Ngày 1: Gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Lena, 18 tuổi, hiện tại tôi đang sống cùng với bà và chúng tôi rất hạnh phúc. Ba mẹ tôi đều mất cách đây 15 năm vì vậy tôi không nhớ và cũng không được biết nhiều về lí do lắm. Hiện tại tôi đang được học tại trường nữ sinh nên ở đây mọi thứ đều tốt hơn những trường cấp 3 khác.

Tôi có một bí mật là thích ăn giọng nói của người khác, nghĩa đen. Nguyên nhân là do trước đây bà tôi rất thích nghe tiếng chim hót và bà nói tôi nên thưởng thức nó và đúng nghĩa đen, tôi đã thưởng thức nó. Sau đó tôi ăn giọng bà, nó có chút mặn và hơi chát, đó là lúc tôi biết được mình có khả năng biến thái vậy.

Ở tầm tuổi tôi thì giọng khá nhạt, đôi lúc còn có chút hương đắng, nhỏ hơn tuổi tôi thì sẽ có vị ngọt, càng nhỏ vị ngọt càng cao vì vậy nên tôi thích đến nhà trẻ, đôi lúc tôi còn bị hiểu lầm vì cứ quanh quẩn trường mẫu giáo.

Sau một ngày mệt mỏi ở trường, tôi bắt đầu đi về như thường lệ. Mặc dù nhà tôi cách trường không xa nhưng những bước đi nặng nhọc khiến nó cứ như ngàn cây số. Mắt tôi bắt đầu có dấu hiệu hơi mỏi, chân tay tôi như muốn lìa ra, tôi mệt đến mức có thể nghe được tiếng tim mình đập, chỉ mong sao những lần tôi thở dài có thể bớt đi phần nào nhưng không, cứ nghĩ tới ngày mai lặp lại thế này tôi càng muốn thoát khỏi hoàn cảnh này.

"Chào mẹ, con về rồi đây"

Cái gì vậy...tôi có thể ngửi được sự ngọt ngào trong giọng nói đó, nó khiến tôi quay lại và nhìn em, cô gái có mái tóc đen cùng vài đường cong tự nhiên, em có dáng người tầm học sinh đầu cấp 2 nhưng lại đang mặc đồng phục của trường tôi. Vài giây sau chúng tôi chạm mắt, đôi mắt to tròn đến mức tôi có thể thấy mình trong mắt em, khoảng khắc ấy như chậm lại.

Chào...chào em...

"Ah chào, em cứ tưởng anh sẽ định im lặng và nhìn em đến mai chứ, có gì trên mặt em à?"

Ah không, xin lỗi em...chúng ta học cùng trường à, sao anh chưa bao giờ thấy em...

"Em học năm nhất"

Ra vậy

Từ trong nhà em phát ra âm thanh đổ vỡ kèm theo là một giọng nói khá khàn và giận dữ vọng ra ngoài. Trong phút chóc, mặt em trở nên hoảng sợ nhưng lại cười với tôi như ban đầu.

"Em phải vào nhà rồi"

Vậy chào em...

Tôi quay đi và tiếp tục về nhà nhưng cảm giác mệt mỏi đó không còn nữa hay nói cách khác, nó bị đè nén lại bởi giọng nói của em, tôi cứ nghĩ về nó và cảm nhận nó được từ trong miệng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro