chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng Haruchiyo run run gằng hơi chất vấn.
"Mày...làm..gì tao thế hả thằng kia"

Gã ngạc nhiên

"vẫn cứng nhỉ... vẫn chưa đủ để cậu mềm nhũn ra à"

"thằng điên"

Máy rung vãn cứ dần mạnh hơn, Haru cố gồng mình nhưng cảm giác sướng nó đã lấn át lý trí. Ran ôm eo của Haru, gã hít một hơi thật sâu cảm nhận sự thơm ngon ở ngay trước mắt.

Gào gọi tên Haru như thằng biến thái, nói ra nhiều tâm tư tình cảm như là số lần hắn nứng khi nhìn Haru. Gã sờ vào cậu nhỏ của Haru vuốt ve và khen nó thật dễ thương.

Ran híp mắt nhìn Haruchiyo tủm tỉm cười
   -Cậu sắp không chịu nổi đúng không hãy nói là mình muốn bắn đi tôi rút ra cho.

Không trêu bạn nữa,Ran rút cây chặn ra Haru không chịu nổi liền bắn ra hết. Dù ý định không trêu nữa nhưng nhìn vậy không nhịn được châm chọc vài câu.

Rút cả cây sextoy ra khỏi lỗ hậu Haru, dù chỉ mới một chút nhưng cái lỗ đã ra một đống nước. Ran không ngần ngại thọt ngón tay dài của mình vào. Luồn sâu vào trong tay Ran đã chạm được vào tuyến tiền liệt của Haruchiyo. Mới chỉ động nhẹ thôi Haruchiyo đa phản ứng dữ dội ngay lập tức.

" Ran...làm ơn.. dừng lại đi.. "
Haruchiyo thở hổn hển run rẩy nói từng chữ một, Ran đã nứng lại còn nững mãnh liệt hơn.

Dạo đầu khá lâu cậu vào món chính, từ từ tháo cúc quần lôi con cặc to của mình ra nó to hơn cây sextoy vừa rồi. Lỗ hậu vừa bị tra tấn vẫn đang co giật không hề được nghỉ mà đã phải tiếp vị khách khác.

Ngay từ đoạn đầu khá khó khăn để nhét vào nhưng bằng sự ngang ngược của mình Ran thúc mạnh để con cu mình chui vào trong hết lỗ hậu. Haruchiyo ré lên một tiếng như tiếng của bức tường lí trí cuối cùng đã bị đổ vỡ.

Ran nhấp nhẹ nhàng lấy nhịp dần dần nó nhanh hơn. Tiếng rên của Haruchiyo hòa cùng tiếng cọ sát của hai người. Khoái cảm lấn át lí trí cậu cảm thấy việc bị thông từ lộ hậu như vậy thật sướng, thật thích nó.

"ah...hah.. đừng.. ah.. dừng.. lại..~"

"hả? cậu nói là đừng dừng lại à.."

Haruchiyo hiện tại chỉ nói theo bản năng, lí trí của cậu đã bị cảm giác sung sướng nuốt chửng. Toàn thân Haruchiyo trắng nõn hồng hào làn da mịn màng mễm nhũn như em bé. Vòng eo bé nhỏ như thể em không hề ăn uống đầy đủ. Ghì sát vào người Haruchiyo, cả hai có thể cảm nhận được hơi ấm của nhau.

Gã cắn vào ngực Haruchiyo, liếm nhẹ qua đầu ti. Điều này càng làm kích thích cơ thể của Haruchiyo. Gã thật vô tâm khi đên tận lúc này mới chịu nhìn thấy nước mắt của em.

Những giọt lệ lộ trên khóe mi đang rơi đừng đợt. Anh nhẹ lau đi sự bất mãn của em. Ôm lấy khuôn mặt hôn mãnh liệt lên chiếc môi nhỏ trên đó.


Ran giật mình tỉnh giấc vì tiếng động vừa rồi, nhìn lại thì không thấy Haru bên cạnh nữa. Hốt hoảng đi tìm thì thấy đang lết xác trên sàn, gã tiến lại gần và hỏi Haru muốn đi đâu thì lại bị nhận được khuôn mặt cau có khó chịu.

"thằng kia mày làm gì tao thế hả tự nhiên người nhức đuýt đau là thế nào"

"buồn vãi chơi với nhau 5h lận mà đã quên rồi"

"cái gì? Là sao??"

"ý là đêm qua tao chịch mày 5 tiếng đồng hồ mà thôi"

"đùa à, tao là đàn ông"

"có lỗ là được, mày cũng là omega mà kiểu gì cũng có ngày này thôi đừng lo"

Gã bế Haru đặt lên giường và cầm chiếc điện thoại của mình lên khoe toàn bộ số ảnh được chụp đêm qua, ngại đỏ mặt Haru tính giật điện thoại xóa ảnh nhưng cơ thể không cho phép.

Ran đe doạ sẽ tung mấy tấm ảnh nóng này ra nếu hoặc chịu hai yêu cầu từ gã.
Chưa nghe yêu cầu là gì Haru chấp nhận luôn vì không muốn mấy thứ xấu hổ đấy của mình bị tung ra.

Nhưng yêu cầu cũng rất đơn giản
1. Là làm người yêu(tình) hắn (nếu đối phương không thích công khai hẹn hò cũng được)
2. Là nghe lời tuyệt đối

"chỉ đơn giản thế thôi???"

"đúng thế Haru-chan~"

"tao..."

"coi nào nói lẹ lên" Ran cố tình khiêu khích

"tao đồng ý được chưa!!" Haruchiyo thốt ra mà mặt đỏ phừng phừng như trái cà chua sì cả khói

Để chắc chắn thì Ran đã làm hẳn 1 hộ đồng vào cả hai đã kí vào đấy nó có hiệu lực đến khi nào Ran hết hứng thú với Haruchiyo.

Ran rất tâm lí hắn biết omega sẽ mang bầu khi làm tình mới một alpha như mình nên đã chuẩn bị luôn thuốc tránh thai cho Haru bé nhỏ của hắn.

Haru cố gượng dậy để đi về nhưng Ran đã ngăn lại, Haru không chịu và cố đi nếu không thì thằng anh già với nhỏ em kia sẽ càm ràm lải nhải vì biến mất mà không báo trước. Ran lúc này mới nói mình đã báo cho Takeomi rồi nên cứ yên tâm ở lại.

Và thế gã ôm Haru và ngủ tiếp mặc kệ người ta có nói ngả nói nghiên thì ta vẫn giả điếc. Bất lực chẳng thể làm gì cậu cũng để mặc Ran ôm rồi cũng ngủ thiếp đi cùng.

Lúc Ran tỉnh dậy thì cũng đã là chiều tà gã biết Haru đã đi từ lâu những vẫn để yên, đi uống nước thì nhìn thấy Rin đã về
" à đĩa cơm trứng ngon lắm nha"
Ran ngơ ngác không hiểu Rin đang nói gì.
"ủa thế đĩa cơm trứng trên bàn không phải cho em à" Rin lúc này cũng hoang mang sợ có lẽ mình ăn phải đồ ma nấu. Ran mới nhận ra đó là đồ Haru nấu để lúc tỉnh dậy có đói thì sẽ ăn.

Ran đơ người một lúc rồi giật nảy lên "mày nôn hết đĩa cơm trứng vừa ăn đây cho anh!!!!!!"
"có đĩa cơm làm ghê vậy??? để em nấu lại cho mà ăn"

Đêm đó Ran đã khóc rất nhiều.

Haruchiyo đã về đến nhà đứng trước cửa nghĩ lại đĩa cơn trứng kia cậu định cho thuốc sổ vào nhưng không nhớ là đổ vào chưa. Mở cửa đi vào nhà thứ mà Haru nhìn thấy đầu tiên là Senju đang cầm quyển BL trên tay, mắt cậu tròn xoe nhìn em gái mình Senju cũng hỏn lọn khi nhìn thấy Haru.

Cô bé quơ tay múa loạn xạ giấu đi cuốn sách nhạy cảm, Haru tiến tới tính giật quyển sách thì bị một chưởng khuỷu tay đập mạnh vào eo. Cơn đau vẫn còn làm Haru ngã gục ngay tại chỗ, Senju thấy vậy cũng bỏ lại vác Haru ra ghế sofa.

"Haru-nii hôm nay yếu thế, mới chạm nhẹ thôi mà đã vỡ rồi"

"..mệt thôi!! là do mệt quá thôi"

Không khi yên tĩnh đến ngại ngùng Senju bỗng cất tiếng nói
"Haru-nii em đã lớn rồi 18 tuổi lận đấy nên là việc đọc mấy thứ này em đã đủ tuổi nên là..."

"đọc thứ này bao lâu rồi"

"..1 năm rồi..ặ"

"kệ mày đọc cái gì cũng được đừng để thằng già kia biết được, lão ta sốc tinh thần đấy"

"nhưng hồi nãy anh tính giật quyển sách mà sao giờ lại"

"tao tưởng mày dọn nhà nhặt được sách đen của thằng kia nên định giật lấy không cho mày đọc"
"tao mới nhìn thấy r18 thôi nên đoán thế, ai ngờ mày khai ra hết đâu"

"anh làm em tưởng mình sắp bị thủ tiêu rồi ý" Senju nhào vào ôm làm người Haru thêm tê tái.

Senju đột nhiên cảm nhận thấy gì đó
"anh...được đánh dấu chủ quyền rồi à"

Câu nói của Senju làm Haru giật mình, Haru đáp lại
"sao mày biết..."

"tại vì em không còn ngửi thấy mùi omega của anh nữa"

"...."

Không khí lại trở nên gượng gạo, Haru cũng chỉ "ừ" cho qua, cô em gái ngây thơ nghĩ đó sẽ là 1 chị gái sinh đẹp tuyệt vời.

"cứ nghĩ đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro