chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Thiên người ta luôn nghĩ nơi đó tập hợp những thứ kinh tởm nhất có thể tồn tại, một tổ chức đến chính phủ cũng khó nắm bắt. Chúng chẳng bao giờ cho người khác cảm giác an toàn mỗi khi nhắc đến.

Giết người, mại dâm, tàng trữ buôn hàng hóa trái phép, chơi ma túy. Chưa có gì là chúng không dám làm. Và không có gì khiến chúng phải e dè kiêng sợ.

Bề ngoài là to lớn với độ tai tiếng không đếm được, thì bên trong bộ máy cán bộ giúp cho Phạm Thiên càng ngày lớn mạnh và điên cuồng hơn.

Kẻ sẽ được nhắc đến đầu tiên phải kể đến Haitani Ran anh ta có dục vọng rất lớn, bản thân chẳng bao giờ thỏa mãn với gái. Dù đi với rất nhiều cô nàng ngực bự mông to, nhưng anh vẫn cảm thấy chẳng thích thú và chỉ coi như là biện pháp kìm chế tạm thời.

Là một alpha anh ta tài giỏi thông minh dám nghĩ dám làm, nhiều lần liều ngu ngốc chỉ vì thích thế. Nếu muốn thứ gì đó hắn sẽ có cho bằng được. Bên ngoài hắn có thể đang cười đùa vui vẻ nhưng khó có ai biết trong lòng con rắn này đang suy tính điều gì.

Ở nơi làm việc của Ran, tất cả ảnh mắt của anh ta đều chỉ dành cho một người duy nhất đó là Sanzu Haruchiyo. Cấp trên của hắn, anh ta cam chịu để được nhìn Haru hằng ngày, thực lực cao có thể điều đi đến nơi an nhàn và sung sướng hơn cam chịu ở dưới chỉ vì Haruchiyo.

Dục vọng lớn nhất của anh ta là được 1 lần chịch Haru, nhiều lần nhìn đường cong và cặp mông của Haru anh ta đã lên cơn nứng nhiều lần. Kiềm chế cơn thèm khát anh ta không nỡ nhìn cậu bé kia bị vấy bẩn.

Trong mắt hắn ta Haruchiyo là thiên thần, là vầng sáng, là thánh nhân. Tất cả những điều tốt trên đời đều hội tụ lại. Hắn tôn thờ Haruchiyo yêu điên cuồng sự sùng bái đấy. Hắn biết mình sẽ chẳng có được tình cảm của Haruchiyo, càng sợ sự ghét bỏ tránh né nên quyết định giấu kín trong lòng.

Ran theo dõi Haru gần như nắm bắt hoàn toàn sở thích, cơ thể thường có thói quen nào, anh ta biết Haru hợp với cái gì, muốn thứ gì nhưng vẫn còn vài điều mà Ran chưa hề biết. Một bí mật mà Haruchiyo không muốn tiết lộ với ai cả.

Một ngày bất cẩn Ran đến kì phát tình mà quên không cầm thuốc ức chế, nằm gục trong phòng làm việc anh ta không còn nghĩ được gì cả chỉ có chờ hết cái cảm giác nóng ran đến mất ý thức. Chợt Haruchiyo lại đi vào, anh ngẩng đầu lên nhìn vì ngửi thấy mùi của omega.

Chỉ nhìn thấy Haru anh ta hỏi
"Sao cậu biết mà gọi gái cho tôi vậy?"

Haruchiyo khi bước vào và nghe câu hỏi của Ran thì nghệch ra
- Hả!? Tao gọi gái làm gì?

Ran khó hiểu ra mặt đáp lại:
-Tôi ngửi thấy mùi của omega, nếu không phải là gọi gái, thì cậu lấy mùi của omega ra để chọc tôi đấy à. Có tin cho dù là alpha tôi vẫn thịt cậu như thường.

Sự nóng bức khiên Ran không kiểm soát được ý thức và lời nói của mình. Nghe Ran lảm nhảm thì Haruchiyo chợt hỏi.

"mày đến kì phát tình à"

Không nhanh không chậm Ran đáp " Ừ " một cái.

Vừa dứt câu mặt Haru đổ mồ hôi lạnh cộng với thái độ kì lạ. Haru nói sẽ gọi người đi lấy thuốc ức chế cho và vội vàng che mũi lại và chạy đi với vẻ mặt đỏ bừng lên từng chút một. Dường như chỉ một chút nữa thôi thì sẽ có chuyện gì đáng sợ xảy ra vậy.

Ran lần đầu thấy biểu cảm gây hứng thú này của Haru điều đó khiến anh ta tò mò. Ngay ngày hôm sau Ran đến gặp Haru để cảm ơn lấy cớ là vậy nhưng thứ anh nhắm tới là biểu hiện ngày hôm qua và cả mùi của omega nữa.

"cảm ơn cậu nha, cần tôi làm gì cho không? " Ran nở nụ cười thân thiên làm vỏ bọc, Haru né tránh và nói chẳng cần gì cả chỉ muốn Ran đừng tiếp truyện với mình nữa. Nhưng đời nào anh ta tha, Ran hỏi thẳng thừng mùi omega ngày hôm trước.

" Trong đây tôi nhớ làm gì có ai là omega đâu nhỉ, có thì tôi đã đánh hơi được từ lâu rồi cũng không phải cậu đâu ha bởi vì trong hồ sơ có gi cậu là Beta cơ mà.."

Haru chột dạ quay ngoắt đi chỉ nói hôm qua mình có chơi một omega nên mùi dính lên người.

Chỉ bằng biểu hiện đó Ran đã liên tưởng tới nhiều thứ nếu như Haru là Omega thì sẽ như thế nào. Cả ngày hôm đó anh ta điên cuồng với suy nghĩ biến thái trong đầu. Đêm đó em trai của gã dẫn bồ về nhà, Haitani Rindou dù là em trai nhưng luôn có một niềm đam mê khịa ông anh của mình.

Lướt nhẹ qua thì thầm vào tai của Ran "tội nghiệp đồ ngon ngày trước mắt mà không biết ăn". Ran không quan tâm chỉ cười trừ bỏ qua

Anh ta cũng "thương" em trai của mình nên chẳng quan tâm nó nói gì.

Đi vào căn phòng chứa đầy ảnh của Haru từ mọi khích cỡ lớn nhỏ, đến cả cái quần nhỏ hay khăn mặt của Haruchiyo cũng ở đấy. Cầm chiếc khăn vẫn còn đọng mùi của Haru anh ta liền cương lên, cậu nhỏ dựng đứng lên anh ta lại vuốt ve sục mạnh hơn để giải tỏa cơn nứng trong người.

Lỡ làm quá đà bắn đầy vào người dù thế chiếc khăn vẫn không bị dính vết gì cả, lau qua người rồi đi tắm. Đi qua phòng của cậu em những tiếng rên rỉ cứ am ẳm, Ran đi qua phòng chỉ biết cười trừ.

Thời gian vẫn chưa quá muộn Ran đi dạo xung quanh phố đèn đỏ. Gái và phò rất nhiều nhưng anh ra cũng có yêu cầu riêng của mình. Một hẻm nhỏ gã thấy một cô gái có khuôn mặt và mái tóc khá giống Haru, tiến lại gần và gạ gẫm với số tiền không nhỏ. Anh ta thành công gạ gẫm cô gái kia dắt nhau vào nhà nghỉ và làm việc. Ran tồi tệ khi đang chịch một cô gái chỉ vì có khuôn mặt na ná người mình yêu. Thỏa mãn nhu cầu gã khá thoải mái rời khỏi đó.

Suốt buổi làm tình đó anh ta chỉ liên tưởng nghĩ đến Haruchiyo.

Trên đường về, phía bên kia đường anh ta nhìn thấy Haruchiyo đang bị thương khắp người. Ran chạy đến anh biết đó là do làm nhiệm vụ nên mới bị thương như vậy, Ran đến gần định vỗ vai thì Haru đã quay ra chĩa súng vào Ran. Khi nhận ra đó là Ran thì sự cảnh giác cao hơn, những cũng dịu đi vì là đồng minh.

Từ đây về tới căn cứ cũng xa Ran nói với Haru có muốn tới nhà của mình để gần hơn không. Có chút e dè nhưng Haru cũng đồng ý, khi vừa đồng ý Ran đã nghĩ rất nhiều kế hoạch bắt nhốt, trói, buộc hạ xuân dược nghĩ ra được bất cứ thứ gì có thể.

Hắn kiềm chế vì tình yêu của hắn khônh có đơn giản chỉ là làm tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro