Chương 8: Đôi khi chúng ta cần thư giãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng họp đang diễn ra một cuộc họp nhằm khai triển các vấn đề trong bản kế hoạch dự án sắp tới của công ty.

Tổng giám đốc Hàn Lâm đang bắt đầu đàm phán với các cổ đông, trưởng phòng Giang Khiết Tâm thì đang trình bày sơ bộ đoạn video do bộ phận Marketing của cô khai triển. Căn phòng họp trở nên rất sôi nổi bởi tiếng bàn luận của mọi người, cuộc họp kéo dài suốt hai tiếng cuối cùng cũng kết thúc.

"Phó giám đốc Cẩm cậu thấy thế nào?" Hàn Lâm đứng chống tay lên bàn quay mặt về phía chỗ ngồi của Cẩm Vân

"Không tồi. Dự án lần này cứ tiến hành như vậy đi" Cẩm Vân ngồi trên chiếc ghế gật đầu

"Được vậy mọi người cứ tiến hành theo những gì tôi vừa nói lúc nãy. Vậy cuộc họp đến đây là kết thúc" Hàn Lâm với vẻ mặt nghiêm túc nói. Rồi mọi người gật đầu từ từ thu xếp các hồ sơ trên bàn rời khỏi phòng họp. Khiết Tâm trên tay cầm tập hồ sơ đi ngang Hàn Lâm và Cẩm Vân thì cúi người

"Dạ chào tổng giám đốc Hàn và phó giám đốc Cẩm ạ "

Khiết Tâm vừa dứt lời thì Hàn Lâm quay đầu nhìn cô ấy lên tiếng

"Trưởng phòng Giang. Video quảng bá lần này của phòng cô rất tốt. Tiếp tục tìm hiểu rõ về nhu cầu của đối tác và gặp gỡ trao đổi với họ"

"Vâng tôi biết rồi ạ. Cảm ơn tổng giám đốc Hàn rất nhiều" Khiết Tâm vui vẻ trả lời rồi ra ngoài

"Aaaaa. Cuối cùng cũng xong mệt rã cả người hay là chúng ta đi xã sì trét đi" Tân Ngọc vươn tay lên cao

"Hay là cậu với Cẩm Vân đi đi. Tôi ở lại công ty giải quyết một số hồ sơ" Hàn Lâm trả lời

"Cậu đi chung đi. Dù gì mấy lần trước cậu cũng toàn bận việc , lần này dự án cũng hoàn thành rồi. Mấy hồ sơ kia ngày mai xử lí, phải cho bản thân nghỉ ngơi chút chứ" Cẩm Vân đi lại vỗ vai Hàn Lâm

"Đúng đúng đúng đó!!! Đi chung với chúng tôi đi mà Hàn Lâm" Tân Ngọc năn nỉ

Cũng phải gần như hai tháng nay mình toàn lo giải quyết mấy việc ở công ty nên bản thân chưa ra ngoài giải trí với bạn bè thì phải. Thôi thì ngày mai rồi làm tiếp vậy.

"Được rồi tôi đi cùng các cậu" Hàn Lâm suy nghĩ một hồi rồi vui vẻ trả lời , đưa tay cầm lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế

"Yeah đi thôi. Chúng ta đi hộp đêm đi" Tân Ngọc mừng rỡ khoác vai Cẩm Vân và Hàn Lâm đi ra ngoài

"Không được. Chúng ta đi nhậu ở quán bên ngoài đi" Hàn Lâm lắc đầu bởi vì anh không thích đến những nơi quá ồn áo và có các cô gái ăn mặc hở hang

"Haizzz được rồi theo ý cậu là được" Tân Ngọc nhăn nhó thở dài

Tại một góc nhỏ của quán nhậu Hương Khói

"Bia tươi của các cậu đây. Mời các cậu dùng ngon miệng" bà chủ quán với vẻ ngoài 60 tóc đã có chút bạc và trên mặt có nhiều nếp nhăn vui vẻ nở nụ cười với ba người các anh

"Dạ con cảm ơn ạ" Tân Ngọc khéo léo trả lời đưa tay cầm lấy bia trên tay bà đặt xuống bàn

"Aizzz thật sự không thích bia tươi chút nào đâu. Tớ thèm rượu cơ" Tân Ngọc tỏ vẻ mè nheo

"Tôi còn tưởng cậu là thiếu nữ nũng nịu đó" Cẩm Vân liếc nhìn Tân Ngọc cầm lấy ly bia của mình lên uống ực ực

"Tôi thấy bia tươi cũng được mà, chí ít ngồi ngoài này còn có thể tận hưởng gió mát và ngắm khung cảnh bên ngoài" Hàn Lâm ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao

"Con người cậu đúng là thơ mộng mà. Uống đi zô, đồ ăn quán này ngon đó" Tân Ngọc nâng ly lên miệng vừa nhai đồ ăn

"Zô"

"1 2 3 zô"

Cả ba người cùng cụng ly với nhau vừa cười nói đủ thứ chuyện trên đời
dưới khung cảnh đêm xinh đẹp với những làn gió mát thổi nhẹ tán lá cây rơi xuống mặt đất.

Ở trong phòng ngủ của Như An

"Chán quá đi mất. À hay là mình gọi điện cho Thiên Ca xem không biết ở bên đó cậu ấy thế nào rồi" Như An ngồi trên chiếc giường cảm thấy chán nản và cô cầm lấy chiếc điện thoại gọi điện thấy hình cho Thiên Ca. Sau khi reo chuông một hồi lâu thì đối phương cũng bắt máy , bên kia cất lên một khuôn giọng trong trẻo nhẹ nhàng

"Alo cậu An An"  -Thiên Ca người bạn thân nhất của Như An từ lúc cấp ba.

"Alo Thiên Ca hả lúc trước gọi cậu mãi không được. Bên đó cậu sống thế nào rồi?" Như An cảm thấy đầy vui vẻ



Viết nhiều mỏi tay quá hẹn mng ở chap sau nhé!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro