KazuWan; Cuồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn quý khách vì đã mua hàng!." Cô nhân viên cúi đầu, đưa bịch đồ cùng hóa đơn dài ngoằng cho vị khách kì lạ trước mặt.

Chiếc cửa tự động khép lại khi bước chân của Wanderer ngày một xa, cậu kéo chiếc mũ đen xuống che đi cả khuôn mặt tinh xảo của mình, tay kia lấy điện thoại khỏi túi quần bấm bấm lướt lướt tra cứu về tin tức gần đây, tay còn lại thì cầm túi đồ ăn vặt ung dung cất bước trở về căn hộ ở xa trung tâm.

Đường phố vắng tanh, một người cũng chẳng thấy, bóng đèn thì cũ kỹ lúc bật lúc tắt, lâu lâu lại có vài ba tiếng động vật kêu lên khiến khung cảnh càng thêm lạnh sóng lưng. Nhưng Wanderer sớm đã quen với việc đi đi lại lại về đêm như này rồi, bởi vì người làm thần tượng như cậu chỉ có thể hoạt động vào ban đêm để thuận tiện che giấu thân phận, ngoài ra vốn cậu từ khi sinh ra đến giờ chưa từng tin vào ma quỷ hay thần thánh, vậy nên việc này hoàn toàn bình thường.

Mắt Wanderer đánh sang dòng bình luận đang công kích vào bức ảnh mình vừa đăng trên Twitter, ngón cái lướt xuống cuộc chiến nhỏ giữa người hâm mộ mình và tên kia, bên trong khẩu trang môi của cậu nhếch lên đầy tự hào khi chứng kiến bình luận đó bị gỡ bỏ chưa đầy 10 phút.

"Được đấy chứ." Cậu trai vui vẻ vừa đi vừa lướt sang bài khác, vốn định tắt điện thoại để tránh tai nạn giao thông xảy ra thì bất chợt một cuộc gọi từ biệt danh quản lý kéo đến.

Ánh mắt đánh về con đường phía trước, tay vừa lướt sang chấp nhận cuộc gọi đã kề gần tai, Wanderer mở lời với giọng điệu lạnh nhạt không chút kính trọng người bên kia đầu dây, trái ngược với chất giọng cùng phong thái ngọt ngào như tẩm đường trong lời nói mỗi khi gặp người hâm mộ.

"Chuyện gì?."

Bên kia một lúc lâu sau mới trả lời, nhưng âm thanh lại lạ lùng vô cùng, chất giọng trầm khác hẳn với ngày thường khiến Wanderer hoài nghi. Cậu đứng lại cạnh cột đèn, ánh mắt sắc lẹm nhìn xung quanh và rồi đặt ra vài ba câu hỏi về mình, bởi cậu biết chỉ có tên quản lý mới được thấy tính cách xấu xí của cậu. Và thật bất ngờ khi bên kia đều trả lời đúng toàn bộ, điều đó cũng khiến nghi ngờ trong cậu giảm bớt và tự đặt ra tình huống khiến mọi thứ khác đi so với ngày thường.

"Mau về sớm đi, ngoài đường lạnh lắm."

"Chậc, đừng tự tiện vào nhà tôi."

Tiếng cúp máy vang lên từ phía của Wanderer, cậu đã không chút nhân nhượng tắt bỏ để hạn chế việc nghe tên kia xàm xí trong cơn say rồi. Cậu thầm chậc lưỡi vì phiền phức đột nhiên ập lên đầu, bước chân cũng ngày một nhanh hơn để có thể sớm kiểm tra con sâu rượu đó như thế nào rồi.

Tối muộn cũng không yên!.

Cánh cửa được bật ra kèm theo tiếng thở hồng hộc cùng con mắt sáng bừng trong bóng đêm, công tắc đèn bị nâng lên, ánh sáng trong nhà cũng theo đó xuất hiện. Quái lạ là Wanderer không nhìn thấy đôi giày của tên quản lý kia cũng như ngôi nhà của cậu không có mùi bia rượu. Cậu nhướng mày đặt đồ ăn xuống sàn gỗ, nhanh nhẹn gỡ đi phụ kiện trên người, cùng với việc đóng cửa lại nhưng không khóa bởi vì cậu có linh cảm chuyện gì đó sắp xảy đến.

Wanderer cẩn thận bước chân vào sâu trong căn nhà, cậu từng theo học võ thuật một thời gian nên không lo việc bị tập kích mấy, bàn tay chạm trên tường nhìn ngang ngó dọc căn hộ quen thuộc, từng cánh cửa được mở ra cũng như mọi ngóc ngách trong nhà được khai sáng, thế nhưng không có gì xuất hiện cả.

Lạ thật.. đa nghi quá sao?.

Wanderer kéo tấm rèm cửa xuống, che đi mặt trăng bị khuất bóng bên ngoài. Cậu chậm chạp cởi bỏ chiếc áo khoác, để lộ cái áo trắng dán lấy người vì nóng, có vẻ như dù đã cố tình mang quần ngắn để tránh tình trạng thế này nhưng cái oi bức từ hè vẫn hành hạ cậu được. Wanderer thả mình xuống sô pha, cậu với lấy cái điều khiển máy lạnh để bật nó lên, cùng lúc ngửa đầu lên trần nhà hưởng thụ cảm giác sảng khoái nó mang đến.

Căn nhà chìm trong yên tĩnh lúc lâu, cho đến khi Wanderer đứng phắt dậy vì nhớ ra túi đồ ăn vẫn chưa được cất vào tủ lạnh đàng hoàng. Mắt lướt qua kim đồng hồ đang hướng về con số 12, cậu thầm thở phào vì nghĩ số kem có lẽ sẽ không bị gì, thế là ung dung đi đến hành lang nơi chứa thực phẩm cứu đói mình về đêm.

"Ai-"

Tiếng bước chân đằng sau ngay lập tức bị thu lại trong thính giác nhạy bén của Wanderer, cậu ngay lập tức quay người ra sau. Nhưng, thật tiếc khi phải nói người bí ẩn kia đã nhanh hơn cậu.

Cả cơ thể bị đẩy ngã xuống sàn khiến Wanderer kêu lên một tiếng, đầu cậu đập xuống mảnh gỗ nâu khiến đôi mắt khó khăn trong việc nhận dạng khuôn mặt của đối phương. Cổ tay bị kiểm soát, ghì chặt xuống sàn khiến cậu chỉ có thể chống cự bằng đôi chân đang giãy đạp điên cuồng.

"Thả ra!! Tên chết tiệt!!!"

"Wanderer.."

Wanderer giật mình mở to mắt sau khi nghe thấy tên mình được phát ra từ miệng kẻ phía trên, đến quản lý cũng chẳng biết đến nó vậy tại sao tên này lại biết?.

Vì sự kinh ngạc lúc nãy nên bây giờ Wanderer đã có thể tỉnh táo hơn nhiều, cậu nhìn vào khuôn mặt hắn, là một thiếu niên tóc trắng mắt đỏ với nụ cười đậm nét buồn, cảm giác thân thuộc ập đến cậu, như thể đây không phải là lần đầu hai người chạm mắt nhau.

"Làm sao..-" Wanderer chưa kịp nói hết đã bị chặn họng bằng nụ cười quỷ dị từ thiếu niên, hắn cười, ánh nhìn đắm đuối xen kẽ chút tức giận hướng về cậu rồi bàn tay to lớn của hắn ngay lập tức tóm lấy hai cánh tay mảnh khảnh của cậu, bàn tay còn lại thì vuốt ve cần cổ trắng nõn đầy thèm khát.

"Tôi đã rất ghen tị đấy.. anh và tên khốn đó cùng nhau bày ra những cử chỉ thân mật mà tôi hằng khao khát trước mặt tôi, tại sao anh lại không chờ tôi chứ? Hẹn ước của chúng ta lẽ nào anh đã quên?." Thiếu niên tức giận bóp chặt lấy cổ của Wanderer, nụ cười ban nãy giờ lạnh tựa băng tuyết.

"Ugh.. mày là ai.." Wanderer nhíu mày, khó khăn kết thành câu chữ khi đột ngột bị bóp lấy, cậu không hiểu hắn đang nói gì, càng không nhớ được cái hẹn ước mà hắn nói, tâm tình cậu bây giờ đang rất hỗn loạn trước mọi hành động của tên đeo bám này.

"Ha.. đến tên của tôi anh cũng không nhớ sao? Xem ra hôm nay phải cho anh một bài học thích đáng rồi." Thiếu niên chuyển sang bóp chặt lấy má của cậu, ép hai cánh môi kia phải bật ra cho hắn xâm phạm.

Bất ngờ bị cưỡng hôn khiến cả người Wanderer vùng vẫy điên cuồng, nhưng đối phương nào có quan tâm chỉ để ý đến chiếc lưỡi yếu ớt đang chống trả lại hắn của cậu, môi lưỡi trao nhau, hơi thở của Wanderer dần bị hắn rút cạn nhưng đôi chân vẫn luôn ra sức đạp vào hắn liên tục, đầu óc cậu mờ mịt chao đảo theo chuyển động bên trong khoan miệng, lúc thì hắn vồ lấy cậu như con hổ đói lúc lại thả cậu ra rồi dập tắt hy vọng cậu bằng một nụ hôn khác. Phải đến khi gần mười tám phút, hắn mới thỏa mãn cắn mạnh vào môi dưới của Wanderer trước lúc dời sang nơi khác để liếm láp, cậu mới có cơ hội hít lấy hít để không khí trong nhà.

Đối phương giống như đã luôn chuẩn bị sẵn cho việc này, giống như đã luôn ấp ủ mưu kế làm ra chuyện đồi bại với cậu, thuần thục tìm đến những chỗ nhạy cảm nhất của cậu mà tấn công, lúc cắn lúc hôn lúc lại liếm lấy nó khiến cả người  cậu trở nên run rẩy vì nhột. Đầu ngực bên trái cũng không thoát khỏi số phận bị trêu đùa, nó liên tục bị véo, bị bóp nặn đến la điếng cả người.

Wanderer vặn vẹo trên sàn gỗ, âm thanh kì quặc nãy giờ đều phát ra từ cậu, mặc cho cậu không muốn làm ra điều xấu hổ đó trước tên khốn kiếp này.

Cậu cảm nhận được một bên đùi của mình đang bị đối phương chộp lấy vì cản trở, Wanderer ngẩng đầu lên nhìn về hướng cánh cửa, cậu biết mình cần làm gì để thoát khỏi tình huống này nhưng cậu cần phải điều khiển được bản thân. Đối phương gặm nhấm bên ngực còn lại bị bỏ rơi nãy giờ của cậu, day nghiến nó còn ác liệt hơn cả lúc dùng tay, cắn có trêu đùa có, và dù cho cách một lớp vải Wanderer vẫn cảm thấy rất dơ bẩn khi bị động vào. 

"Ư.. mẹ nó!" Wanderer văng tục, điều mà cậu chưa từng làm trước mặt dân chúng, thiếu niên nghe vậy cũng dừng trêu chọc mèo nhỏ bên dưới, chầm chậm nâng người ngắm nhìn cậu.

"Anh nhạy cảm thật.. có phải làm với tên khốn kia nhiều quá nên trở thành như vậy không?" Thiếu niên cười, tự suy diễn rồi cũng tự tức giận trừng mắt với cậu.

"CHẾT TIỆT!!" Cơn giận chạm đến đỉnh điểm khi bị nói giống như một con điếm sẵn sàng dạng chân ra cho bất kì ai khiến Wanderer thành công thoát khỏi bàn tay tên biến thái chết tiệt đang cười mình, rồi tung một cú đấm thẳng vào khuôn mặt của hắn.

Đột ngột bị tấn công khiến thiếu niên kia chao đảo đôi chút, nhân thời gian đó Wanderer vội vàng xoay người, đứng dậy với ý định chạy sang cánh cửa vẫn chưa được khóa lại của căn hộ và thoát khỏi cái nơi quái quỷ này.

Chỉ tiếc rằng chưa đi được bao xa, đôi chân của cậu đã bị nắm lấy rồi giật mạnh ra sau khiến cả người ngã xuống sàn. Khuôn mặt tên quái quỷ sẽ ám ảnh cậu cả đời không chút nhân từ bồi thêm một cú đánh vào bụng cậu như trả lại sự phản kháng ban nãy. Tiếng hét của Wanderer vang lên, cậu mở to mắt ôm lấy cơn đau từ bụng, cuốn người lại như một con vật nhỏ bị thương và trơ mắt nhìn lối thoát duy nhất biến mất.

Tiếng khóa trái cửa cũng như cơn đau đã thức tỉnh vài ký ức nhỏ nhoi trong cậu, cuối cùng Wanderer cũng biết được hắn tên là gì, và cả cuộc gặp mặt của hai người.

"Haa.. K-Kazuha.." Wanderer khó khăn nói ra tên hắn, cậu khép chặt năm đốt ngón tay như không tin đứa nhóc ngây thơ luôn ủng hộ cậu lại như bây giờ.

"Nhớ đến tôi rồi sao? Wanderer.." Hắn trầm giọng im lặng nhìn người thương nằm co ro dưới đất, một lúc sau mới nói  "nhưng muộn rồi, anh à." Kazuha có chút dịu đi so với ban nãy khi vui mừng nghe thấy tên của mình từ miệng cậu, nhưng hắn vẫn giận lắm vì cậu đã không ngoan ngoãn nuông chiều hắn.

Wanderer có thể nghe rõ tiếng bước chân của người kia đang rất gần, chỉ là cậu không thể phản kháng được nữa, buông xuôi đầy tuyệt vọng khi được hắn bế lên. Cậu rất muốn hỏi hắn tại sao lại thành ra như này, tại sao lại đối xử với người mà hắn hâm mộ như thế, nhưng cơn đau đã chặn họng cậu rồi, chỉ còn tiếng thở nặng trĩu đầy đau đớn được phát ra.

"Đêm nay sẽ dài lắm, đây là hình phạt của anh vì đã quên tôi."

Nói xong, Kazuha ôm chặt lấy Wanderer vào lòng, chậm chạp bế đến căn phòng ngập mùi hương của cậu, dẫu biết cậu bây giờ đã yếu hơn so với lúc nãy nhưng hắn vẫn cẩn thận để mắt đến cậu, dường như không muốn vụt mất cơ hội lần này.

Cơ thể Wanderer thêm run khi đứng trước cửa phòng của mình, chưa bao giờ cậu lo lắng đến vậy. Kazuha một đạp khiến cánh cửa mở ra, vì đang bế con thú nhỏ trên tay nên hắn không thể đàng hoàng mở cửa được, cậu sợ hãi, hắn biết, cậu không muốn, hắn cũng biết, chỉ là từ khi cậu quên đi lời hứa hẹn năm đó với hắn, chút nhân từ dành cho đã sớm đi theo thời gian. Bây giờ hắn như một con thú mất lý trí vậy, sẵn sàng bức cậu đến van nài, khiến cuộc sống cậu phải nghe theo hắn.

Cả cơ thể Wanderer bị quăng xuống giường êm, đèn phòng sáng lên khiến cậu chói cả mắt, mà cũng nhờ điều đó nên cậu mới thấy được ánh mắt điên cuồng của Kazuha khi vừa cởi bỏ áo vừa nhìn mình. Wanderer gắng sức ngồi dậy lồm cồm bò ra xa hắn, đối diện với cảnh người mình thương sợ hãi mình Kazuha một chút thất vọng cũng chẳng có chỉ thấy thích thú trước hành động đó mà thôi, chân của cậu bị hắn nắm lại giữ chặt một nơi, cả khuôn mặt kiều diễm của cậu cũng quay sang nhìn hắn, liên tục lắc đầu trong vô thức.

"Đừng mà.."

Kazuha luồn tay vào áo cậu, chọn đúng chỗ hắn đánh lúc nãy mà ấn mạnh một cái, thành công khiến cậu kêu lên đầy đau đớn còn mình thì thỏa mãn nhìn.

"Phải xem biểu hiện của anh như nào đã."

Kazuha dời sang đầu ngực của cậu mà vuốt ve, tay kia cũng buông thả đôi chân của cậu để thò tay vào cái đùi trắng mềm. Wanderer vừa đau vừa nhột, một tay chặn miệng để không phát ra tiếng rên tay kia yếu ớt đẩy cánh tay đang nghịch ngợm ra dù bất thành. Kazuha thấy thế thì không vừa ý, trực tiếp nâng đùi cậu lên há miệng ra cắn mạnh một phát.

"AH!" Tuyến lệ của Wanderer dần rơi xuống, đùi của cậu bị hắn cắn đến bật máu nên không thể ngăn lại tiếng la, cậu khó chịu quẩy đạp nhưng cậu càng làm thế thì đầu ngực cậu lại càng thêm đau khi bị hắn kéo lên.

Kazuha liếm phần máu do mình tạo thành, nó có vị của sắt nhưng hắn lại cảm thấy ngọt ngào không thôi, phần dưới của hắn đã sớm trướng đến đau nhưng hắn vẫn muốn chọc ghẹo con thú nhỏ dưới thân, vậy nên chỉ có thể kéo cái cặp đào ấy lại gần mình để dị vật cảm nhận thứ mềm mại mình sắp sửa chơi.

"Tên đó chưa từng làm điều này với anh à?" Kazuha cười, ngón cái ấn vào điểm hồng căng cứng trên ngực cậu, mỗi lần hắn làm thế là cậu lại run lên và điều đó khiến hắn rất thích.

"A.. bọn tôi không phải- Ức!"

Chẳng biết khi nào cậu nhỏ của Wanderer đã bị Kazuha động chạm, hắn vuốt ve thứ lấp ló sau chiếc quần của cậu, còn sẵn tiện chuyển tay sang phần ngực bên kia khi đã chơi chán chê bên nọ. Wanderer không biết cậu đang bị gì, nhưng cậu có thể cảm nhận được không chỉ thứ đó của mình đang căng cứng mà cả phần mông của cậu cũng đang ướt át.

"Bị người mình không thích trêu đùa mà còn như này, chà.. xem ra tên kia huấn luyện anh tốt đấy chứ?" Kazuha bị cơn ghen làm cho cáu gắt kéo chiếc quần của Wanderer xuống, thứ đó của cậu khi được giải phóng cũng dựng đứng theo.

Wanderer không hiểu cái tên biến thái khốn kiếp đang nghĩ gì trong đầu, tại sao cứ tự biên tự diễn rồi đổ cho cậu chứ? Bộ trông cậu rất giống một đứa sẵn sàng làm điều đó với đàn ông như hắn à.

Kazuha búng nhẹ lên đầu khấc khiến Wanderer ré lên một tiếng rồi thoát khỏi suy nghĩ của mình, tay của hắn rời khỏi áo của cậu, lần mò đến cánh tay luôn chặn họng nãy giờ kéo ra. Như một tên điên đột ngột lao vào cấu xé cánh môi cậu, hắn quỳ trên giường thuần thục vừa chăm sóc tên nhóc ở giữa hai chân cậu vừa mạnh bạo liếm láp cả khoan miệng khô khốc, tiếng ưm a không ngăn được lí nhí đi ra bên ngoài, kèm theo tiếng chóp chép khi lưỡi của cả hai va vào nhau.

Trên lẫn dưới đều bị ảnh hưởng bởi mùi hương của Kazuha làm cho Wanderer dần dần say, cánh tay được thả tự do còn lại ra sức cấu xé thớ thịt săn chắc của hắn, tất nhiên người bên dưới đang cố gắng làm gì hắn đều biết, và hành động này đã khiến hắn không vui mà ra sức chèn ép cậu hơn.

"Hư um.." Giọng của Wanderer ngày càng nhanh, chứng tỏ nhịp điệu của Kazuha cũng như thế, cậu chuyển từ cấu xé sang đánh vào vai hắn với suy nghĩ muốn kết thúc cái cảm giác chết tiệt này.

Mà Kazuha nào quan tâm đến cú đánh yếu nhớt ấy, đôi mắt đỏ rực của hắn vẫn luôn chỉ hướng về sắc mặt của cậu, thu lấy tất cả không chừa khoảng khắc nào.

Mắt Wanderer mở to ra, ngước về phía sau, tay cậu run rẩy nắm chặt lấy bả vai hắn, chiếc bụng nhỏ ưỡn lên chạm vào cơ bụng săn chắc và rồi cho ra dòng sữa trên người lẫn tay Kazuha. Hắn buông tha đôi môi cậu, đưa thứ màu trắng đặc trên tay cho cậu thưởng thức, lưỡi của Wanderer đã sớm bị chơi tả tơi đến mức thè ra, rất dễ dàng trong việc để Kazuha bón cậu ăn.

Wanderer nằm yên trên giường hít lấy hít để, nước dãi cùng tinh dịch tràn trên cái cổ trắng trông gợi tình vô cùng. Kazuha cười đầy chế giễu nhìn vào cậu, bàn tay mon men đến chiếc quần ướt sũng để vứt nó sang một bên.

"Đĩ dâm, chỉ mới nhiêu đó thôi đã ướt đến thế này." Kazuha vừa nói vừa đưa tay lướt ngang cặp mông đầy đặn xoa nắn, hắn cảm thấy rất thích thú sau khi chọc cậu, nhưng lần nữa phát điên mà vả cái bốp vào một trong chúng.

"A-" Wanderer chửi thề cả ngàn câu trong bụng, nhưng khi thấy được thứ to tướng của Kazuha liền im bặt không nói nổi một câu. Mắt thấy Kazuha chuẩn bị đút nó vào bên trong mình liền sợ hãi kêu lên "Khoan!! AHH"

Kazuha cắm mạnh cái của mình vào bên trong cậu, hắn nhăn mặt vì thứ đó của mình đang bị siết chặt đến điên, người kia thì kêu lên thất thanh xong bắt đầu khóc nấc. Máu từ nơi đó chảy ra khiến Kazuha có chút không đành lòng, hắn gồng mình thở đầy nặng nhọc.

"Chút nữa thôi.." Kazuha cúi thấp đầu liếm đi nước mắt vừa rơi của Wanderer, hắn dùng hai tay xoa nắn bầu ngực của cậu dịu dàng nhất có thể, rải trên người cậu hàng chục nụ hôn để xoa dịu cơn đau bên dưới và giúp cậu thích nghi.

Wanderer cào lên tấm lưng của Kazuha, cậu hận không thể xé xát tên khốn này, những câu tục tĩu nhất cũng được thả ra đi cùng là tiếng kêu đau đến thấu xương.

Mãi một lúc sau khi Kazuha cảm nhận được đống thịt non mềm bên trong Wanderer đang dần tiếp nhận hắn, hắn mới banh rộng đôi chân của cậu ra, chậm chạp tiến thêm trong khi tay vẫn còn vỗ về cậu. Wanderer thở hắt, cậu rên la bấu chặt lấy lưng của Kazuha hơn, cũng dần thích nghi với việc bị chiếm nơi tư mật.

Wanderer cảm nhận được cơn đau lúc nãy đã chuyển hóa thành một loại cảm giác xấu hổ, cậu nhắm chặt mắt lại say đắm trong nụ hôn bất chợt từ Kazuha, nó không mạnh bạo, điên cuồng tước đoạt mọi thứ trong cậu, nó nhẹ nhàng như trấn an cơn đau do chủ nhân nó đem đến.

Dứt khỏi nụ hôn, Kazuha nhìn người bên dưới khuôn mặt đỏ ửng, hóc mắt đỏ hoe đầm đìa nước, bờ môi căng mọng bị day nghiến tới đỏ rực, quyến rũ vô cùng. Yết hầu của hắn di chuyển, đứng trước ánh mắt mơ màng từ Wanderer, hắn đâm mạnh một cái qua hơn phân nửa, thành công mang đến sự tỉnh táo cho cậu cùng tiếng rên ư ử về bên tai. Hắn nắm lấy hai bên eo cậu, ra sức đâm chọt thịt mềm bên trong để giải tỏa cơn khát tình, mà Wanderer ở đây chỉ vừa thích nghi một chút là lại tiếp tục ăn đau, cậu kêu lên lẩy bẩy, van nài hắn chậm lại.

"Grah!! A~" Wanderer nghiến răng, cậu nhắm tịt mắt lại ngẩng đầu lên cao, một tay bấu víu ga giường một tay cầm chắc tay đang nắm lấy bản thân.

Kazuha gầm gừ, vách thịt non mềm của cậu đang liên tục lấy lòng hắn, nó siết hắn lại, không biết bản thân đã vô tình làm tăng tính  chinh phục của hắn. Chuyển động của Kazuha ngày một nhanh, dường như không có ý định rời khỏi cái động nhỏ này nếu chưa tìm thấy điểm sâu nhất.

Wanderer run lên từng đợt, đôi chân không tự chủ được giơ cao khi thứ bên trong lướt ngang điểm gồ nhạy cảm, cậu không biết thằng nhóc nhà mình đã bao lần ngóc đầu dậy, chỉ biết ngày hôm nay nó sắp bị vắt kiệt rồi.

"Haa.. bên trong anh tuyệt thật" Kazuha cầm lấy một bên đùi của Wanderer nâng cao, mạnh mẽ tiến sâu hơn vào bên trong cậu, đôi mắt đỏ ngầu của thợ săn nhắm thẳng đến con mồi khiến cậu chỉ biết quay đầu tránh đi.

Chân Wanderer được gác trên vai hắn, cơ thể cậu bị lực tay điều khiển ngã sang một bên. Tiếng bốp chát lần nữa vang khắp căn phòng, trái đào của cậu bị đánh đến nỗi không khác gì khuôn mặt cậu lúc bấy giờ, loại cảm giác vừa đau vừa sung sướng này khiến Wanderer không thể thốt thành lời, cậu thở hổn hển bấu chặt ga giường, chấp nhận để đối phương hành hạ nó.

"A s-sâu..~" Thứ đó của Kazuha vượt mức quy định rồi, nếp gấp bên trong cậu bị hắn giã đến đáng thương, mà đối phương dường như thấy vẫn chưa đủ, tiếp tục lần mò.

Wanderer thầm nghĩ tại sao thứ kia từ nãy đến giờ vẫn chưa chịu ra, cứ liên tục đâm rút cái lỗ nhỏ của cậu không hề chán chê. Ga giường tội nghiệp bất chợt nhăn nhúm thêm, hóa ra đều do cái người sức lực trâu bò kia tạo thành.

Kazuha cười gằn, hắn tóm chặt cậu nhóc của Wanderer ngăn không cho ra ngay lúc này, lại đè lên người cậu đâm một phát đến nơi sâu nhất, hoàn toàn khiến cậu giật mình kêu ra nốt cao. Hắn để lại dấu ấn trên vai cậu, thỏa mãn lắng nghe những câu vô nghĩa từ cái miệng nhỏ ấy.

"Cùng ra nào~" Dứt lời, bàn tay to lớn của Kazuha giải thoát cho thứ đó của cậu, cùng lúc đem mọi nhẫn nhịn nãy giờ xả hết vào bên trong cái lỗ nóng ấm.

Hắn nghe thấy chất giọng mình hằng đê mê ngày đêm kêu lên đầy sung sướng, nhìn được cánh môi rỉ nước cùng đôi mắt trợn ngược lên trời vẫn còn vương vấn chút kiên định, thỏa mãn thưởng thức cảnh lỗ dâm chảy ra tinh hoa của mình, vui vẻ vì biết được lần đầu của đối phương là do hắn cướp lấy. Kazuha liếm rồi cắn đầu ngực cương cứng của Wanderer, hắn thấy thích thú khi cậu giật nảy kêu lên trong lúc chưa thoát khỏi khoái cảm, hắn thả đôi chân mềm nhũn của người tình xuống, nhẹ nhàng rút thứ kia ra để thò tay vào trêu chọc.

"Tiếp tục thôi, Wanderer"

...

Hai cánh tay bị kiềm hãm buộc phải trở thành công cụ cho người đang hì hục chơi mình, thân thể chi chít dấu vết ái muội mà ai nhìn cũng ngại ngùng, chân cậu quỳ trên tấm ga giường bẩn nước ưỡn người tạo thành một đường cong hoàn hảo, cặp đào cũng phối hợp nảy theo cú chạm từ đối phương. Giọng Wanderer đã sớm khàn đi từ rất lâu rồi, cậu là lần đầu tiên bị người khác làm ra chuyện như vậy, lần đầu tiên bị chà đạp trong dục vọng, khắp cả cơ thể cậu bây giờ đều vừa đau vừa nhức, nhưng hễ bị động vào liền không nhịn được phát ra âm thanh dẫn dụ đàn ông.

Đôi mắt Wanderer mơ màng, với tư thế này cùng cái bụng phình ra như mang thai cậu dù cho mệt đến cỡ nào cũng chẳng thể ngủ được. Đối phương thả một bên tay cậu ra, vốn tưởng đã có thể nằm xuống nhưng không ngờ lại chuyển sang nắm mớ tóc tím bù xù của cậu kéo ra sau. Wanderer như bị điên mà lại cảm thấy rất thoải mái, cậu nhóc rỉ nước trước tác động thô thiển đến từ Kazuha, cậu ỉu xìu kêu lên trước cú nhấp cuối cùng của hắn, thở hổn hển nằm đờ đẫn trên nệm êm khi được thả tự do, nhưng mông vẫn bị ép chổng lên cao cho hắn xem thành quả.

Kazuha cười, một nụ cười đầy thỏa mãn rút khỏi cái động bị dập tới tan nát suốt mấy tiếng qua. Hắn dùng ngón cái kéo động nhỏ ra to hơn, chầm chậm thưởng thức cảnh đàn con của mình ra khỏi chốn riêng tư của mẹ chúng.

Kazuha mon men đến chiếc điện thoại bị bỏ rơi nãy giờ, hắn xem thời gian xong xuôi lại tóm lấy gáy của Wanderer, ép khuôn mặt vẫn còn dục vọng ấy nhìn về hướng máy ảnh và chụp lại thành tích cày cuốc nãy giờ. Hắn nhìn bức ảnh vừa có được, đầy vui sướng ghé vào tai người bị vắt kiệt sức lực nói.

"Ngoan ngoãn dạng chân như một người vợ của tôi mỗi ngày, hoặc là tôi sẽ hủy hoại công sức của anh."

Cơ thể Wanderer run lên, cậu chậm chạp gật đầu, sau đó liền mệt mỏi khép đôi mi lại chìm trong giấc ngủ sâu. Bỏ lại Kazuha đang rải thêm vài nụ hôn trên người cùng tông giọng trầm đầy yêu chiều khen ngoan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro