Chương 7 : Anh không biết xấu hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

aulinh

QUAY VỀ THỰC TẠI.

" Anh là tên biến thái"Hạ Nghi đứng ngơ người nhìn anh quay lưng đi.

" Em chưa về phòng? hay lại muốn qua đêm ở phòng tôi. " Khải Ca ngồi vào bàn làm việc không nhìn cô nói.

"Aaa...ơ.." Cô xấu hổ muốn độn thổ mở cửa bước nhanh về phòng ngủ của mình .

" Em đúng dễ thương " anh nói nhỏ chỉ đủ mình nghe.

Cô về tới phòng mình lại đóng RẦM " Đúng là tên sắc lang". Hạ Nghi tiến lại bàn trang điểm ngắm mình trong gương gần tiếng đồng hồ mới chịu đứng dậy đi tắm.

Trong phòng tắm nhìn mình trong gương, m thấy những dấu đỏ ửng do trận hoan ái tối để lại mà Hạ Nghi không khỏi đỏ mặt. Không,cô không muốn nghĩ nữa liền xả vòi nước từ trên xuống . Đột nhiên những hình ảnh của đêm qua hiện lên trong đầu cô.

[[ Hạ Nghi : Ư ...ưm ... nóng quá ..ngứa quá.
Khải Ca   : Ngứa đến vậy thôi thì tôi giúp em dễ chịu hơn.?
...
...
Hạ Nghi: Ngứa quá....ư..ưm Anh có thể hay không nhanh hơn một chút.?
...
Hạ Nghi: Aa... Khoai anh không ngờ lại to đến vậy a~~
...
Khải Ca: Dễ chịu hơn rồi phải không ?
Hạ Nghi : Ừ...ừm..
Khải Ca : E thấy sướng?
Hạ Nghi : Ờ... s..ư..ớ..n..g ]]

Đến đây cô giật mình không dám nhớ nữa " Áaaaa....Hạ Nghi à mày điên rồi phải không?Tại sao lại phối hợp với hắn ta như vậy chứ.. "

Cô ậm ực đi ra ngoài " Đúng là điên thật rồi "

Đang sấy tóc thì có tiếng gõ cửa,nên ra mở " Oh...ba.." Hạ Nghi hơi bất ngờ khi thấy cha mình đứng trước của, vì vốn trước giờ ông rất ít khi lên phòng cô, nếu có thì hẳn là ông có chuyện muốn nói.

" Ta muốn nói chuyện với con một chút" Ông Dương nhìn cô trìu mến nói.

" Dạ! Ba vào ghế ngồi rồi nói chuyện "
Hạ Nghi mở lớn cửa cho ông vào.

" Con đồng ý đính hôn với tiểu Khải?" Ông không vòng vo vào thẳng vấn đề.

" Con ... " Hạ Nghi thật sự ngập ngừng vì câu hỏi này của ông.

[[Cô thầm nghĩ "anh cũng là một người đàn ông thực tốt nha.Gương mặt thì anh tuấn miễn bàn.Lại tự mình quản lí Lâm Thị.Trước giờ cũng chưa từng nghe anh ta gái gú chơi bời. Nếu làm vợ anh ta cũng thực tốt nha. Muốn tìm người đàn ông như vậy không dễ. Ngay cả lần đầu của mình cũng bị anh ta cướp mất, sau này muốn lấy được một người đàn ông tốt cũng không dễ"]]

" Ta mong con sẽ đồng ý, vì trước đây gia đình ta gặp khó khăn, cũng là dùng tài sản của cả Lâm gia đi thế chấp. Nếu không nhờ vậy dám trừng cả nhà mình đã ra đường ở." Ông Dương mặt không chút biểu tình.

" Vậy nên ta không muốn phụ lòng Bà Lâm " : Ông Dương.
....

Một hồi suy nghĩ cô đáp:
" Được! Con đồng ý"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro