Oneshot Lauriel × Tulen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời.

Đã khá lâu kể từ ngày Tulen đánh bại Aleister và đạt được sự tự do anh hằng mong muốn. Để mừng cho sự tự do đó, Tulen đã xin nghỉ 1 tháng, và anh quyết định đi thăm thú các nơi.

Hầu như mọi nơi trong Cung Điện Ánh Sáng Tulen đều đã đi qua, nhưng còn một nơi anh khá tò mò, đó là nơi có vị hộ thần được ngàn người tôn thờ - Đền Ánh Sáng.

Bước chân đến Đền Ánh Sáng, Tulen bị sự nguy nga tráng lệ của ngôi đền cướp đoạt đôi mắt. Ngôi đền màu trắng trang trí những vàng bạc, vô cùng sang trọng nhưng không hề tục mà còn rất thánh khiết. Anh đi vào trong dưới sự cho phép của tín đồ, và anh được dẫn đến trước người mà anh tò mò biết bao - Lauriel.

Hộ thần Lauriel với đôi mắt xanh dịu dàng mà cao quý đứng trên đài cao nhìn về phía Tulen. Nàng đẹp đúng như những gì Tulen đã tưởng tượng : mái tóc màu vàng như nắng toả sáng dịu nhẹ, gương mặt xinh đẹp mang nét dịu dàng mà uy nghiêm, dáng người mềm mại quyến rũ khoác trên mình một chiếc váy đẹp, và... đôi cánh thiên sứ mềm mại đang rung nhè nhẹ.

Tulen thấy tim mình đập nhanh, anh từng gặp nhiều phụ nữ xinh đẹp, tuy nhiên không có ai làm Tulen thấy rung động như Lauriel. Anh đỏ hết cả mặt, ngơ ngác nhìn mà chẳng nghe thấy Lauriel nói gì. Cuối cùng, nàng phải cao giọng lên :

"Tulen? Tulen, ngài ổn chứ?" (Chỗ này tui khá phân vân, vị thế của Lau với Tulen chắc cũng ngang nhau nhma 2 người lại chưa thân nên không gọi ngươi được, cậu thì cũng không hợp lí vì vị thế ngang nhau chứ Lau không hơn kèo)

Tulen tỉnh dậy từ trong cơn mơ, anh gãi đầu, nói :

"Không có gì, chỉ là ta chưa từng thấy ai đẹp như nàng. Không biết ta có vinh hạnh được hôn tay nàng hay không?"

Lauriel cũng không ngại ngùng, nàng được tín ngưỡng bởi vẻ đẹp, trí tuệ và đạo đức, ai đó khen nàng đẹp là chuyện rất bình thường. Vì thế, nàng nâng tay lên, để vị vua sấm nâng niu bàn tay của nàng mà khẽ đặt chiếc hôn.

__________

Vốn dĩ muốn đi du lịch nhưng cuối cùng Tulen lại sửa ý. Anh biết mình đã rơi vào lưới tình, anh muốn tranh thủ kì nghỉ này để nắm bắt tình yêu.

Vì thế, cả Cung Điện Ánh Sáng đều biết việc Tulen ngày ngày đều đến Đền Ánh Sáng thăm Lauriel, việc này thậm chí đến cả tai của Ilumia. Bà cho gọi Tulen đến và hỏi chuyện.

"Nghe nói dạo gần đây ngươi thường xuyên đến Đền Ánh Sáng?"

Tulen cũng không dấu diếm, anh là người thẳng thắn :

"Đúng vậy, ta đã phải lòng Lauriel, giờ ta chỉ mong được nàng đáp lại."

Ilumia vừa vui vừa buồn vì việc này, vui vẻ vì những năm gần đây vị thế của Lauriel có phần quá cao, có chút hơi hướng lấn áp bà, nếu nàng thiên sứ thánh khiết như vậy dính vào tình yêu thì nàng ta sẽ mất đi ánh hào quang thánh khiết mà nàng đang mang. Buồn bã là Tulen là 1 bán thần mạnh mẽ và nóng nảy, kết hợp với Lauriel, cặp đôi sức mạnh vượt trội này nếu đảo chính cũng có khả năng thành công.

Tuy nhiên, với tư cách là một lãnh đạo tốt, Ilumia sẽ không cản phá chuyện tình duyên của cấp dưới. Bà đưa ra một vài lời khuyên cho Tulen:

"Trái tim của Lauriel vô cùng thuần khiết, nếu muốn nàng từ bỏ chúng sinh mà nghĩ đến chuyện tình cảm là vô cùng khó khăn, ngươi phải thật từ từ, khiến nàng dần dần thấm thía tình yêu của ngươi, chứ nóng vội kẻo nàng sợ hãi trốn tránh."

Tulen cũng biết Lauriel là người đơn thuần, nếu anh vội vàng sẽ doạ nàng sợ hãi, anh cảm ơn Ilumia rồi bước đi.

Kể từ ngày đó đến nay cũng đã một tháng, ngày ngày Tulen đều đến Đền Ánh Sáng, cùng Lauriel cầu nguyện. Anh vốn không phải người kiên nhẫn, lại vì Lauriel mà khoác lên mình sự điềm tĩnh.

Mà trong một tháng, Lauriel cũng đã coi Tulen như một người bạn thân thiết, cô vô cùng yêu quý anh.

Nếu tiếp tục như vậy, có lẽ Tulen sẽ khiến Lauriel rung động thôi, tuy nhiên thời gian có hạn, Tulen chỉ còn 5 ngày nghỉ, sau đó anh sẽ phải ra chiến trường. Cũng vì vậy, Tulen quyết định liều một phen.

Tulen mua được một chút thuốc trợ hứng ( xuân dược :)) ) ở chợ đen, nghe nói dược hiệu rất mạnh, đến cả bán thần cũng phải đắm chìm. Anh quyết định sẽ dùng nó với Lauriel.

______________

Vẫn như mọi ngày, Tulen đến Đền Ánh Sáng cầu nguyện, nhưng lần này hơi khác một chút, anh đem thêm chút bánh ngọt. Đó là bánh quy anh tự làm, chúng có hình dạng không đẹp mắt lắm, nhưng Lauriel vẫn ăn chúng rất ngon miệng, đây là bánh "bạn tốt" tự tay làm cho nàng đó!

Và, điều gì đến cũng sẽ đến...

Lauriel mặt đỏ ửng, cơ thể nàng nóng bừng bừng. Nàng thiên sứ ngây thơ không biết chuyện gì đang xảy ra với mình, nhưng chỉ có một điều nàng chắc chắn, đó là nàng cảm thấy rất khó chịu.

Tulen đỏ bừng mặt, anh không ăn bánh mà vẫn rất hưng phấn, vì anh sắp có được người con gái mình yêu rồi! Anh rụt rè nói :

"Lauriel, tuy đây là lần đầu của ta, nhưng ta sẽ cố gắng khiến nàng sung sướng."

Nói xong, anh bế nàng thiên sứ đang run rẩy vô lực, đưa cô về phòng của mình bằng tốc độ sấm sét, và nhẹ nhàng đặt cô lên giường.

Anh nhẹ hôn lên trán Lauriel, hôn xuống mi mắt, đôi môi. Nụ hôn của anh ban đầu thật dịu dàng, nhưng dần dần lại mang theo sự nóng cháy, tiêm nhiễm dục vọng trần trụi.

Tulen điên cuồng hôn Lauriel, anh mút lưỡi của cô, nuốt sạch thứ nước thơm trong khuôn miệng ngọt ngào, và lại đẩy nước miếng của bản thân cho Lauriel, bắt nàng nuốt xuống.

Lauriel chỉ cảm thấy bản thân như đang say, đầu óc lâng lâng, cơ thể truyền đến cảm giác khô nóng khiến nàng phải tạm cất đôi cánh của mình đi. Điều kinh khủng nhất là bên dưới nàng cảm thấy nhơm nhớp, ngứa ngáy, buộc nàng phải cọ hai chân vào nhau liên tục.

Tulen nhìn biểu cảm của Lauriel là biết nàng đã hoàn toàn ngấm thuốc. Anh hôn dọc xuống cổ Lauriel, một tay anh đỡ lưng nàng sát lên người mình, tay kia bắt đầu lần mò cởi bộ váy phức tạp ra, nhưng không sao làm được. Anh bất lực, đành nhẹ giọng dụ dỗ Lauriel đang ngây ngô :

"Nàng nóng như vậy thì mau cởi đồ ra đi, sẽ mát hơn đó."

Lauriel ngốc ngốc gật đầu, và cảnh đẹp mê người hiện ra, bộ váy xinh đẹp biến mất, cơ thể Lauriel quyến rũ vô cùng hiện ra trước mắt khiến Tulen máu nóng sôi trào.

Trông Lauriel lúc này không còn cao quý, thánh khiết như thường ngày, thay vào đó là nét quyến rũ hoà cùng sự ngây thơ của trinh nữ. Mái tóc vàng óng ả như toả sáng, mặt trái xoan thon gọn, đôi mắt xanh ngập nước, má đào ửng hồng, chóp mũi lấm tấm mồ hôi vì nóng, đôi môi đỏ mọng hơi hé phát ra những tiếng rên rỉ mê người.

Lúc này mà Tulen còn bình tĩnh được thì anh không phải đàn ông nữa rồi. Anh cúi người xuống, gặm cắn một bên bầu ngực tròn trịa, lưỡi anh liên tục trêu đùa nhũ hoa làm Lauriel thấy rạo rực. Một tay Tulen sờ nắn bên ngực còn lại, xoa nắn nó thành đủ loại hình dạng tròn dẹp khác nhau, nụ hoa hồng hào nằm giữa ngón trỏ và ngón giữa bị anh day nhẹ khiến nàng thấy thật sung sướng.

Không dừng ở đó, tay còn lại của Tulen bắt đầu lần mò đến khu vườn bí mật của Lauriel. Nơi ấy trắng trẻo không một cọng lông, hai cánh hoa hồng nhạt trông rất ngon miệng. Tulen sờ mó, chạm trúng âm đế, anh dùng ngón cái ấn mạnh xuống làm nàng bật ra tiếng rên rỉ. Sau đó, anh tiếp tục dùng tay xoa nắn hai cánh hoa khiến nàng sướng run người, eo cong cả lên. Cuối cùng anh tìm được cái lỗ mê người, anh chần chờ một chút rồi thọc một ngón tay vào.

Hoa huyệt chưa từng bị khai phá nay bị Tulen chen một ngón tay vào làm Lauriel cảm thấy kì lạ, nhưng không hề đau chút nào, vì chỗ đó của nàng bây giờ chảy rất nhiều nước, ướt cả bàn tay Tulen. Nàng ưỡn cổ, rên khẽ :

"Bỏ...bỏ ra... Chuyện này thật kì quái..."

Tulen cười khẽ, ánh mắt toàn là dục vọng trần trụi đáng sợ, nhưng ghép với gương mặt đẹp trai hoàn mĩ của anh lại tạo cảm giác mị hoặc cuồng dã, giống như Apollo rơi vào bể dục vậy. Anh trả lời nàng:

"Em muốn tôi bỏ ra sao, Lauriel?"

Nàng vừa rên vừa đáp :

"Um...đúng vậy..."

Ngay lập tức, Tulen rút ngón tay ra, ngón tay thon dài có khớp xương tinh tế cọ mạnh vào vách trong âm đạo làm Lauriel sướng run người. Đồng thời, Tulen vẫn tiếp tục trêu đùa với cặp bồng đào, anh đổi bên và tiếp tục nhấm nháp bộ ngực ngon miệng.

Lauriel thấy anh rút ra thật thì mừng rỡ, sau đó là cảm giác trống rỗng khó tả. Nàng thấy rất ngứa ngáy, rất muốn Tulen đút ngón tay vào tiếp. Nước mắt nàng trào ra, đôi mắt ầng ậc nước, muốn bảo anh tiếp tục đút ngón tay vào nhưng không nói nên lời. May cho nàng, Tulen ngẩng đầu dậy khỏi cặp vú thơm, anh cười quyến rũ :

"Sao nào? Nàng muốn gì?"

Lauriel lí nhí như muỗi kêu, cơ thể nàng nóng ran, chỉ có bàn tay tuyệt vời của Tulen có thể giúp nàng thôi :

"Đ...đút ngón ray và... A~"

Nàng nói chưa hết câu, Tulen đã đút luôn 2 ngón tay vào trong lỗ nhỏ. Hai ngón tay ở trong âm đạo Lauriel bắt đầu xoay, moi đào, thọc vào rút ra liên tục làm nàng sướng điên, trong miệng không ngừng rên rỉ :

"A... Nhanh quá... chậm, chậm thôi~"

Tulen mặc kệ tiếng rên rỉ khẩu thị tâm phi của nàng, điên cuồng tấn công, chẳng mấy chốc, Lauriel ưỡn ngực, hai mắt trắng dã, hoa huyệt phun ra một lượng chất lỏng lớn. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng được nếm thử mùi vị cao trào.

Không đợi nàng hồi thần, Tulen đã hết chịu nổi trực tiếp cởi đồ rồi banh chân nàng ra, đút cây gậy thô to dài 18cm của mình vào, bắt đầu chọc rút.

Bên trong cô nàng thiên sứ rất ấm áp, chặt chẽ bao vây lấy dương vật của anh. Tulen chưa từng trải qua cảm giác như vậy, cái cảm giác này sướng hơn anh tự thủ dâm rất nhiều. Và thế là...Tulen bắn :)

Tulen vô cùng ảo não, anh rủa thầm một câu "chết tiệt" rồi lại nhìn Lauriel, cầu mong nàng không phát hiện ra chuyện này. Lauriel đang trong cơn đê mê đương nhiên không hề nhận ra, miệng nàng phát ra tiếng rên rỉ như mèo và anh mắt mê li nhìn Tulen, nàng nói :

"Thật đẹp."

Tulen lại cứng, lần này anh quyết không đầu hàng sớm. Anh nắm eo Lauriel, cắm vào rút ra từ từ, anh nhìn xuống chỗ hai người kết hợp, chỉ thấy dương vật màu da sạch sẽ đang không ngừng đâm chọc vào hoa huyệt non mềm màu hồng sữa, tốc độ từ chậm rãi chuyển sang mỗi lúc một nhanh, mà tiếng "ân a" bên tai cũng ngày càng cao vút mê hoặc.

Tulen thở dốc, điên cuồng thọc vào rút ra, dương vật thô to làm miệng huyệt căng thành hình chữ O. Lauriel bị anh đè dưới thân không ngừng rên rỉ linh tinh.

"A~ nhanh quá... Thật kì lạ~ không, đừng! A~ không phải chỗ đó~!"

Thì ra trong lúc vô tình Tulen đã đâm thẳng quy đầu vào điểm G của nàng, khiến nàng không chịu nổi kêu lên dâm đãng. Anh thấy vậy thì cố tình đâm liên tục vào chỗ đó, Lauriel run rẩy tiết thân, còn Tulen thì vẫn cứ tiếp tục cày cấy.

Lại cắm cắm rút rút thêm một lúc nữa, Lauriel lại ra thêm một lần, Tulen mới bắn ra. Anh ôm Lauriel nằm trên giường, dương vật cắm luôn trong âm đạo nàng chứ không thèm rút ra. Anh cắn nhẹ gáy của nàng, mút ra một dấu hôn thật chói mắt và định đi ngủ. Dù sao đây cũng là lần đầu của Lauriel, anh không muốn làm quá.

Tuy nhiên, Tulen đã đánh giá thấp tác dụng của xuân dược, Lauriel mới thoả mãn được 1 lúc lại bắt đầu cuốn lấy anh như bạch tuộc, khổ nỗi nàng không biết làm sao để sướng, chỉ có thể vặn vẹo cặp mông vểnh, ma sát với dương vật trong âm đạo.

Tulen vốn muốn nằm ngắm nhìn dung nhan lúc ngủ của nàng một chút bị nàng làm cho hưng phấn, dương vật lại tiếp túc cứng lên, quy đầu cong lên chạm vào điểm G của Lauriel làm nàng đê mê. Anh sốc người Lauriel lên, xoay lưng nàng lại làm dương vật xoay tròn trong âm đạo nàng, bắt đầu một lần làm tình mới từ phía sau ( Doggy đó mấy má )

Một tay Tulen đỡ lấy vòng eo của nàng, một tay anh nắm tay Lauriel, giữ nàng ở tư thế bò, còn mình thì quỳ sau lưng nàng không ngừng thúc eo. Anh cúi người xuống hôn lên xương bướm hoàn mĩ của Lauriel, tay đỡ eo nàng không ngừng kéo eo nàng về phía mình phối hợp với động tác ở phần hông.

Cuối cùng, âm hộ của Lauriel bị Tulen cắm cho sưng đỏ cả lên, tay chân nàng bủn rủn, con mắt mê mang, đầu óc trống rỗng chẳng nhớ nổi đã làm bao nhiêu lần thì Tulen mới thoả mãn, buông tha nàng mà ôm nàng từ phía sau, cả 2 tiến vào mộng đẹp.

_______________

Sau hôm đó, Tulen tỏ tình với Lauriel, nàng đồng ý, tình yêu của hai bán thần mạnh mẽ không gặp phải rào cản nào quá lớn, họ thuận lợi yêu đương. Hai năm sau, Tulen cầu hôn Lauriel, hai người tổ chức một buổi hôn lễ thế kỉ và cùng nắm tay đi qua những tháng ngày yên bình và cả những trận chiến đầy cam go...

________

Vậy là end rồi đó, lần đầu viết H nên không mượt lắm, mong mng ủng hộ ạ :3

Nếu mng còn muốn em viết cặp nào thì cứ cmt, nếu em rảnh thì em sẽ viết ạ :3

Paiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro