Chương 2 : Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dì Mục, bà đã gọi A Khải xuống ăn cơm chưa" bà Vương nhìn người quản gia hỏi.
" Nãy tôi đã gọi nhưng không thấy cậu hai trả lời" người quản gia điềm đạm đặt dĩa thức ăn xuống cung kính trả lời.

Nghe  thấy vậy Hạ Nghi thầm rủa: " Lúc đó anh ta ở phòng mình thì sao có thể trả lời được chứ. Cứ thế này rồi cũng có ngày bị phát hiện,mà loại chuyện loạn luân đáng xấu hổ giữa anh họ và em gái này mà để cha mẹ biết được thì thật sự là không biết sẽ xảy ra đại hoạ gì đây"

"Nghi Nghi!!, tiểu Nghi !!" tiếng gọi của bà Vương đã kéo cô về thực tại.
" Dạ..!" Cô giật mình đánh mắt về phía mẹ.
" Con mau lên phòng gọi A Khải, mẹ nghĩ thằng bé đã ngủ quên nên không nghe thấy dì Mục gọi"
"Ò...Được!" cô lòng hơi bất mãn nhưng vẫn tỏ ra bình thường.
   Vừa mới đứng dậy thì cô đã nhìn thấy  Khải Ca bước xuống, không còn là quần tây áo sơ mi nữa mà lúc này trên người anh quần short nam và áo thun hiệu Gucci nổi tiếng,nhìn tổng quan anh thực sự quá mê người a~~
" Anh ấy xuống rồi mẹ" cô không dám đối mặt với anh, giọng có hơi khẩn trương vừa ngồi xuống ghế vừa nói.
   Anh cũng từ từ tiến lại bàn và ngồi ở vị trí cạnh cô như thường ngày. Anh ngồi cạnh dường như khiến cô cảm thấy ăn cơm cũng thật khó khăn.
Được một nửa bữa ăn bà Vương lại lên tiếng"**ho nhẹ** Hôm nay nhân tiện A Khải không bận việc mà ăn cơm ở nhà nên mẹ cũng sẽ thông báo với mọi người một chuyện"
Hạ Nghi"..."
Khải Ca cũng đã đoán được bà ấy sắp thông báo chuyện gì nên nét mặt cũng không quá hiếu kì.

"Trước đây bla~~bla " Bà từ từ kể hết tất cả mọi chuyện cho Hạ Nghi nghe.

Sau một hồi im lặng nghe bà kể câu chuyện của 15 năm trước.

" Sao chứ ? Sao lại có chuyện này? Sao mọi người lại không cho con biết? " Hạ Nghi không tin được mà tròn mắt hỏi.Cô nghe xong thật sự có chút đồng cảm cho anh.
" Đó là sự thật" Lúc này Khải Ca mới buông đũa xuống bàn và nhìn cô đáp.
.... Cô im lặng một hồi:
"...!! Vậy í cha mẹ là .."  vẻ mặt cô bâng quơ nhìn ông bà Dương.
" Đúng vậy 1 tuần nữa cũng chính là ngày con tròn 18 sẽ làm lễ đính hôn với A Khải" ông Dương chính thức thông báo cho cô biết, chỉ là đội lốt thông báo thôi chứ thật sự là một mệnh lệnh.
"... Con không đồng ý!"Hạ Nghi

" Chuyện trọng liên quan tới cả cuộc đời con mà đến bây giờ các người mới nói.." Hạ Nghi mắt hơi đỏ nói với giọng uất ức.
" chính là vì sợ con sẽ thế này" mẹ cô lên tiếng giải thích.
" Ta đã thu xếp cho hai con căn biệt thự ở thành phố B, đính hôn xong liền chuyển tới đó ở" Ông Dương lại tiếp tục ra lệnh.
  Hạ Nghi thực sự bất ngờ nhưng cô lại không lên tiếng phản kháng ,má cô liền rơi một dòng nước mắt.Thấy Hạ Nghi khóc anh cố kìm nén sự bực tức nói:" Con ăn xong rồi! Con xin phép" nói xong anh cũng quay người lên lầu.
Hạ Nghi không nói gì cũng lẳng bước lên lầu để về phòng mình .
Tiếp theo thì .. hẹn chương sau nha !!

Thấy hay thì bình chọn nà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro