Chap 1: Anh trai! Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đêm đen mịt phủ kín, tiếng mưa ngoài trời ngày một lớn kèm theo tiếng sấm chớp đến rợn người bao phủ ngôi biệt thự hoa lệ kia..........

Một cô gái 15 tuổi với chiếc váy trắng lắm lem, khuôn mặt diễm lệ thướt tha của cô làm cho người ta thật mê hồn, ánh mắt nâu thiên thần nhưng lại vô hồn lạnh lẽo...Cô bước cùng người đàn ông đang mang bộ vest đen lãnh đạm đã chững chạc tuổi kia bước vào ngôi biệt thự.....

"Từ hôm nay, nơi đây chính là nhà của con,con là tiểu thư của Điềm gia, tên con là Điềm Hoa Lạc và ta là cha của con"

Câu nói lãnh đạm của người đàn ông trước mặt rất ấm áp, ánh mắt của ông ta rất thương cảm cho cô, rất yêu thương cô gái nhỏ bé này...Cô không nói một lời nào vẫn lạnh lùng đứng giữa ngôi nhà to lớn này,ánh mắt cô vẫn vô hồn lạnh lẽo, cảm giác này thật cô đơn, xung quanh là người xa lạ, cô thật vừa mới trải qua chuyện gì chăng..........

Ông ta thấy cô im lặng cũng không nói lời nào nữa liền cho người hầu chăm sóc cho cô.........

-----------

6 năm sau........

Cô ở Điềm gia rất tốt, từ kẻ hầu người hạ ai cũng đối xử tốt với cô dù biết cô là con gái nuôi của ông chủ, họ luôn xem cô là tiểu thư của Điềm gia........

Cô bây giờ đã là một ca sĩ nổi tiếng nhất ở trong nước,nhan sắc thì đúng là cực phẩm mỹ nhân aa..... trên tất cả các mặt báo, hình ảnh quảng bá, phim ảnh, bài hát đều là hình ảnh của cô...Để là người nổi tiếng như hôm nay cô đã phải tập luyện rất nhiều, thay đổi rất nhiều, cô đã bỏ lại quá khứ của 6 năm trước mà bắt đầu một tương lai cực kì đẹp này.

"Chị à, phim Tựa hồng nhan chị diễn đang hot nhất năm nay " Lâm Nhã là trợ thủ đắc lực kim quản lý của cô báo cáo.

"Còn có, bài hát Hoa lưu biệt được chọn là bài hát của năm" Âu Bạch Đàm được xem là vệ sĩ của cô cũng vui vẻ thông báo

"Còn nữa,chị có lượt bình chọn cao nhất trong  người ảnh hưởng nhất năm, diễn viên của năm, người mẫu của năm, ca sĩ được yêu thích nhất, đại diện cho hãng thời trang nổi tiếng,........'' cô gái Tô Mộc Y rất hào hứng nên thông báo một loạt tin.

"Ngoài ra, một vài nhà báo lá cải đang tung vài tin sai sự thật, tôi đã giải quyết rồi" Tư Mạc cũng là vệ sĩ của cô nhưng luôn ở trong bóng tối bảo vệ cô, cũng là người cô tin cậy giao cho nhiệm vụ nhất.

"Tốt. Nhưng cũng chưa hẳn là tốt...vẫn phải cố gắng" cô đang an nhàn ngồi trên chiếc ghế sopha vắt chéo chân nhấm nháp ly rượu vang đỏ.

Cô bây giờ đã thật sự thay đổi rồi, cô luôn vui vẻ lúc nào cũng có sức sống hết không như năm xưa một cô gái lạnh băng nữa, cô đã phải cố gắng rất nhiều để trở thành một ca sĩ nổi tiếng vậy, ngoài nhan sắc ra ai cũng công nhận tài năng của cô cả, và hơn hết bây giờ cô còn ngạo mạn hơn nữa...... 

"Thưa tiểu thư, tối nay ông chủ sẽ đến" cô hầu gái cung kính thông báo cho cô

Đây là khu biệt thự chính của Điềm gia cũng là nơi tư mật, nhưng thường ngày chỉ có cô và người hầu của cô ở đây, 'ông chủ' là ba nuôi của cô thì ở một nơi khác để giải quyết những chuyện trong hắc bang. Hôm nay ông ta trở về thì chắc chắn có chuyện quan trọng.

________

Tối hôm đó....

"Lạc Nhi, đây là anh trai con, Điềm Lặc Tư"  ông ta nhìn cô vui vẻ

 Trước mặt cô là một người đàn ông rất mê hoặc, rất cuốn hút nhưng rất điềm đạm, không, gọi là một tượng băng mới đúng, ánh mắt thì lạnh lẽo như muốn giết chết người đối diện không ai có thể lại gần hắn, nghe nói hắn vừa trải qua một cuộc huấn luyện khóc liệt khiến cho tích cách hắn cũng thay đổi, để thực sự trở thành lão đại hắc bang thì càng lãnh khốc càng độc ác mới có thể nắm quyền được.

"Anh trai" cô đang đứng bên cạnh ba nuôi liền nhìn anh cười, một nụ cười mê hoặc 

Anh liếc mắt nhìn cô nhưng cũng không đáp lại, mặt vẫn như một tảng băng lạnh có thể gây ám hiệu cho người thấy đôi mắt đó phải kiếp sợ, nhưng đối với cô lại như không, anh nhìn cô, cô cũng nhìn anh trên môi vẫn một nụ cười, không khí thật sự rất ảm đạm.

Nhìn được một lúc cô mới xoay ánh mắt của mình qua bốn người bên cạnh hắn,ba nam một nữ, quan sát một lượt bọn họ cũng không khác mấy, cũng một khí thế, là người của lão đại nên cũng được huấn luyện kỹ, rất tinh mắt liền hiểu ánh mắt của cô.

"Tiểu thư, tôi là Điềm Nhất, là người bên cạnh lão đại"

"Tôi cũng vậy, tôi là Điềm Nhị"

"Tôi là Điềm Tam"

"Tôi là Điềm Điềm. Lần đầu gặp tiểu thư" 

Bọn họ nói xong liền cúi đầu chào cô cô cũng cúi đầu mỉm cười dịu dàng. Bốn người bọn họ nắm giữ những thứ quan trọng trong bang, cũng rất trung thành với lão đại, mỗi người họ đều có một cấp bậc, một thế lực riêng trong bang

"Còn đây là?" Điềm Nhất rất tinh mắt liền nhìn bốn người ở sau cô

"Đây chỉ là người hầu của tôi, không phiền các vị đây biết đến" cô nói với vẻ đầy ẩn ý trên môi vẫn nụ cười thật ngọt ngào.

"Từ nay, con hãy ở lại đây, mọi việc trong bang chúng ta con sẽ đảm nhiệm"

"Tôi biết rồi"

"Vậy ta đi trước"

Ông nói rồi chuẩn bị rời đi, cô liền nắm lấy tay áo ông "Ba không ở lại ăn cơm sao?"

"Lạc Nhi ngoan, lần sau ta sẽ đến ăn cùng con, sau này xem anh trai là người thân của con nó sẽ bảo vệ con" ông xoa xoa đầu cô rất dịu dàng nhìn sang hắn rồi quay bước rời đi

6 năm nay cô sống rất tốt, bây giờ lại có thêm một người anh trai lại thấy không quen chút thôi, anh trai cũng là anh trai nuôi như ba nuôi thôi,bây giờ ông không ở đây nên ông mới bảo xem như người thân. Nhưng vị anh trai này có thể bảo vệ cho cô không thì về sau mới biết được nhé...

"Anh trai! Anh ăn tối chưa, hay em bảo người hầu làm cho nhé"

"Không cần diễn nữa"

"Anh nói gì cơ?"

"Không hiểu?"

Câu hỏi của anh khiến nụ cười dịu dàng thân thiện ban nãy của cô liền chợt tắt mà thay vào đó là khuôn mặt thật lạnh lẽo ngạo mạn làm người khác ai cũng thật bất ngờ, chỉ có hắn và Điềm Nhất vẫn bình thường. Anh trai này thật tinh mắt aa...cũng tốt thôi, nếu đã biết rồi thì bây giờ và sau này cô cũng không cần phải diễn làm gì nữa, thoải mái rồi.

"Vị lão đại đây tinh mắt thật aa..."

"Có ý gì?"

Có ý gì sao? Anh trai này đúng là thẳng thắn thật đấy, tư chất của anh ấy như vậy mới là lão đại của hắc bang ta chứ. Anh muốn hỏi tôi có ý gì sao, diễn như vậy có ý đồ gì sao...thật thú vị. Anh trai!

"Tôi là diễn viên, và tôi biết hiện tại tôi cần làm gì để tạo nên một bộ phim thật hoàn chỉnh. Phục tùng bản thân hòa nhập vào thế giới này để được tồn tại đó không phải đều tệ hại . Đúng không? Anh trai"

Cô nói xong thì nở một nụ cười lạnh, rất âm hiểm, rất thần bí, nó chỉ thoáng qua chưa được 3s thôi, nhưng có lẽ anh cũng nhìn thấy được. Cô quay lưng đi về phòng,ánh mắt lại vô hồn, gương mặt sắc sảo không một tì vết còn tăng thêm sự ngạo mạn trong cô... Ngày tháng sau này còn dài, rất dài aa.....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro