện thoại gọi nhưng lại bị Engfa cản lại.

- Chị không muốn ăn những thứ đó.

- Nhưng chị đói thì sao?

Charlotte cứ lo sốt vó vì nói đói mà lại không chịu ăn.

- Em cho chị ăn đi.

Engfa trưng gương mặt phụng phịu nhìn Charlotte.

- Chị ăn đỡ này đi.

Charlotte lấy miếng trái cây đang gọt đúc cho Engfa, vì cô nghĩ nó ngọt sẽ làm Engfa cầm cự cơn đói.

- Không muốn. Là món khác.

Engfa lắc đầu nguầy nguậy kèm ánh mắt gian gian mà Charlotte không hề phát hiện. Hôm nay sao cô chậm tiêu dữ không biết, chắc là nghe chị đói làm quýnh lên không nghĩ được gì.

- Món gì? - Charlotte ngây thơ.

Engfa không nói nhưng nở nụ cười chỉ chỉ vào môi cô.

- Chị không đàng hoàng.

Giờ cô mới hiểu được cái nguyên nhân đói của Engfa nãy giờ là gì liền đánh Engfa một cái vì chọc ghẹo mình.

Engfa nhếch môi cười gian tà, bàn tay nóng bỏng siết chặt nơi vòng eo Charlotte bắt đầu chiếm lấy môi cô một cách đam mê. Đúng là môi cô có vị ngọt mà lúc nào cũng khiến Engfa thèm muốn.

- Em không phải đồ ăn của chị. Đáng ghét.

Charlotte đẩy Engfa ra và định đi ra phòng khách nhưng đã bị Engfa nắm lại, bế cô trên tay để ngồi trên chiếc bàn ăn.

Engfa không nói mà chỉ hành động, biết vùng cổ là tử huyệt chết người của Charlotte mà ra sức chăm sóc nơi đó rất lâu, Charlotte chịu không nổi nên đã có những tiếng rên rất khẽ.

- Engfa...

Charlotte một lần nữa đẩy Engfa ra khỏi nụ hôn.

- Cả đêm qua em còn chưa lấy lại sức, bao nhiêu đây đủ rồi.

- Không đủ. Em đối với chị bao nhiêu cũng không ̣đủ.

Chính chiếc áo này của cô đã khiến Engfa nổi lên dục vọng, bây giờ không muốn nó ngự trên người cô nữa, Engfa cởi ra, liền để gương mặt mình vào giữa khe ngực cô mà mút mát.

Engfa kéo Charlotte lại gần mình, dạng hai chân cô sang hai bên hông mình, Charlotte bị kích tình kiểu này thì khó mà chống đỡ, cô chống hai tay ra phía sau nâng đỡ cơ thể, ưỡng người theo từng cái chạm trên cơ thể mình.

Con thỏ lớn này bị Engfa kích tình làm cho điên đảo, bây giờ không còn chống cự hay từ chối nữa mà lại đồng lõa với người ta luôn.

Một tay Engfa ôm lấy eo cô, tay còn lại đang dạng chân cô ra, Engfa lùi xuống để khuôn mặt mình vào giữa thân Charlotte dùng chiếc lưỡi của mình khuấy đảo khắp nơi làm tiếng rên ngày càng lớn.

- Engfa... chị đang ức hiếp em.

Charlotte chịu không nổi sự kích tình đó vội buông lời trách yêu.

- Mới ức hiếp một chút mà thỏ nhỏ của em ướt hết rồi.

Charlotte đỏ mặt, nhưng tầng sương khói mờ ảo dưới thỏ nhỏ đó cứ tuôn ra không ngừng thì có gọi là bị ức hiếp không, hay tố cáo rằng chủ nhân nó cũng đang tiếp tay cho người ta.

Engfa tiếp tục chăm sóc, vỗ về con thỏ nhỏ đáng yêu này, chiếc lưỡi mền mại đó chạm vào là những tiếng thở hổn hển của Charlotte nặng nề hơn.

- Ưm... Engfa.

Charlotte cắn chặt răng để khống chế những tiếng thở, những tiếng rên gợi tình.

Engfa dừng ở phía dưới dời đôi môi lên hai quả hồng đào đang căng lên mời gọi. Sao mà đáng yêu đến thế, càng căng mọng khi bị chạm vào.

Hai bờ môi tiếp tục áp vào nhau trong mê loạn cùng cực của cuộc hoan ái. Charlotte không còn sự đề phòng khi Engfa luôn biết cách kéo cô vào những đam mê không ngừng.

Ở phía dưới Engfa bắt đầu xâm nhập vào con thỏ nhỏ đang ướt át, khi Charlotte phát hiện thì đã bị ngón tay Engfa vào sâu ở trong mình.

- Ưmmm...

Charlotte chỉ còn những tiếng rên theo từng nhịp ra vào của Engfa, con người này luôn ức hiếp mình bằng những cách như vậy, luôn cho mình cảm giác sung sướng, đê mê khó tả đến cùng cực.

- Như này có gọi là ức hiếp không.

Engfa ra vào nơi đó liên tục, cơ thể Charlotte dần nóng lên, cơn khoái cảm lên đến đỉnh điểm, không còn khắc chế cơ thể mình, Charlotte phóng túng phát ra những âm thanh sung sướng vang khắp khu bếp, gắt gao bấu chặt vào vai Engfa kèm những âm thanh mị hoặc.

Dòng nước trắng đục nơi thỏ nhỏ chảy ra ướt cả tay Engfa chứng tỏ thỏ lớn vừa trải qua giây phút thăng hoa rực rỡ như thế nào. Charlotte gục đầu lên vai Engfa để cơn khoái cảm dần hạ nhiệt.

- Engfa... em ghét chị... luôn làm em sung sướng.

Những lời thì thầm đứt quãng đó lại làm Engfa nở nụ cười.

- Thỏ nhỏ no rồi, giờ thỏ lớn cũng mệt nên phải ngủ thôi.

Engfa ẵm Charlotte trên tay đưa lên phòng, nhẹ nhàng cưng chiều ru em vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro