Chương 10 : Em Nên Tập Làm Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






  Cứ như vậy một tuần nhanh chóng trôi qua , cũng đã sắp đến ngày đính hôn của hai người.Lâm Khải Ca đã trở về sau chuyến công tác từ ban sáng, cũng chưa về nhà anh vẫn là cắm đầu làm việc ở công ty. Hai người vẫn không ai nói động đến ai.

   "Y Trân, Nhạc Linh hai cậu là bạn thân nhất của mình, ngày mai dù thế nào cũng tuyệt đối phải tham dự lễ đính hôn của mình. Nếu hai cậu không đi mình sẽ cảm thấy rất cô đơn đó " Hạ Nghi trong thời gian rảnh đã đi gặp hai người bạn tốt.

"Cậu yên tâm chúng ta sẽ không vắng mặt đâu! " Y Trân nhìn Hạ Nghi an ủi.

" Thôi cậu mau về nhà chuẩn bị cho buổi lễ ngày mai đi! Kẻo hai bác Dương lo lắng." Nhạc Linh nhìn vào đồng hồ rồi nói với Hạ Nghi.

" Ừm, vậy tạm biệt hai người " Hạ Nghi nói xong quay sang cầm túi sách ra về.

" Hạ Nghi con ngốc này có số hưởng lại không biết hưởng" Y Trân nhún vai nhìn Nhạc Linh.

*****
Khi cô quay về nhà, nhìn thấy mọi người đang nhốn nháo chuẩn bị cho buổi lễ ngày mai " Tiểu Nghi con làm gì mà giờ mới về hả? có còn nhớ mai là lễ đính hôn của con không vậy?" Bà Dương nhìn đứa con gái của mình vẫn bình tĩnh đi chơi .
" Vào đây mẹ có việc nhờ con !" Bà Dương nói xong kéo tay cô vào phòng bà
Bà Dương thử chiếc váy nhìn rất sang trọng và lịch lãm hỏi cô " Con thấy sao? Được chứ? "
" wow , Very đẹp nha.!" Hạ Nghi vừa nhìn vừa giơ ngón tay cái lên trước mặt.
" Là con đính hôn hay mẹ đính hôn vậy?" Hạ Nghi lại nhìn bà thêm một vòng nữa .
" Đứa con gái không ra gì này! Là con đính hôn nhưng người làm mẹ này đâu thể ăn mặc tuỳ tiện được " Bà Dương vừa nói vừa liếc Hạ Nghi.
" Thôi không còn việc gì nữa. Con về phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm"Bà Dương quay lại nhìn cô nói.
Hạ Nghi cũng không nói gì thêm mà quay về phòng mình.

*****Phòng Cô****

Hạ Nghi tắm xong rồi bước ra khỏi cửa . Đập vào mắt cô là tấm lưng quen quen. Lâm Khải Ca sao anh ta lại ở đây. Nhìn cái tư thái kìa hai chân gác lên bàn học cô, anh đang ngồi ghế của cô, tay đang cầm quyển vở nào đó của cô.
" Này anh làm gì đây? Ai cho anh vào đây" Nhịp thở của Hạ Nghi bắt đầu trở nên không bình thường.

" Không cho phép ?" Khải Ca hạ chân khỏi bàn , tay  đặt quyển vở xuống, ghế cũng từ từ xoay về phía cô. Đặc biệt là nhìn cô bằng ánh mắt cực kì quyến rũ nga~.><

" Không lẽ lại cho phép " Hạ Nghi đơ ra nhìn anh đáp.

" Đằng nào sau này cũng chung một phòng, em nên tập làm quen " Khải Ca nhếch miệng cười , một nụ cười đểu cáng, nhưng lại quyến rũ chết người .

" Anh có hay không chưa ngủ mà đã nằm mơ rồi ?" Hạ Nhi lườm anh một cái. Cô cố luôn dặn lòng phải có tỏ vô tư như coi như bình thường, dặn lòng không được tỏ ra ngại ngùng nếu không anh ta sẽ cười cô chết mất.

  Hạ Nghi bước cố tỏ ra bình tĩnh bước lại gần anh , ở ngay đó cô lấy máy sấy đứng sấy cho khô tóc. Khải Ca không nói gì cầm quyển vở toán của cô dơ lên " Vợ của tôi sao lại có thể học toán dở tệ đến vậy ?" Khải Ca vừa nói vừa dơ quyển vở lên.
" Tôi bắt ai xem tôi là vợ à ?" Hạ Nghi gân cổ nhìn anh cãi.
..

Cạch...là tiếng mở cửa.

" Ôi..Thì ra con ở đây hả tiểu Khải? Mẹ không làm phiền hai đứa chứ ?" Bà Dương thấy Hạ Nghi và Khải Ca hiện tại đang ở chung phòng thì rất vui mừng.

"Tụi con có làm gì đâu mà sợ phiền " Hạ Nghi đầu như muốn bốc khói vì bà có thể nghĩ hai người bọn họ đang làm chuyện mờ ám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro