chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn cơm với mẹ xong đồng hồ điểm 7 giờ, hiện giờ tôi đang nằm trên ghế sofa gác chân lên bàn, ăn gói bim bim xem phim hoạt hình Shin cậu bé bút chì cười ha hả ,mặc dù đã 18.

" Mẹ tôi lắc đầu ngán ngẩm, rầu rĩ đứa con của mình con gái con đứa nằm kiểu vậy chắc ế mất"

Umma: HyeYeon mày ngồi dậy, đi với mẹ sang nhà hàng xóm chào hỏi, nhanh lên

HyeYeon: mẹ đi đi, con bận ùi
' Ây ya... đau'

* Mẹ giật gói bánh tôi đang ăn giữa chừng, cốc trán tôi một cái đau điếng hậu quả là cái trán sưng 1 cục*

Umma: Không nói nhiều,  đi theo mẹ

* Đóng cửa xong, tôi hậm hực đi cùng mẹ sang căn nhà đối diện, đó là căn biệt thự lớn nhất ở khu phố này, được xây theo kiểu cổ kính với gam trắng, tạo ra sự nhẹ nhàng cũng không kém phần mạnh mẽ*

*Tíng tìng*

Người phụ nữ bên trong ra mở cửa, mặc dù bà ấy đã ngoài 40 nhưng nét đẹp của bà vẫn không phai nhòa người bà toát lên vẻ quyền uy của một phu nhân tập đoàn có tiếng, tưởng chừng bà ấy sẽ khinh bỉ dân thường chúng tôi, nhưng không bà ấy rất thân thiện và vui vẻ với mẹ con tôi,  căn nhà nhìn sơ đã rộng và đẹp bên trong còn đẹp hơn được trưng nhiều nội thất đắt đỏ tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ.

Umma: Tôi là hàng xóm mới chuyển đến, tôi có làm ít bánh gạo qua chào hỏi chị

- À, cảm ơn chị mời chị vào nhà chơi

Umma: Có phiền chị không?

- Có gì đâu chị, chị với bé vào chơi chút rồi về

* ngồi xuống ghế sofa đắt tiền, tôi và mẹ uống tách trà và ngồi nói chuyện với dì ấy*

- Nãy giờ để ý,con chị dễ thương thật đó, con tên gì?

HyeYeon: Dạ con tên HyeYeon ạ

* Từ cầu thang, có một cậu con trai  khuôn mặt đẹp như tượng tạc, mặc nguyên cây đen bước xuống*

- Jihoonie à, Chào dì đi con

* Tôi đang uống nước, nghe cái tên Jihoon làm tôi sặc, ngẩn mặt lên thì đập vào mặt là cái tên biến thái trong trường, vậy không lẽ nhà này là của tên chết bầm đó sao! Thật là oan gia, cậu ta nở nụ cười chói chang đó chào mẹ tôi*

Jihoon: Chào dì, con là Jihoon ạ

Umma: Chào con, chị có khiếu sinh con ghê, thằng bé đẹp thật đấy

- hi hi cảm ơn chị

* Mẹ nghĩ sao lại đi khen tên điên đó vậy chứ,  cậu ta nhìn tôi cười nham hiểm rõ biến thái*

Jihoon: Hi cô bạn, chúng ta lại gặp nhau rồi

HyeYeon: Ờ! Rất Vui Được Làm hàng Xóm Với Cậu _ nhấn mạnh từng chữ ( giả bộ cười hiền)

- Hai đứa quen nhau à?

HyeYeon: Dạ, cậu ấy chung lớp với con

Jihoon: Con đi đây, một chút con về .Thưa dì con đi ạ

* Ngồi một hồi,  tôi chán quá xin phép dì và mẹ về trước,  bước ra khỏi cổng thì thấy  tên đó cùng với một cô gái cực kỳ xinh đẹp, ăn mặc quyến rũ đang hôn nhau say đắm ai nhìn vào cũng sẽ đỏ hết cả mặt, trong lòng tôi sinh ra một cảm giác khó chịu, đi thẳng vào nhà. Không biết nãy giờ có người đang chứng kiến cảnh mình khó chịu mà nhếch miệng cười*

HyeYeon: Mày bị sao thế, sao lại khó chịu chứ

* Trong đêm đó, tôi không thể nào chợp mắt được khi thấy cảnh diễn ra lúc nãy, không hiểu vì sao lại tức giận khó chịu khi thấy tên điên đó hôn cô ta chứ, chẵng lẽ....*

------------------chuyển---------------

*Đồng hồ điểm 5:00 sáng, tôi tĩnh dậy như mọi hôm để chạy bộ, vệ sinh cá nhân xong tôi ra khỏi nhà chạy được nửa quãng đường thì gặp tên Jihoon đang chạy gần đó, định lơ đi nhưng lại bị cậu ta phát hiện*

Jihoon:  Cậu cũng chạy bộ à

HyeYeon: Ừ

Jihoon: Sáng nào cũng vậy sao?

HyeYeon:

Jihoon: Sao cậu trả lời ừ hoài vậy, giận mình gì à

* Cậu ta nói tới đây thì nhớ tới chuyện hôm qua thì mặt tôi đỏ bừng lên*

HyeYeon: Ai thèm giận cậu

Jihoon: Làm gì mặt đỏ thế?

*Cậu ta cười tươi, bỗng dưng làm cho ai kia lỡ 1 nhịp chuyện gì thế này sao tim mình lại đập nhanh thế *

HyeYeon: Sao hỏi lắm thế?

*Tôi chạy vượt lên, bỏ tên kia lại vì hiện giờ mặt tôi đỏ như trái cà rồi, cậu ta thấy vậy lại chạy nhanh về phía mình. Cứ như thế mà tiếp diễn, được một hồi thì chân tôi rã rời ngồi xuống ghế, thì có một chai nước đưa về phía tôi*

Jihoon: Uống đi

HyeYeon: Cảm ơn cậu

* Rồi hai con người cứ ngồi như vậy, không ai nói chuyện với ai vì vốn dĩ không có gì để nói, mà nhìn mọi người đi đi lại lại trên con đường ,không gian lúc này yên ắng đến lạ*

HyeYeon: Jihoon này

* Trong lòng cô, giờ muốn hỏi cậu rằng có phải cậu và cô ta hôm qua có phải là tình nhân của nhau hay không, nhưng với tư cách gì chứ*

Jihoon: Hả!

HyeYeon: Không có gì

*Nói xong tôi bước đi một mạch, để lại cậu với khuôn mặt khó hỉu nhìn tôi đang bước đi, khung cảnh như vậy làm cậu nhớ tới cái lúc mà cô gái cậu thương năm nào đã bỏ rơi cậu trong hoàn cảnh khó khăn nhất*

_______________cắt____________

Hết chap 3



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro